Chương 10
Rầm.
Trời chớp nhoát những cơn sét làm Tô Đình Nguyệt tỉnh dậy. Mấy hôm nay cô không thể ngủ ngon được. Lưu Khánh thấy vợ bị giật mình lo lắng đang xem sổ sách liền đi đến giường.
" Em thấy không khoẻ à ? Ta đốt hương an thần cho em nha. "
Tô Đình Nguyệt ân cần sờ mặt chồng.
" Phiền ngài rồi. "
Lưu Khánh lấy bên tủ giường một cái lưu hương. Vị quan trẻ vội đốt cho vợ mình cảm thấy dễ chịu hơn. Ngài bỗng nhớ ra gì đó, hỏi vợ mình.
" Ta nghe người làm báo sắp tới Tô gia có tiệc hội, em muốn tới dự không ? Từ khi đám cưới đến giờ em chưa về thăm nhà mình mà. "
Đình Nguyệt nghe thấy Tô gia liền không vui trong lòng. Cô quay mặt vào trong.
" Dạo này em dễ mệt và hay bị đau đầu. Có lẽ không thể rồi. "
Mưa càng lúc càng nặng hạt. Nói đúng hơn là một cơn bão. Đạo Anh nhìn đầu ngón trỏ của mình, có một vết thương đúng với vị trí người phụ nữ đã đâm móng tay vào, máu vẫn cứ chảy đều. Bà ta đã dùng cơn đau để gọi nó dậy.
Lúc này đã là buổi tối. Đạo Anh với đôi chân yếu ớt đứng dậy đi ra khỏi cái mương. Nó và chị Tì trèo qua bức tường để vào vườn của người làm. Mới vào nó đã thấy nhà dưới của Tô gia vô cùng náo nhiệt.
" Ôi trời, cái gì vậy ? "
Một người nhìn thấy nó và chị Tì thì hết hồn. Hai đứa ướt như chuột lột, trên mình thân xác vết thương chi chít, làn da nhợt nhạt.
" Là tôi và Đạo Anh, không phải ma quỷ đâu. "
Chị Tì trấn an kẻ kia. Người đó nhìn một hồi nhận ra hai gương mặt quen thuộc thì cũng an tâm để hai đứa vào nhà rồi chạy việc tiếp.
Bà Sang đang pha trà nghe giọng nói của cô gái ấy tức khắc hướng mặt về phía bọn họ đang đứng. Tim bà như vỡ vụn khi thấy chị Tì quay về. Bà nắm lấy tay chị nhưng bị chì hất ra.
" Đừng có đụng vào tôi. Tôi chịu quá đủ mấy trò của các người rồi. "
Chị dùng ánh mắt tức giận nhìn bà. Đạo Anh vô cùng bất ngờ trước hai người này, đã có chuyện gì ?
Bà Sang vẫn tay nắm chặt cánh tay của chị Tì không buông. Bà dự định sẽ đưa chị cho pháp sư Lang.
" Định tiếp tục trấn lại à ? Kẻ đó đã đi khỏi tôi từ lâu rồi ! Có vẻ là đi đầu thai ! "
Câu nói vừa rồi của chị Tì khiến bà Sang như sét đánh ngang tai. Bà buông thỏng hai tay. Ánh mắt ánh lên nỗi buồn.
" Sao có thể... "
Đạo Anh bỗng thấy sau lưng mình âm ấm, rồi một vòng tay ôm nó vào lòng. Nó quay người về phía sau, là cậu ba mắt rưng rưng.
" Đạo Anh...Đạo Anh phải không ? Mấy ngày nay Đạo Anh đi đâu vậy ? Sao không nói cho tôi biết. "
Nó suýt chút đã quên mất cậu ba. Mấy nay cậu đã tìm nó sao. Nó sợ người mình ướt làm bẩn quần áo cậu nên đẩy nhẹ cậu ra nhưng cậu vẫn nắm chặt tay nó như sợ nó lại đi mất.
" Em xin lỗi, do hôm nọ tò mò nên trèo khỏi tường của khu vườn để qua đất sau xem có gì không, ai ngờ bị vấp đầu đập vào một tảng đá to nên ngất ở đó, bên đó ít ai qua lại nên em cứ bất động vậy mấy hôm nay. "
Cậu nhìn gương mặt xanh xao mà rầu. Vốn dĩ cậu đã định nếu gặp được nó sẽ mắng nó một trận tội nó bỏ cậu đi. Nhưng thấy nó yếu ớt thế này không nỡ.
Bà Sang và chị Tì bắt đầu cãi nhau to. Cậu ba thấy nơi này ồn ào liền để nó đi tắm rửa rồi kéo nó lên phòng cậu. Cậu sai người pha một tách trà ấm và làm rất nhiều món ăn.
Cậu bắt nó ăn hết. Đạo Anh nhìn bàn ăn thịnh soạn, tuy hai ngày nay nó ngất ở bên mương không ăn uống gì rất đói nhưng cũng không phải đến nổi có thể ăn hết cả đống này.
Nó lắc đầu bảo thôi. Lát nữa nó xuống ăn với mọi người ở nhà dưới là được nhưng thấy cậu ba trừng là sợ cầm đũa dùng bữa ngay.
Tiếng cửa phòng cậu mở. Một người đàn ông bước vào. Ông ta mắt quét hết một phòng của cậu. Cậu thấy ông thì đứng phắc dậy, mặt đầy âu lo.
" Thầy. "
Đạo Anh đã dừng đũa từ lâu. Nó đứng cuối đầu chào ông đúng phép tắc. Ông nhìn bàn ăn, nói với cậu.
" Ta không biết là con tốt với người làm đến thế đấy. "
Ông hướng mắt sang cậu nhóc đầy căng thẳng kia. Nó sợ. Vội quỳ xuống.
" Thưa ông, con xin lỗi. "
" Không phải lỗi của Đạo Anh đâu thầy, là con tự kêu Đạo Anh ăn. "
Cậu ba thấy nó bối rối thế bèn chữa cháy. Ông nghe cậu giải thích thì không nổi giận mà chỉ cười cười.
" Ta đã nói gì đâu. Chủ thì tốt với hầu riêng của mình một chút cũng không phải là xấu. "
Ông bước ra cửa. Lúc định rời đi thì ông nhìn về phía Đạo Anh. Ông hơi nhương nhướng mi mắt khi nhìn rõ gương mặt của nó. Chẳng biết ông suy nghĩ điều gì mà ông đã tự thì thầm.
" Phúc phận lớn. "
Từ nãy giờ cho đến bữa tối cậu cứ bám theo Đạo Anh. Nghe bảo hôm bữa cậu tưởng nó trốn đi nên mất hồn rầu rĩ. Cậu kể nó nghe về ông Tô. Mẹ cậu thì chiều cậu nhưng ông Tô khá là khó tính, từ bé đã dạy cậu rất nhiều phép tắc. So với thương thì cậu sợ ông nhiều hơn.
" À mà có một chuyện này. "
" Sao vậy cậu ? "
Mặt cậu hơi xanh khi nghĩ tới điều muốn kể với Đạo Anh.
" Sáng nay, anh Hiến chết rồi. "
Đạo Anh nghe cái này mà thót tim. Vừa hôm trước méc bà chủ để bà đánh nó mà hôm nay lại chết sao. Nó đổ mồ hôi hỏi cậu vì sao gã chết.
" Là do bị sét đánh. Kể cũng lạ, lúc đó anh ấy chỉ đang đứng ở hiên của nhà dưới chứ đâu có ra chỗ nào nguy hiểm, đây là lần đầu nơi đó bị sét đánh trúng. "
Xác của gã được gửi về quê rồi. Đạo Anh cứ im im. Tuy gã rất đáng ghét nhưng nó vẫn thấy tội. Dù xác đã đi nhưng hồn vẫn ở lại, bị giam lỏng mãi mãi trong Tô gia này.
Buổi tối.
Đồ đạc của nó bị vứt ra ngoài cửa phòng. Mặc kệ cho anh Quang nài nỉ thế nào, chú Tuấn vẫn không cho nó vào. Chú bảo vì nó mang tội ăn cắp rồi, không dám để nó ở cùng. Nó thất vọng, nó không giận chuyện chú nhốt nó ở ngoài,mà giận chuyện đã coi chú như người thân, để rồi chú đối xử với nó không khác gì bà Tô.
Anh Quang giúp nó trải chăn dưới bếp. Anh bảo ở đây hơi lạnh nhưng vẫn ngủ được, hồi đó khi mới vào có lắm lúc anh đi ngủ muộn quá mọi người khoá cửa rồi thì xuống đây. Nó ngủ đỡ ít hôm, để anh nói đỡ chú Tuấn cho nó về lại hoặc nhờ bà Sang sắp xếp phòng khác.
Dưới bếp buổi đêm đáng sợ lắm nên nó vẫn thấp đèn. Ở đây đúng là có chút không thoải mái nhưng nó mệt quá nên cũng chả để ý gì nữa, cứ vậy chìm vào giấc ngủ thật nhanh.
Nửa đêm nó đột nhiên tỉnh dậy. Có dáng người ngồi kế chân nó. Nó tưởng là anh Quang nên ngáp ngắn ngáp dài.
" Em ngủ được mà anh, anh mau lên phòng đi. "
Nó buồn ngủ quá nên quay mặt vào trong. Nhưng anh Quang vẫn không đi. Nó quay qua định nói anh lên phòng nhưng lại nhận ra y phục trên người anh mặc là những hoa văn rất đẹp, kẻ tầm thường ít hiểu biết về quần áo như nó cũng biết đây là đồ đắt tiền. Nhưng thế thì sao anh Quang lại mặc cái này ?
Một hồi nó tỉnh táo lại. Ủa mà đây có chắc là anh Quang không ?
Nghĩ đến đây nó thấy ớn lạnh. Làm ơn đi mà mấy ngày ma quỷ càng lúc xuất hiện quanh nó càng nhiều. Chỉ vừa nghỉ ngơi được tí mà lại gặp cái gì đáng sợ nữa thì thật là xui.
" Ai...ai vậy ? "
Dù giọng điệu có vẻ mạnh miệng nhưng thực chất nó không còn đủ dũng khí để đối mặt với kẻ đó. Trong đầu nó đã lập kế hoạch. Tay nó cầm sẵn cây dâu, chỉ cần người đó dám hù nó thì nó sẽ quật cây dâu vào rồi chạy. Không cần biết người hay ma, bị đánh bằng dâu chắc chắn sẽ đau.
Tay phải đã sẵn sàng để vung gậy nhưng khi người ấy quay lại thì nó đã buông cây dâu ra ngay. Khi Đạo Anh nhìn thấy gương mặt sắc sảo của cậu hai tim nó hẫng đi một nhịp. Hai bên mắt nó khẽ ươn ướt, không phải tại sợ mà bởi thấy nhẹ nhõm bởi đó là cậu hai chứ không phải mấy con ma khác.
" Cậu làm em hết hồn... "
Cậu khẽ cười. Cậu rút trong tay áo ra cái gì đó. Song cậu bắt lấy tay Đạo Anh. Nó cảm nhận rằng nhiệt độ cơ thể cậu ấm hơn hồi lần đầu nó chạm vào cậu. Cậu lấy từ trong tay áo ra một vật sang sáng. Khoảnh khắc ánh mắt nó ngập trong ánh xanh biển chính là khi cậu đeo cho nó chiếc vòng làm bằng đá thạch anh.
" Cậu, cái này, tặng em sao ? "
Cậu khẽ gật gù. Đạo Anh quan sát chiếc vòng. Từ trước đến nay nó chưa bao giờ thấy cái nào đẹp như thế, một màu xanh biển mát mẻ hòa lẫn với sự lộng lẫy khiến chiếc vòng càng nổi bật hơn. Nếu mà so với vòng của cậu ba, thì cái này phải đẹp hơn gấp bội.
" Làm bằng đá thạch anh này, cậu nhờ bà Sang mua hả, ở đâu bán mà đẹp thế cậu ? "
Cậu hai bỗng nheo mắt nhìn nó. Nó vẫn ngây thơ ngắm nghía chiếc vòng trong sự yêu thích. Nó bỗng bắt gặp dòng chữ được tỉ mỉ khắc trên chiếc vòng.
" Cậu ơi, chữ này nghĩa là gì vậy ? "
Cậu nhìn dòng chữ nó chỉ trên vòng. Cậu có thể cảm nhận trong từng câu chữ và giọng điệu của nó, hình như càng lúc nó lại càng thấy hết sợ cậu thì phải.
Nó đợi câu trả lời nhưng cậu vẫn im lặng không đáp. Sờ vào những nét được khắc, nó vẫn bị hút hồn bởi cái thơ của dòng chữ.
" Cái này là dặn để người ta khắc lên luôn hả cậu ? "
Nghe nó nói xong mặt cậu hơi đen đen. Cậu lúc này mới nhìn trực diện về phía nó.
" Vòng này không phải mua. "
Không phải mua sao ? Nó đột nhiên nhớ ra rằng hôm trước cậu có kêu nó đem cho cậu ít đá thạch anh, nhưng đợt đó nó bị đánh kiệt sức quá nên bà Sang đã để trong phòng cậu giúp nó. Thế chẳng phải nói cách khác là cậu đã tự làm vòng này à ?
" Cậu tự làm vòng này sao cậu ? Cậu khéo tay vậy. "
Chắc tại được khen, miệng cậu hơi cong. Cậu tự khắc chữ nhưng lại chẳng nói cho nó đó là chữ gì. Nó cười hì hì, vô cùng thích món quà này.
" Ngươi đang nói chuyện với ai đó ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com