Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

"Hôm nay cậu Ân lại không đến nghe giảng đấy."

"Hai hôm vừa rồi thì còn có thể hiểu do vì Tô gia chuẩn bị tiệc hội, nhưng đến bây giờ không đi học thì lạ thật đấy."

"Người ta có năng lực sẵn rồi, có nghỉ học cả tháng cũng vẫn giỏi. Lí do vì sao tụi mình vắng mặt một ngày thì lão sư mắng lên xuống nhưng cậu Ân thì ông ấy nhắm mắt bỏ qua đó."

Đám thiếu gia ấy lại bàn tán về chuyện cậu Ân hôm nay không đến Hoa Vương. Phác Thiên Kim gom sách vở vào túi, chuẩn bị đi ra xe ngựa gia nhân đã chờ ở cổng. Bỗng một người chặn cô lại trước cửa lớp, dáng vẻ anh ta ngập ngừng.

"Cô Thiên Kim...hôm nay thầy tôi và tôi dự định sẽ sang nhà cô hỏi cưới...cô thấy thế nào..."

"À, tôi khuyên cậu hãy hủy cái kế hoạch đó, từ chỗ cậu đến An Hiền đường xa cực nhọc mà dù gì tôi cũng sẽ từ chối thôi, đừng nên tốn công vô sức như thế."

Cô Thiên Kim không nhân nhượng mà nói ra những lời này. Sâu cay tát một gáo nước lạnh vào cậu thiếu gia đứng dối diện. Bị làm cho bẻ mặt, anh chẳng nói thêm được lời nào. Cô bỏ ra cổng, để lại một ánh mắt đau lòng.

"Anh Hoán lại đi học nữa ạ ?"

"Ừ, học thì mới giỏi, sau này Đình Ân lớn cũng phải đi học giống anh nha."

Cậu Ân vẫy tay tạm biệt. Cậu Hoán trên tay cầm chiếc túi chứa quyển tập và bộ viết cậu vừa sắm trên phố hôm qua. Lưu Duật cảm thán khi được cậu cho xem hình dáng của cây bút, cậu Hoán quả có mắt thẩm mĩ. Trên đường đến Hoa Vương cả hai chàng trai cứ cười đùa trò chuyện hết chuyện này đến chuyện kia.

"Thư pháp cậu viết cho Bách lão sư hôm qua đã được ông ấy treo trước Hoa Vương. Ông ấy cứ tấm tắc khen chữ cậu đẹp. Cứ thế này có khi Tô Đình Hoán nhà ta đỗ trạng mất."

"Thôi, không dám mơ cao đến thế. Chả phải nhiều mảng tôi còn thua anh đấy sao ?"

"Cậu nói vậy là tôi buồn đấy ! Tôi đúng là hơn cậu được về phần thể lực, cùng lắm là thi tốt hơn cậu ở bài thi võ. Chứ văn thì cậu biết tôi còn không có cửa với em trai của tôi thì sao mà so với cậu được."

Hai người cười đùa cả quãng đường đi. Mãi cho tới lúc đến được Hoa Vương, hai thiếu niên ấy mới chấm dứt cuộc trò chuyện thú vị ấy.

Đạo Anh kết thúc giấc mơ kì lạ ấy bằng sự nhứt nhối bên bả vai và cái cảm giác lắc lư. Vừa rồi nó mơ gì nhỉ, sao nó chẳng nhớ rõ cho lắm nhưng nó biết trong mơ đó không phải kể về nó. Tạm thời bỏ qua việc ấy đi, sự khó chịu khắp người đã làm Đạo Anh hoàn toàn tỉnh táo.

"Đau quá nên mới chợp một tí đã tỉnh dậy rồi à ?"

Tiếng một người đàn ông phát ra từ phía đối diện. Đạo Anh giật mình khi nhìn thấy người ấy. Cái khí chất đáng sợ bao quanh người hắn đã làm nó chú ý. Theo bản năng, nó rụt người lại.

"Đừng có sợ, cậu hai đã nhờ ta canh chừng ngươi đó."

"Hả...cái gì chứ ? Ngươi là ai ?"

"Ta không biết phải giải thích với ngươi sao nữa. Cứ gọi ta là Lưu Duật."

Đạo Anh dường như phát điên khi nghe thấy cái tên này. Từng dọc kí ức đau khổ xoay quanh việc gặp ma cứ chạy dọc tâm trí nó bây giờ, và tất cả đều liên quan đến Lưu Duật. Nó bật dậy, ánh mắt phẫn nộ.

"Ngươi là kẻ đã chỉ ta cho mấy con ma...tại sao chứ ?"

Đạo Anh nói với giọng điệu uất ức. Thấy tình không ổn, Lưu Duật hiểu mình đã để lại cho nó ấn tượng không tốt lập tức thanh minh.

"Chờ đã...chuyện đó không hẳn là xấu quá đâu. Dù gì ta chỉ mới bày cho mỗi một đứa nhóc đến nhờ ngươi giải thoát, vì hồi trước ngươi giúp được ta nên ta mới tin tưởng quảng bá cho ngươi ấy."

Lưu Duật biết nó quên, kể lại lần đầu nó gặp hắn. Bấy giờ nó mới nhận ra Lưu Duật chính là con ma nó bắt gặp ở sân sau kêu nó lẻn vào phòng cậu hai tìm cây trâm và bức thư ở nhà kho để gửi cho tiểu thư nào. Lúc đó hắn lo nó không nghe theo nên mới làm ra bộ dạng quỷ dị để nó cảm thấy đáng sợ mà nghe lời. Nhìn cái họa tiết trên áo ngũ thân hắn đang mặc là kí ức đó trôi nhanh trong đầu Đạo Anh. Tưởng vậy sẽ khiến nó bớt giận, ai ngờ lại càng phẫn uất hơn.

"Ai nhờ ngươi cơ chứ ?! Có biết ta cực khổ như thế nào không hả, thậm chí là suýt chết cơ đó. Có bao giờ bị ma đánh te tua như ta không mà lại nói đơn giản như vậy ?"

Lưu Duật còn phải hoảng ngược lại trước dáng vẻ chuẩn bị để có thể xông ra tấn công hắn bất cứ lúc nào của nó, dù rằng nó biết mình không thể chống cự lại người đàn ông này nếu có xảy ra chuyện. Người hầu của cậu hai gặp ma vô số lần đến nổi bây giờ không thèm sợ nữa rồi. Nếu không phải nó vừa chợt nhớ ra đây là bạn cậu hai, có lẽ nó sẽ không để yên cho Lưu Duật đâu.

"Mà nè, ta đang đi đâu đó ?"

"Thì về Kiến Lam."

"Cho ta xuống, ta không muốn đi chung với ngươi. Vả lại ai mà biết được có thật sự ngươi sẽ chở ta về đó không chứ ?"

Có vẻ do cú sốc chiếc kiệu hôm qua thì nó gần như nó hoàn toàn mất tin tưởng vào bất cứ ai. Nó chòm người dậy, gấp rúc gọi tên đánh xe dừng xe ngựa thả nó xuống nhưng hắn như không nghe thấy, cứ tiếp tục đánh ngựa đi. Lưu Duật lắc đầu bó tay.

"Bị báo tấn công lúc nãy chưa tởn hay sao mà lại đòi đi một mình giữa cái trời tối đen như thế này ? Ngươi yên tâm đi, kẻ đánh ngựa đó là người của cậu hai, chắc chắn sẽ đưa ngươi tới đúng địa điểm."

"Cái gì cơ ?"

Người của cậu hai là sao ? Ngoài nó và bà Tô thì cậu còn hiện hồn ra trước mặt ai à mà sao lại có thuộc hạ được. Lưu Duật hiểu Đạo Anh đang thắc mắc điều gì.

"Hắn không phải là người, ma đó !"

Nghe tới đây mà Đạo Anh rợn gai óc. Sao cậu hai có thể nỡ nhẫn tâm để nó ở trên xe ngựa với hai con ma cơ chứ, dẫu thật sự bề ngoài nó cũng chả trông là sợ mấy.

"Cậu hai chưa kể ngươi nghe à ? Cậu là đại thần của Âm ngục."

"Âm ngục là cái gì ?"

Lưu Duật thở dài. Tại sao cậu hai lại không cho Đạo Anh biết về cái quyền lực ở đó của cậu chứ, để nó cứ mãi nghĩ cậu chỉ là một con ma tầm thường.

"Âm Ngục nôm na là khoảng giữa của âm phủ và nhân gian. Ở đó giam giữ những linh hồn còn nặng nghiệp không thể đi đầu thai được. Cậu hai có tài nên được ông chủ ở đó tuyên làm đại thần để đóng góp cho âm ngục. Cho ngươi hay là cậu có dàn thuộc hạ rất hùng mạnh đấy. Tên này là một trong số đó. Có điều bọn họ không giống cậu hai có thể ra Âm Ngục vào bất cứ lúc nào vì bọn họ là hồn ma lưu đày đến địa ngục nên cậu hai muốn đem lên nhân gian cũng phải được ông chủ ở đó thông qua, nhưng mà thật ra ông ta rất nể mặt cậu, lần nào cậu yêu cầu để thuộc hạ lên nhân gian ông cũng không thành vấn đề, dẫu sao cậu vẫn quản lí tốt."

Đạo Anh như được khai sáng. Tất cả những thứ này chưa bao giờ cậu kể cho nó nghe cả. Lưu Duật đối với chuyện này thì hết sức tự hào về bạn mình. Đạo Anh muốn nghe thêm nhiều điều ví dụ như cậu hai làm sao mà khiến ông chủ có thể cho cậu cái chức vụ đại thần, thường ngày cậu hai làm những gì,...

Lưu Duật bảo khi nào có thời gian thì nó hỏi cậu hai sẽ được trả lời chi tiết hơn vì đã qua cổng thôn Kiến Lam, chốc lát nữa là tới Tô gia, không kịp giải đáp thắc mắc của nó.

"Tiếc thật nhỉ sắp đến nơi rồi. Ngươi có thể kêu tên đánh ngựa dừng ở chỗ hơi cách Tô gia một tẹo không ? Ta có chuyện cần làm, nếu đi gần mọi người nghe tiếng xe ngựa là hỏng hết !"

Lưu Duật tò mò chuyện gì. Dù chẳng có tí thiện cảm với tên này nhưng vì để lấy lòng xin cho điều nó đã mong chờ được diễn ra suôn sẽ nó vẫn to nhỏ cho Lưu Duật về kế hoạch của nó đã được ông thầy bói bày cho. Lưu Duật nghe xong thấy thú vị. Hắn hứa khi chỉ còn cách Tô gia chưa tới nửa dặm, hắn sẽ để Đạo Anh xuống và mình thì từ đằng xa quan sát nhằm chắc chắn rằng không ai nhìn thấy nó rón rén hòa mình vào màn đêm để đi vào.

Hắn bỗng kéo cái tà khăn được quấn trên bả vai nó để che đi vết thương xuống, vải áo bị rách mảng lớn, bên trên còn dính lại chút lá thuốc giúp cầm máu.

"Con báo này chỉ mới cào thôi mà ngươi đã thảm như thế, nhỡ nó cắn một phát chắc ngươi về trời chầu ông bà mất."

Móng vuốt con báo đó không biết làm từ gì mà đâm vào da thịt nó nhứt nhối kinh khủng, đầu óc chỉ muốn nổ tung, vết thương khiến nó phải hứng chịu một cơn đau kéo dài.

"Mà ngươi xui xẻo thế nhỉ ? Ngoài cái vai thì thân dưới bị móng báo đè lên cũng rướm máu không kém. Đầu lúc té xuống cũng đập vào hòn đá nhỏ gần đó."

Nó mới để ý đưa tay lên sờ vào gáy của mình, quả thật có chút máu, phải chăng khi nãy do mấy chỗ khác bị thương nặng hơn nên không để ý lắm, sau khi tỉnh lại trên xe ngựa thì mãi cự cãi với Lưu Duật cộng thêm đã được đắp cho tí thuốc vô mấy vết thương thành ra chẳng nhận thấy mình có đau đớn gì trên đầu. Người nó bây giờ trông thảm hại quá chừng. Lưu Duật bật cười, cái dáng vẻ này đủ để tận dụng cho kế hoạch điên rồ đó của nó rồi.

"Chị...chị Nguyệt ?"

Cậu ba quay bật người lại. Cậu bất ngờ, không phải vì bị phát hiện, mà do đây là lần đầu cậu gặp lại chị mình sau mấy năm chị đi lấy chồng.

"Đình Ân, sao em lại đi qua chỗ này ? Và đây là ai ?"

Cô Nguyệt hướng mắt về cô gái vẫn tiếp tục quay lưng về phía cô. Dương Yến hít một hơi, khoảnh khắc lúc này thật sự rất căng thẳng. Nhỏ từ từ quay qua đối mặt với cô.

"Bẩm cô, em là Dương Yến, hầu riêng của cậu ba."

Dương Yến mỗi lúc một lo lắng khi cô Nguyệt cứ mãi chăm chăm nhìn nhỏ.

"Mẹ đã thuê này để chăm sóc em trong khoảng thời gian học chờ ngày lên kinh à ? Này cô bé, em bao nhiêu tuổi ?"

Dương Yến thầm mừng trong lòng khi cô không còn câu hỏi nào khác.

"Em năm nay mười lăm ạ."

Cô Nguyệt gật đầu, cô hình như chỉ hỏi thế chứ thật ra không quan tâm lắm, từ nãy đến giờ cô chỉ để mắt đến mỗi em trai mình còn cô hầu gái kia cô chỉ đánh qua vài giây rồi thôi.

"Cô và cậu vào nhà trong uống trà nhé, ngoài đây trời đang lạnh lắm."

Dương Yến cố gắng mở lời để hai người quên bắng đi cái chuyện nhỏ và cậu Ân ở ngoài này làm gì. Sau khi thành công dẫn bọn họ vào bàn phòng khách, nó mới thật sự thở phào nhẹ nhỏm.

"Chị về có chuyện gì không ?"

Cậu ba vừa cất tiếng hỏi, bà Tô từ đâu bước ra với ánh mắt giận dữ. Cô Nguyệt thấy bà thì sắc mặt cũng nhanh chóng không vui. Bà đi lại ngồi cạnh cậu ba, chẳng hài lòng tí nào. Mẹ và con gái nhà này không hoà hợp, nhìn vào ai cũng rõ.

"Mấy năm trước nằng nặc đòi cắt đứt mối quan hệ với tôi, hóa ra khó khăn cũng vác thân về xin giúp đỡ. Tôi còn tưởng cô mạnh miệng thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com