Chương 5
Cậu ba để ý Đạo Anh chơi với mình nhưng cứ thẩn thờ như người mất hồn. Từ sáng đến giờ nó không nói chuyện với cậu. Cậu sợ nó nhớ nhà liền tìm mọi chuyện để giúp nó vui lên. Nào là kêu người làm đồ ăn cho nó, nào là cho nó xem mấy món lạ Tô lão gia đem từ kinh về. Nhưng nó vẫn tìu hiu.
" Hay bây giờ tôi với Đạo Anh thi leo cây đi. Ai nhanh hơn thì thắng. "
" Thôi ạ, cậu leo cây ngã như hôm qua bà lại mắng em nữa. "
Có một điều không thể phủ nhận rằng cậu Ân leo cây cực kỳ dở. Do cậu từ bé đã được nuông chiều nên dù ham chơi nhưng ít khi vận động nên mấy việc này không giỏi lắm. Cậu cũng thấy việc chơi leo cây không khả thi mấy. Nghĩ ngợi một lúc mắt sáng trưng bảo nó.
" À đúng rồi hôm qua anh hai có gửi về cho tôi một trái bóng từ bên tây đẹp lắm, Đạo Anh xem không tôi lấy ra ta cùng đá. "
Nhắc tới cậu hai nó lại đắng lòng. Nó vẫn nhớ như in lời đe doạ của bà Tô ban sáng.
"...Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho Tô gia, đặc biệt là bà và con ma đó. "
Bà bỏ ngoài tai mấy lời của nó. Uống xong li trà thì bước vào phòng. Nhưng rồi bà khựng người lại. Quay lại phía Đạo Anh.
" Chuyện này ngươi không được nói với cậu Ân. "
À phải rồi nhỉ hình như cậu ba đâu biết việc cậu hai chết từ năm năm trước. Thì ra những bức thư và các món quà từ trước tới nay cậu ba nhận được đều là của bà Tô chuẩn bị. Đương nhiên mấy lần cậu ba vô tình gặp cậu hai thì cũng là gặp hồn ma của cậu ấy. Bà biết cậu ba rất thương cậu hai, bà luôn để ý đến những cảm xúc của con trai, bà tin chắc nếu cậu biết cậu hai đã chết chắc chắn sẽ rất sốc, và có thể là sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng và sức khỏe của cậu trong khoảng thời gian dài. Cho nên bà đã lựa dọn dấu đi sự thật. Trước đêm hôm qua, trong nhà không phải chỉ mình nó tưởng cậu ba thật sự đi du học.
" Nhớ mà vâng lời, nếu ngươi nói cho cậu ba biết anh trai cậu không còn sống, cái mạng ngươi sẽ không thoát đâu. "
Biết mình ở trong tình thế nguy hiểm, nó không dám hó hé. Hiện tại nó đang ở trong phòng cậu ba, cậu hết lòng khen cậu hai sao có thể chọn mấy món hợp ý cậu như thế được. Cậu đem cho nó coi một quả bóng làm bằng da, phương tây hiện đại ghê, làm đẹp thật sự, Đạo Anh không thích chơi banh nhưng vẫn mê. Cậu ba còn được mấy quyển vở để cậu tới Hoa Vương học. Cùng với đó là mấy cây bút hoa văn cầu kì. Đạo Anh nhìn mê lắm, từ bé nó đã ham học, nhưng nhà không đủ điều kiện nên không thể đăng kí lớp học trong làng.
" Anh hai mua nhiều đồ cho tôi quá, Đạo Anh mài mực giúp tôi với. Tôi phải viết ngay một bức thư cảm ơn anh mới được. "
" Có khi cậu hai nhờ bà mua dùm đấy cậu, chứ cậu ấy bận đến nổi không về Kiến Lam thì sao có thời gian mua đồ cho cậu. "
Đạo Anh nói nửa thật nửa đùa. Mặt cậu ba bí xị, cậu không cho phép nó nói thế với người anh trai yêu quý của cậu. Khác nào bảo anh Hoán không quan tâm cậu ư ?
" Không có đâu nha, mẹ tôi nói là anh hai mua thật đó ! "
Đạo Anh không đôi co với cậu nữa, cậu còn ngây thơ, còn một lòng tin me mình nói gì cũng đúng. Nó tập trung mài mực cho cậu viết thư.
Chiêù hôm ấy nó cũng chỉ cùng cậu đi quanh quẩn trong nhà. Kể ra làm người hầu cho cậu cũng nhàn. Cả ngày chỉ có hầu cơm rồi chơi với cậu , từ ngày có Đạo Anh vào làm, cậu ba cũng ít đi chơi trên phố, cậu thấy ra vườn bắt bướm hái ổi với nó vui hơn nhiều, dù bình thường mấy cái đó là toàn để nó làm còn cậu đứng một bên cổ vũ.
Hôm nào cậu cũng bắt nó chơi với cậu đến tối muộn mới được xuống nhà sau. May là anh Quang nhận trách nhiệm chừa cho nó một phần cơm không nó sẽ chết đói mất. Tối nọ nó vừa từ sân trở về nhà dưới, tiếng cậu kêu nó vang xuống.
" Đạo Anh nhớ mai trồng cây mận với tôi nha ! "
Cậu còn xác nhận Đạo Anh đã vâng dạ rồi mới chịu đi tắm. Cậu nói mấy nay ăn ổi ngán rồi muốn chuyển sang ăn mận. Đạo Anh chỉ ra vườn nhà cậu thiếu gì cây mận nhưng cậu bảo muốn tự trồng cho có ý nghĩa. Anh Quang nghe cuộc đối thoại của chủ tớ nọ chỉ lắc đầu cười, ai trong nhà không biết cậu ba trẻ con như vậy. Anh bảo nó đi tắm rồi vào ăn cơm.
Nhà tắm của người làm cách nhà chính một khoảng khá xa. Thường ngày dù đã muộn vẫn có mấy anh chị dọn dẹp sân ở khu vực này nhưng hôm nay bọn họ không có ra. Khi Đạo Anh tắm xong đã tối hẳn. Nó vẫn có thể thấy đường về nhờ ánh đèn dầu từ nhà sau Tô gia. Nhưng càng đi nó lại càng thấy xa, lúc nãy ra nhà tắm có tí thôi mà nhỉ.
Bỗng dưng đầu nó đập vào gì đó khiến những bước đi chùn lại. Nó dùng tay quơ qua lại nhưng không bị đụng trúng gì . Trước mắt nó chẳng có gì nhưng khi nãy rõ ràng hệt một bức tường vô hình. Không khí ở đây cứ đến tối là thêm lạnh xuống khiến nó ớn ớn trong người. Nó hiện tại cảm nhận được nguồn hơi lạnh toả ra đâu đây nhưng nó không dám quay đi kiếm. Nó cố gắng tiếp tục đi vào nhà.
Nó cũng tự nhận thức được chân đang bước nhanh hơn, có vẻ như là sắp chạy luôn. Bỗng một tiếng la thất thanh vang lên, Đạo Anh giật bắn mình, quần áo bẩn bị nó làm rơi xuống đất. Ngay khi nó vừa cúi người xuống nhặt đã thấy một người mặc chiếc áo vô cùng nhiều hoa văn sặc sỡ đứng trước nó, còn có vệt máu tươi nhuốm đỏ một bên tà áo dài.
" Cho tôi hỏi...đường tới Tô gia...là đi hướng nào ? "
Tiếng bên kia thều thào. Đạo Anh vẫn cúi cong người không đứng dậy. Bởi nó nhìn thấy người đó không có chân, đây chắc chắn là ma. Sự sợ hãi bao lấy nó khiến nó không dám thở mạnh. Ma này là ma gì đây. Đây không thể nào là cậu hai, cậu hai sao lại không biết đường về nhà mình. Khi đã chắc đây không phải người không nên đắc tội nó không thèm quay người lên, nhỡ con ma này không có đầu hay mặt biến dạng thì sao Gặp ma nhiều lần Đạo Anh cũng dần có kinh nghiệm, nó không hoảng loạn mà bình tĩnh nói không biết.
" Phía cuối hướng đông trong nhà chính Tô gia...cái giường...nhà kho...bức thư, cây trâm..."
Con ma thều thào chỉ vào phía nhà kho trong sân. Sân Tô gia rất rộng lại còn là buổi tối nên nó không thấy rõ bên đó là gì. Còn phía cuối hướng đông của nhà chính Tô gia là chỗ nào vậy nhỉ, cậu ba thường ngày dắt nó đi quanh nhà chính nơi đâu nó cũng rõ nhưng chưa bao giờ dẫn nó qua đó.
Con ma nói xong liền như tan vào không trung. Đạo Anh nín thở chạy một mạch vào nhà. Khi anh Quang gặp lại nó đã thấy mặt mũi nó tái méc, đúng là gan dạ hơn nhưng sợ vẫn là sợ.
Nó định vào phòng ngủ luôn nhưng nhớ tới mấy lời của con ma khi nãy mà cứ bất an. Chỗ này thật chất rất đáng sợ, nhỡ nó không đi tìm mấy thứ đó thì ma có giết nó không.
Bây giờ khu vực ngoài nhà kho chắc chắn sẽ nhiều ma lắm, nó mà ra đó có khi nó sẽ chết vì lũ đó trước khi bị tên kia giết. Đợi mọi người ngủ say, nó lẻn lên nhà chính. Dù sao bà Tô cũng sẽ không dám dẫn ma về khu nhà mình sống, cùng lắm bị bà hay chị Mai phát hiện thì bị chửi mấy phát là xong. Tuy thế nó vẫn đem theo mấy cây dâu phòng vệ.
Trái với mấy chỗ khác, phía Đông Tô gia tối tăm và có chút quỉ dị. Càng đi lại càng tối, ban đầu nó không dám đem theo đèn dầu vì sợ bị bắt nhưng khi không còn một chút ánh sáng nào thì nó mới chăm đèn tìm đường đi. Trên đoạn này đầy rẫy những chữ viết viết bằng mực đỏ khắp trên tường. Sao ở đây lạnh thế nhỉ, do Tô gia buổi tối không khí lạnh quá nên ngày nào nó cũng phải mặc thêm áo khoác, nhưng ở đây cho dù có hai lớp áo vẫn rét nổi da gà.
Cuối cùng nó đến được cuối phía đông Tô gia. Sau này nó mới biết đây sẽ là chổ ở tương lai của nó. Đạo Anh khẽ chạm cánh cửa, ai ngờ nó mở được. Tiếng "cót két" của cái cửa khiến nó ớn lạnh. Dãy hành lang này tối tăm đến vậy nhưng căn phòng cũng có chút đèn cầy. Nó dùng đèn dầu rội một lượt. Con ma lúc nãy bảo là cái giường. Trên giường chả có gì, ngoại trừ cái chữ gì đó được viết bằng mực đỏ tươi như máu. Nó mò xuống gầm giường.
Dưới sàn giường có một cây trâm làm bằng ngọc bích, khi Đạo Anh rọi đèn qua cây trâm ánh lên một màu xanh mê người. Nó vương tay lấy cây trâm trong sự hạnh phúc. Nhưng khi nó đứng dậy trở về thì một điều đã làm nó như rơi xuống vực sâu. Một nam nhân đứng giữa phòng nhìn chằm chằm nó, ánh mắt nóng như lửa. Tay nó run từng cơn.
" Cậu...cậu hai ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com