Chương 7
" Cảm ơn ngươi rất nhiều, có lẽ bây giờ Ánh Hoa đã nhận được những thứ ấy, khi thức dậy ngươi hãy đào gốc cây khế cao nhất của vườn người làm. "
Một người mặc chiếc áo có những họa tiếc sắc màu giống con ma hôm qua nói. Tiếng nói ấy cứ vang vảng trong đầu Đạo Anh. Nhưng nó liền bừng tỉnh vì những cái la vừa rồi của bà Tô. Vừa nãy là mơ à. Anh Quang vào gọi nó dậy. Anh kể sáng nay bà Tô phát hiện chiếc vòng tay hôm qua cậu Ân tặng mình đã mất, bà đã làm loạn cả Tô gia từ nãy giờ. Bà gọi toàn bộ người làm đứng dài một hàng trên vườn.
" Kẻ nào dám giấu đồ của ta ? Cho các ngươi cơ hội tự khai. "
Khu vườn vẫn im lặng. Bà Tô lướt dọc hàng người làm này. Gương mặt vô cùng giận dữ, hôm nay bà phải cho đám này một bài học, đã dám qua mặt bà rồi sao, những món đồ khác bà có thể nhắm mắt cho qua, nhưng đây là quà con trai tự tay chọn cho bà, bà không để yên được. Bà bình tĩnh lại, nói với giọng điệu cố gắng bình thường hết sức có thể.
" Được, không ai khai chứ gì ? Đừng để ta bắt được, tự hiểu kết cục. "
Bà Tô lúc này khác hoàn toàn với những hình ảnh ôn dung dịu hiền những ngày đầu Đạo Anh gặp, bây giờ trong mắt nó bà giống như một con quỷ đáng sợ. Gương mặt của những người khác vẫn lạnh tanh, thật không dễ đoán ai đã làm chuyện này.
Đạo Anh sực nhớ đến chuyện lúc mơ. Rõ ràng nó đã mơ thấy một người y chang con ma nhờ nó gửi thư cho tiểu thư Ánh Hoa. Con ma đã báo mộng cho nó sao ? Có khi nào con ma nhờ nó làm gì đó ?
Nó bẻn lẻn ra sau vườn người làm. Tìm mãi mới thấy cây khế cao nhất vườn. Đạo Anh mượn anh Quang chiếc xẻng rồi hì hục đào.
Một lát sau một chiếc hộp đã được tìm thấy. Nó mang hộp lên mặt đất. Mở ra toàn là những vật dụng mắc tiền. Ôi trời đất ơi cái gì đây ?
Đạo Anh run tay. Nó đóng vội cái hộp chạy một mạch vào phòng. Nó chỉ ngắm một lát rồi cất kĩ vô tủ. Cái này là báo đáp, là báo đáp thật rồi. Bán đống này có khi nó giàu lên mất. Nhưng nói chứ nó cũng chả dám sài đâu, tại con ma cho nó, thì là đồ của ma, tức là đồ của người chết còn gì. Nghĩ đến là ớn lạnh, thôi cứ dẹp đi đã.
Lúc đó nó không biết, một ánh mắt đã nhìn thấy cảnh nó dẹp hộp đồ châu báu đó.
Buổi tối, Đạo Anh chạy xuống bếp tìm bà Sang.
" Bà ơi, bà cho con ít đá thạch anh nha. "
" Chi vậy con ? "
Bà hỏi thế nó cũng khó trả lời. Nhưng mà chắc là bà thì không sao đâu nhỉ. Nó ghé vào tai bà.
" Thiệt ra là cậu hai kêu con đem cho cậu đó bà. "
Nghe đến cậu hai là bà lại xanh cả mặt. Nó kể cho bà nghe mọi chuyện, từ con ma đến lúc nó lẻn vào phòng cậu hai. Bà Sang thở dài một cái. Bà là người hầu thân cận nhất trong nhà này, phòng cậu hai chỉ có ông bà chủ và bà là được vào, tuy Đạo Anh là hầu riêng nhưng chưa có sự cho phép của bà Tô, bà mà biết nó lẻn vào rồi còn lấy đồ là toi nó mất.
Thú thật bà từng thấy hồn cậu hai về mấy lần. Nhưng cậu tốt tính, không làm gì bà cả, bà chỉ thấy cậu đứng ở nhà trước nhìn sân trầm ngâm thôi. Lúc đầu bà cũng sợ, nhưng cậu hiền khô à, với cả hình như cậu không có hiện lên cho mấy người làm khác thấy đâu, nên khi Đạo Anh nói rằng cậu về bà rất sốc. Lần duy nhất bà lấy hết can đảm nói chuyện với cậu. Bà hỏi cậu có cô đơn không.
" Con vốn dĩ khi còn sống cũng không có nhiều bạn nên bây giờ cũng không khác gì mấy, con không sao. "
Cậu chỉ cười trừ rồi nói thế. Cậu dặn bà tới khi cậu Ân có người hầu riêng thì phiền bà chăm sóc cậu ấy thật chu đáo. Rồi sau đó cậu cứ thế biến mất. Từ lần đó bà không thấy bóng dáng cậu nhiều. Bà thương cậu hai lắm, thương cái đứa trẻ bà đã nuôi nấng bao nhiêu năm.
" Ừm, lát bà lấy cho. "
Nó cười cảm ơn bà. Bà Sang để ý từ hôm nó làm việc ở đây tuy chỗ ở đồ ăn tốt hơn dưới quê nhưng sức khỏe nó chẳng khá hơn tí nào. Nói đúng hơn là tệ đi hẳn. Bà rờ gương mặt xanh xao của Đạo Anh mà thương xót. Bà ngầm đoán ra được là do nó liên tục tiếp xúc với âm khí nên sinh bệnh.
Số nó quả thực rất xui, hầu ai không hầu lại phải hầu một con ma, không khéo mệnh lại bị kéo giảm. Bà thấy trường hợp của nó như vầy liền nhớ đến chị Tì. Nghe nói con bé sáng nay lại lên cơn la hét, tới giờ vẫn chưa an trí được. Có lẽ tối nay bà phải đi thăm một chuyến.
" Thằng Đạo Anh đó bà chủ, chính nó là đứa đã trộm vòng tay của bà. "
Gã Hiến cùng với đoàn ngưòi làm nhéo nhít đi xuống chỗ của Đạo Anh và bà Sang đang ngồi. Bà Tô lúc này gương mặt giận dữ, trong tay xách cái hộp châu báu của nó. Nhìn thấy hộp, Đạo Anh vô cùng bất ngờ. Sao bà Tô lại lấy cái hộp này của nó.
" Thằng này, ta đối xử với ngươi có gì không tốt mà ngươi dám trộm vòng tay của ta ? "
Trộm vòng tay ? Bà chủ nói gì vậy ? Nó chưa kịp giải thích thì bà đã tát nó một cái mạnh tới nỗi nó té ra đất. Nó ôm bên má đỏ, nghẹn ngào.
" Bà ơi...bà sao vậy....con...con không có trộm gì hết...mà bà... "
" Láo toét ! Lúc nãy ta đã thấy tận mắt chiếc vòng cậu ba tặng ta ở trong cái hộp này của ngươi. "
Bà vừa nói vừa mở chiếc hộp còn nguyên cái gọi là bằng chứng. Chiếc vòng đỏ xinh đẹp cậu Ân hôm qua cho nó xem nằm yên vị trong hộp toàn đồ đắt tiền của nó. Đạo Anh lắc đầu, nó hoàn toàn không có ăn cắp.
" Hôm qua tao dọn khu trước phòng cậu ba, tao nghe thấy cậu có khoe mày cái vòng tay này đúng không ? Chắc chắn là mày đã nảy sinh lòng tham rồi lén trộm nó. "
Gã Hiến nhờ cái chức vụ dọn dẹp khu đó mà lời nói càng đáng tin hơn hẳn.
" Không ! Đúng là cậu ba có cho em coi vòng nhưng em không có ăn trộm gì hết ! "
" Hồi sáng tao thấy mày cất cái hộp này vào trong tủ của mày. Mày là một đứa nghèo xác xơ phải bán mình vào đây thì sao có khả năng mua được mấy cái này, chắc chắn cũng là ăn trộm khi còn ở dưới quê chứ gì ? Thế không lí nào mày thấy cái vòng đẹp mà không táy máy tay chân. Biết ngay cái loại trộm cắp mà. "
Chỉ vừa khoảnh khắc lúc nãy, bà Tô chứng kiến cảnh gã Hiến loi cái hộp trong tủ nó, bao nhiêu là châu báo, tim bà còn hẫng đi khi nhìn thấy chiếc vòng con trai thân yêu của bà đã tặng. Đứa trẻ này thật quá đáng.
" Con bị oan...mong bà đừng hiểu lầm con. "
" Thế ngươi giải thích tại sao ngươi lại có số đồ này đi. "
" Cái vòng thì con không biết thiệt...nhưng đống đồ kia có nguyên do cả...là vì... "
Bỗng nhiên nó khựng lại. Bà Sang từng dặn nó rằng không được nói với ai ngoại trừ bà và bà Tô về hồn ma của cậu hai hay bất cứ con ma nào, vì chuyện Tô gia có ma cũng không thể để người làm biết. Bà Sang nắm chặt tay nó. Khuôn miệng bà mập mé "Đừng nói ra...đừng mà Đạo Anh."
Hai mắt nó thấm đẫm những giọt lệ. Nó không biết phải làm thế nào. Nếu nhỡ nó tiết lộ chuyện mình giúp con ma này vài chuyện nên được tặng đồ thì bà Tô có giết nó không.
" Không giải thích được? "
Chị Mai hôm nay tâm trạng tự dưng kha khá. Hồi trước chị có xin bà chủ đi làm hầu cho cậu ba, tại việc nhẹ lương cao ấy. Nhưng bà không đồng ý tại hình như cậu ba không thích chơi với chị lắm. Đạo Anh mới xin vào đã được tuyển ngay. Eo ôi cũng ghen tị lắm. Làm việc không khéo như chị, giờ giấc long bong còn có cái tính mít ước nữa chứ. Chị cũng điên nó lắm nhưng cả ngày nó toàn đi với cậu ba, chị mà làm gì nhỡ cậu tức xử chị một trận rồi sao, nên chỉ có buổi tối nó về nhà dưới mới có cơ hội bắt nạt nó được. Khi nãy chị đang quét nhà nghe tin bà chủ đi tính sổ chuyện nó ăn cắp, chị như có hoa nở trong lòng liền ba chân bốn cẳng chạy xuống xem.
Bà quát lớn.
" Phạt đánh năm mươi đòn ! Đánh xong khoá trái cửa, đêm nay cho nó ngủ bên ngoài. Đứa nào dám mở cửa cho nó thì đừng trách ta."
" Không bà ơi...con bị oan... bà ! "
Bà Tô cùng vẻ hờ hững rời đi. Mặc cho Đạo Anh nức nở gào thét ở đó. Bà cũng không quên dặn đám giai nhân bắt Đạo Anh ra sâu ở sân sau mà đánh, nhất định đừng để cho cậu ba biết. Bà hiêủ cậu ba quý nó tới cỡ nào mà, bà đoán dù cho cậu có biết nó ăn cắp thì cũng sẽ chỉ trách tại sao bà lại đánh người hầu của nó.
Từng đòn đánh giáng xuống Đạo Anh như đập nát xương cốt nó. Giữa chừng đau quá nó ngất. Đám người đó không lương tâm mà tạt cho nó một thao nước để gọi dậy. Đạo Anh như sống không bằng chết. Khi cuộc hành hạ đã kết thúc, lũ người kia vác nó dậy.
" Cấm mày nói chuyện này với cậu ba. "
Nó bị vức ở gần một cái cây gần nhà dưới. Thân tàn ma dại, lưng đỏ chi chít vết thương, người lại ướt sũng. Đạo Anh lúc này không có sức để về, nói đúng hơn là đầu óc đã không còn suy nghĩ được gì nữa. Nó nằm ở đó một lúc lâu thì tự dưng thấy cơ thể nhẹ tênh, và hình như còn đang lơ lửng. Lẽ nào nó chết rồi nên bay được sao ?
Nó không cảm nhận được xung quanh rõ ràng nữa. Mắt quá mỏi nên đã nhắm lại từ bao giờ. Nhưng hình như có vòng tay ôm lấy nó, đầu nó cũng đang kề vào cái gì đó rất lạnh nhưng vô cùng dễ chịu. Có lẽ đây là giấc mơ cuối đời của nó sao ? Quá mệt, Đạo Anh ngất lịm đi.
Bà Sang đè chặt cô gái nằm trên giường. Vị pháp sư đứng kế bên toát mồ hôi hột.
" BỎ TA RA...TA PHẢI GIẾT CHẾT HẮN TA ! "
" Cút khỏi người bé Tì ngay, nó không có tội. "
Bà Sang hét lớn. Hai tay vẫn cố gắng giữ chặt người con gái tên Tì. Vị pháp sư thì thầm gì đó, dán lên người Tì một miếng bùa. Cô la lên đau đớn.
" CÁC NGƯỜI. TA HẬN CÁC NGƯỜI. TẤT CẢ ĐỀU ĐÁNG CHẾT ! "
Người Tì uốn éo mấy cái rồi dừng lại. Cô cũng ngất đi. Bà Sang thở dài, đây là ngày thứ bao nhiêu con bé này phải chịu cảnh này rồi. Oan nghiệt quá lớn, Tô gia phải làm sao đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com