10
JungHwan làm lành với Doyoung vốn cũng chẳng thèm kiêng nể gì với JunKyu, anh cái con khỉ, làm gián điệp lâu đến thế cơ mà, giấu nhẹm chả lộ một tí tin nào của cậu ở Đài Loan
JungHwan muối mặt nhớ lại mấy lúc buồn đời còn uống rượu ủ rũ rồi lại than vãn với nó anh nhớ Doyoung quá. Không biết lúc đấy JunKyu có cười ha hả trong bụng không, nhìn anh như người ngốc.
JunKyu cũng biết chột dạ, lương tâm cắn rứt nên không dám móc mỉa JungHwan nữa
Phàm là những chuyện liên quan đến Doyoung, bây giờ với JunKyu chính là ưu tiên số 1
Xì, ai bảo nó lại đi yêu cái thằng đần này. Đứa ngốc yêu thằng đần, cũng hợp ghê
JunKyu khoanh tay đung đưa chân trên ghế, thong thả uống cà phê, chẳng thèm nhìn tới ánh mắt đốt cháy của JungHwan đối diện.
Ai mà dám nhìn, nó sắp đốt anh tới nơi
"Đại minh tinh, đỉnh đấy"
JunKyu nghe cái bộp trong lòng, cà phê cũng trở nên đắng nghét, lại nghe JungHwan lạnh giọng nói tiếp:
"Diễn tận 3 năm cơ mà, đến tao còn không phát hiện ra"
JunKyu cười giả lả đến méo cả mặt:
"Tại Doyoung không muốn tao kể mà"
"Thế sao giờ lại không giấu nữa đi?"
"Doyoung muốn thế"
JungHwan đá lưỡi hậm hực uống cà phê, giờ thì hay rồi, cái gì nó cũng lấy Doyoung của anh làm bia đỡ đạn, không lẽ sau này phải gọi Kim JunKyu là anh thật??
JunKyu sải người ra ghế, thở dài:
"2 đứa chúng mày mới là yếu tố làm tao mệt đấy biết không hả, ai ngờ làm hoà nhanh gớm. Mà thôi đừng có chia tay nữa, tao có tuổi rồi"
"Đã bảo không có chia tay, yêu xa!"
—
JungHwan lái xe đưa Doyoung về nhà, anh bảo:
"Ngày mai anh đón em nhé"
Doyoung đang xem tin tức, không nhìn anh trả lời:
"Không cần đâu, ngược đường"
Xe vừa lúc tới cổng toà nhà, anh tìm chỗ tấp rồi dừng lại, Doyoung lúc này mới cất điện thoại, tháo dây an toàn, mở cửa xe đi xuống.
Nhưng chợt thấy lạ lạ gì đó, cậu quay lại:
"Anh không tạm biệt em à?"
JungHwan chống tay lên vô lăng, hờ hững đáp:
"Có gặp lại mới có tạm biệt, đằng này có người không muốn tạm biệt làm gì?"
Doyoung xì một cái, đấm nhẹ vào vai JungHwan:
"Anh học ở đâu cái kiểu ngứa đòn đó thế"
JungHwan vẫn ỉu xìu không quay lại nhìn cậu, Doyoung bỗng cảm thấy thật đáng yêu, hình như anh chưa làm nũng thế này bao giờ. Cậu chồm qua, hôn nhẹ lên cái má phình như con cá nóc của anh
"Không tạm biệt chứ gì, thế em về đây"
Doyoung dứt khoát mở cửa xuống xe, JungHwan phía bên kia cũng hấp tấp mở cửa theo sau, đuổi theo kéo cậu lại, hờn dỗi:
"Em không nhớ anh thì thôi đi, còn kiêu ngạo thế kia"
Doyoung ôm lấy eo anh lắc lắc:
"Nhớ mà"
Đôi mắt trong veo ngước lên nhìn JungHwan, anh cảm thấy mình xong rồi. Sao bây giờ cậu lại biết làm người khác ngượng ngùng thế chứ hả.
Hai người đứng ôm nhau một lát, đến lúc nghe tiếng tằng hắn của ai đó mới giật mình buông tay ra.
JunKyu nhếch môi, tắc lưỡi vài cái chê bai:
"Khu này người già nhiều lắm, đừng có sến nữa dùm đi"
Doyoung ngượng ngùng nhích ra một chút, hỏi anh:
"Sao anh qua đây?"
"Ờ, nó đưa về được, còn anh qua thì không được?"
"Đâu có đâu"
JungHwan chưa bao giờ thấy JunKyu ngứa mắt đến thế, anh lo ngại nó là con kỳ đà lớn nhất sau khi anh và Doyoung tái hợp.
JungHwan không chịu buông tay, liếc mắt kéo luôn Doyoung vào ôm càng chặt, còn hôn hai phát lên má cậu không chút ngại ngùng, nhìn JunKyu ghét bỏ nói:
"Tao thế đấy, làm sao"
Doyoung ngại ngùng đẩy anh ra nhưng không đọ nổi sức trâu của JungHwan
Cuối cùng cậu đành phải lên tiếng:
"Được rồi, anh về đi, muộn"
JungHwan luyến tiếc thả cậu ra, hôn một cái lên môi trước mặt JunKyu, nói thầm vào tai cậu:
"Anh nhớ em"
Dây dưa mãi mới chịu đi, JunKyu chịu không nổi nữa, tự mình bỏ lên nhà trước.
Doyoung nhăn nhó đá vào chân anh:
"Sao anh lại đáng ghét thế không biết"
JungHwan bật cười, bọc bàn tay cậu đưa lên hôn:
"Anh cứ hỏi mãi, cái đấm đầu tiên của em sau khi hặp lại là khi nào thế"
Doyoung khựng lại, giờ cậu cũng không còn dễ nổi giận như trước, có lý do gì mà đấm đá anh chứ
JungHwan ôm cậu, vỗ về:
"Mấy cái đấm của em chỉ như muỗi thôi, đừng xa cách nữa, em có thế nào anh cũng thích mà"
Doyoung mềm lòng, chỉ biết ừn một cái như dế kêu trong lòng anh
—
Chờ Doyoung lên nhà, JungHwan mới lấy điện thoại ra nhắn:
"Cái dự án shooting với bên brand mày muốn, tao lo được, nhưng anh trai à tao thấy mày lượn qua lượn lại cản trở tình yêu của tao với Doyoung có hơi ngứa mắt á^^"
JunKyu nghiến răng nhận tin nhắn, đến lúc Doyoung lên nhà đã chuẩn bị về. Cậu thắc mắc:
"Ơ sao vừa đến đã về rồi"
JunKyu nhún vai, giả bộ mếu máo
"Anh là người phải sống dưới tư bản mà, JungHwan dạo này chèn ép anh dữ lắm, em trai yêu nhất định phải thương anh đấy"
Doyoung nhíu mày, chả hiểu JunKyu than cái gì
Nhưng cậu vẫn lấy điện thoại ra nhắn cho JungHwan
"Đừng có ăn hiếp JunKyu quá"
Vị trí chí cốt của JunKyu trong lòng anh đã chạy xuống âm tận đâu rồi. Nhưng nghĩ lại cũng chỉ đành cắn răng đe doạ nó vài câu, không lại đi ôm đùi Doyoung mách lẻo.
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com