Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Warning: yếu tố y học chỉ làm bối cảnh, có thể không đúng với thực tế và khoa học, vui lòng không bắt bẻ ạ 😔
—-
Đầu tuần, Doyoung theo Junghwan đi Daegu công tác. Thật ra là dự án cũ tận năm ngoái chỉ là có chút vấn đề nên lần này anh phải đi Daegu một chuyến

Năm ngoái Toà soạn có nhận job phát hành 1 loạt Tập san và báo in cho bên doanh nghiệp y tế ở Daegu nhưng đến năm nay công ty đó dính vài vụ lùm xùm có một số thông tin cần kiểm tra.

Năm ngoái phát hành báo in nhưng khâu kiểm duyệt không chặt, đã bị Team Nội dung bên công ty chỉnh sửa rất nhiều, thế nên bản thảo cuối cùng không thể dùng được vì sai lệch.

Lần này lùm xùm dính đến cả pháp lý nên Toà soạn phải đi kiếm lại đống tập san và báo in phát hành khi đó để lấy dữ liệu đối chứng. Vì bản phát hành vẫn thuộc quyền sở hữu của toà soạn, JungHwan không thể lơ là giao cho cấp dưới làm, Doyoung mới vào chưa có nhiều việc nên sẵn tiện anh kéo cậu đi luôn.

Doyoung lơ ngơ chỗ hiểu chỗ không, vì đằng nào cũng không nắm dự án hồi đó, chỉ biết việc cần làm là phải lục lại mấy trăm cuốn báo dưới đó để lấy ra những tin liên quan đến công ty.

Cậu ngán ngẩm thở dài, biết thế này ở nhà có phải sướng hơn không, đọc từng trang mà tìm tin thủ công thế kia chắc gục vì buồn ngủ mất

Hơn 2h chiều, Doyoung và JungHwan đến nơi, anh còn đưa theo cả HyunSuk hỗ trợ.

Nhưng kỳ cục là JungHwan đặt phòng đôi để ở với cậu còn HyunSuk ở 1 mình???

Doyoung cũng muốn ở 1 mình, vừa thấy HyunSuk cầm thẻ phòng đã nhanh nhảu thương lượng:
"Anh HyunSuk là trợ lý lâu năm của sếp So, hai người ở chung dễ làm việc hơn đấy, phòng đơn để em đi

JungHwan tất nhiên không đồng ý, chưa kịp giật thẻ phòng đã bị anh túm cổ lại:
"Em ở với anh, phòng đơn cái gì mà phòng đơn"

HyunSuk cũng phụ hoạ:
"Đúng đấy, chỉ có em ở được với nó thôi"

HyunSuk cũng là bạn học của JungHwan, nên biết Doyoung cũng không có gì lạ, chỉ là cậu không ấn tượng lắm, chỉ nhớ mang máng

JungHwan 1 tay kéo valy 1 tay nắm tay cậu đi lên phòng.

Doyoung rảnh rang khoác tay anh luyên thuyên:
"Anh HyunSuk làm việc ở Toà soạn lâu rồi nhỉ, thế nên anh mới đưa đi cùng à?

Junghwan không trả lời, Doyoung tưởng anh mệt nên không hỏi nữa, lúc vào phòng chủ động kéo valy hộ anh

Vừa khép cánh cửa lại, một lực đẩy đè cậu lên tường, JungHwan vòng 2 tay ôm chặt lấy eo cậu

Doyoung không kịp phản xạ nên ôm cổ anh a một tiếng

"H-hả, anh làm gì đấy?"

JungHwan híp mắt nhìn cậu:
"Em không muốn ở với anh à?"

Doyoung lắc đầu:
"Em là đang nghĩ đến công việc, không phải đi công tác à, ở với em có gì mà làm"

JungHwan lại bảo:
"Thế thì em mong bạn trai em ở cùng 1 tên khác???"

Doyoung hôn chụt một cái lên má anh cười hì hì:
"Ôi sếp So ơi, dạo này anh rất là mất tập trung nhé, cái nào ra cái đấy chứ"

"Cũng là vì em cả"

Nói rồi JungHwan đẩy eo, đè cậu vào tường hôn môi, mãnh liệt ngậm môi dưới Doyoung hưởng trọn vị ngọt. Hơi thở quấn quýt, phả ra mùi nước hoa gỗ ấm nồng từ người anh.

Hai tay đặt trên eo cậu hết bóp lại xoa. Vòng eo Doyoung rất nhỏ, chỉ một cánh tay anh cũng có thể ôm trọn.

Hôm nay cậu mặc áo thun mỏng, không dài nên JungHwan cứ xoa nắn một hồi khiến vạt áo ngày càng kéo dần lên cao.

Cho đến khi bàn tay anh chạm đến da thịt phía eo của cậu, Doyoung chợt nhớ đến điều gì mới hốt hoảng đẩy JungHwan ra

Junghwan cũng phát hiện điều gì đó không đúng, vừa nãy dù chỉ vô tình chạm phải nhưng cảm giác mình đụng phải vùng da nhăn nheo, sần sùi nào đó, không phải làn da nguyên bản bình thường

Doyoung vội kéo áo xuống, JungHwan thoáng nhìn thấy vài vệt gì đó trên bụng cậu, như sẹo??

Anh hoài nghi hỏi:
"Bụng em... có gì à"

Doyoung đánh trống lảng:
"Anh cắn trúng môi em"

Nói rồi cậu lách qua người JungHwan đi vào nhà vệ sinh

Doyoung khẽ vén áo lên nhìn cái bụng xấu xí đầy vết châm nhỏ của mình, thở dài:

"Xém thì quên mất, may chưa lộ"

Còn có 1 vết sẹo bé tí ngay eo ngày đó JunKyu lỡ tay đẩy cậu trúng cạnh bàn rách da, sâu đến mức phải khâu lại. Doyoung nghĩ nếu Junghwan mà biết bạn tốt của anh từng đấm cậu đến nhập viện khâu vết thương không biết có lột da JunKyu không.

Doyoung đứng trước gương, cậu đúng là quên mấy cái này thật, nhưng dù sao giờ cũng không thể khôi phục lại ban đầu, huống hồ bệnh của chính mình không dứt điểm được, 5 năm, 10 năm hay 20 năm nữa, não teo lại, thực sự trở thành người mắc Alzheimer đến lúc đó tiêm thuốc còn phải nhiều hơn.

Cậu bật cười nghĩ thầm, lúc đó có khi đã quên mấy vết này từ đâu rồi ấy chứ.

Thật ra Doyoung không phải vì tự ti gì cả, cậu chỉ là nghĩ Junghwan không cần thiết biết những thứ cậu đã trải qua, vì anh sẽ cảm thấy đau khổ.

Đến chính mình, Doyoung cũng phải tự khen mình nữa là. Cậu đã kiên cường biết mấy để có thể trở về.

Đến tối JungHwan bận rộn lấy báo về, cũng quên mất mấy hoài nghi lúc chiều của mình.

Đến khi về lại khách sạn Doyoung đã lăn ra ngủ từ bao giờ.

Tướng ngủ của cậu rất xấu, chỉ thích hợp ngủ một mình, thế nên cậu vốn thích ở riêng hơn.

Một chân gác gối, một chân đạp lên chăn.

Junghwan rón rén đặt thùng báo lên bàn, lại gần đắp lại chăn cho cậu, nghe tiếng thở đều của Doyoung, gương mặt ngủ say, yên tĩnh, mềm mại.

"Chụt". JungHwan cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu, chỉnh điều hoà rồi cười nhẹ, anh chậm rãi đi ra phía ngoài để làm việc

Công việc chất đống như núi, anh phải xử lý trước chút ít để ngày mai Doyoung không phải phụ anh quá nhiều.

Junghwan mở laptop, bắt đầu lọc báo và ghi chú.

Trong màn đêm chỉ nghe tiếng sột soạt của giấy báo, tiếng gõ máy lạch cạch, vắng lặng đến bình yên

JungHwan bắt đầu cảm thấy hơi buồn ngủ, anh mới đọc đến cuốn tập san thứ 10, vì tập trung nhiều tin nên đành phải đọc từng cuốn thủ công thế này để tránh sót nội dung, nếu phải tìm lại thì vất vả lắm. Anh lướt qua những cuốn có dính đến công ty cần tra trước rồi làm dấu để sáng mai Doyoung tìm cho dễ

Anh mở đến cuốn tiếp theo, xoa xoa hai mắt để đỡ mỏi và tỉnh táo hơn, mấy tin này đều của bên y tế, toàn kiến thức chuyên môn nên thật ra rất dễ chán và buồn ngủ

JungHwan lướt sơ sơ nội dung, lật liên tục vài trang, chợt có thứ gì đó quen thuộc đập vào mắt, anh nghe tim đập mạnh một tiếng

Cơn buồn ngủ như có thứ gì đánh bay mất. JungHwan nhíu mày đọc dòng giới thiệu chói mắt:

"Bệnh viện YHCT Zhang Fou hợp tác với Tập đoàn JeiS đưa phương pháp kết hợp Đông - Tây Y vào phục hồi chức năng, điều trị thành công ca cứng xương khớp dẫn đến không thể đi lại của bệnh nhân đang điều trị bệnh Pick"

Phía dưới là hình ảnh vài y tá và bác sỹ của bệnh biện, chính giữa là một cậu trai trẻ ngồi trên xe lăn, trên tay cầm đoá hoa chúc mừng của bệnh viện. Nhưng vốn không khó để nhận ra đó là... Doyoung, bên cạnh là JunKyu khoác vai cậu.

Thời gian đăng tải là ngày 2/3/2024 tức hơn 1 năm trước.

Tim JungHwan chợt đập mạnh liên hồi, hơi thở dần gấp gáp, anh chỉ là nhìn lầm phải không?

Bàn tay run rẩy lật sang trang kế tiếp, là 1 loạt hình ảnh của Doyoung trong phòng tập chức năng, không thể đi, phía sau là bác sỹ và JunKyu đỡ cậu.

"Với sự hỗ trợ công nghệ từ Tập đoàn JeiS, bệnh viện đã có cơ hội được tiếp cận những phương pháp điều trị kết hợp Tây Y hiện đại, góp phần đẩy nhanh kết quả phục hồi. Mới đây nhất, đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng đã điều trị thành công cho bệnh nhân Kim D.Y được chuyển từ bệnh viện nhân dân, phục hồi chức năng sau điều trị . Quá trình điều trị kéo dài hơn 6 tháng, bệnh nhân đã có thể đi lại và bước đầu hoạt động nhẹ nhàng"

Junghwan cảm thấy như có gì đè mạnh lên lồng ngực, cướp lấy hơi thở. Từng chữ như lưỡi cắt sắc nhọn cứa thẳng vào da thịt, Doyoung bên cạnh anh, vui vẻ, năng lượng, lạc quan đến thế, lại chính là kết quả của những năm biến mất đó.

Làm cách nào để một người chỉ hơn 20 trải qua sự đau đớn đó mà không một lần than vãn lại

Junghwan run rẩy tìm trên thanh tìm kiếm

Bệnh Pick là một dạng hiếm gặp của sa sút trí tuệ thùy trán-thái dương (FTD). Bệnh gây ra sự tổn thương và thoái hóa tế bào thần kinh ở vùng thùy trán và thùy thái dương của não, dẫn đến những thay đổi về hành vi, nhân cách và suy giảm khả năng ngôn ngữ

Anh dường như đã có đáp án cho những năm đó rời đi của cậu. Nhưng nó còn khó chấp nhận hơn bất cứ điều gì, Doyoung thậm chí chưa bước qua tuổi 30.

Anh không thể nhìn ra một tia sơ hở, 1 dấu hiệu gì nói rằng Doyoung từng bị bệnh.

Hoá ra, hành vi và cảm xúc bất thường khi ấy của cậu là do bệnh, nhưng tại sao không một ai phát hiện ra, kể cả anh. Doyoung rốt cuộc đã trải qua cuộc sống tồi tệ đến mức nào.

Junghwan đau đớn ngồi xuống nền nhà, hốc mắt đỏ dần, tim nhói lên từng đợt. So với đau đớn của Doyoung, nỗi thống khổ bây giờ có là gì.

Junghwan gục mặt lên đầu gối, bờ vai run rẩy rung lên liên hồi, mọi thứ... sao lại khó khăn đến thế, Doyoung của anh, anh thậm chí còn không có tư cách để trách mắng JunKyu, ít ra JunKyu đã thay anh chăm sóc cho Doyoung.

Junghwan nhìn đồng hồ, 11h đêm, nếu chạy xe về Seoul sẽ mất 3 tiếng.

Không nghĩ nhiều, anh vơ vội áo khoác và ví tiền gấp gáp xuống bãi đổ xe.

JunKyu vẫn chưa ngủ, bình thường thức rất khuya, lúc Junghwan đến nơi, có chút khó hiểu nhưng vẫn ra mở cửa, đã 2h sáng rồi.

Junkyu khẽ sửng sốt, đôi mắt JungHwan đỏ ngầu, nét mặt lạnh căm.

"JungHwan, có chuyện gì thế, sao mày lại thế này?"

Junghwan không nói gì, cởi giày bước vào nhà ngồi xuống sofa.

Anh đặt lên bàn tờ báo vừa nãy xé từ cuốn tạp san, đã nhàu nát đến biến dạng

JunKyu mở tờ giấy, khó hiểu thắc mắc:
"Cái gì đâ..."

Chợt anh im lặng, ngước mắt lên nhìn Junghwan, đáy lòng hỗn tạp cảm xúc rối bời, JunKyu nhẹ giọng:
"Mày...muốn hỏi gì?"

Junghwan nhíu chặt mày, khó nhọc kìm nén sự bức bối trong lòng, giọng nói cũng lạc dần vì run rẩy:

"JunKyu, mày làm ơn, cho tao biết với được không?"

Anh thấy khoé môi Junghwan méo mó dần vì kìm nén nước mắt, giọng nói khàn đặc không còn rõ tiếng. Anh biết mọi thứ quá khó chấp nhận, chính anh cũng chẳng muốn nhắc lại quãng thời gian đó, vì thật sự quá tàn nhẫn với Doyoung

Thằng nhóc vốn không dễ dàng để vượt qua.

JunKyu nhẹ giọng:

"Ừm, nhưng mà cứ giả vờ không biết gì nhé, đừng để Doyoung bận tâm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com