15
JunKyu dạo này còn lạ hơn trước, bỗng dưng nhiệt tình tìm cậu chơi thường xuyên giờ lại biến đi đâu mất, thoắt ẩn thoắt hiện như sợ ai tóm vậy.
Hôm nay Junghwan không ở toà soạn, đi công tác ở đâu tận ngoại ô, Doyoung nghe đến hai chữ công tác liền trốn lủi, cậu không muốn đi tìm mấy trăm tờ báo rồi lại đọc đến thần kinh hoa mắt đâu. Quá đáng sợ.
JungHwan vốn cũng định đi 1 mình, ai dè Doyoung chưa gì đã lặn mất tăm.
Anh nhắn tin dặn cậu ở nhà cẩn thận mai anh mới về được.
Hơn 6h tối, Doyoung trở về căn hộ, nhà cửa tối om lặng yên đến ngột ngạt.
Cậu bỗng hơi nhớ JungHwan, anh sẽ nấu cơm, xong rồi lải nhải như ông cụ bảo cậu đi tắm sớm, dặn dò cậu ăn cái này uống cái kia, tập thể dục đủ thứ chuyện trên đời. Có lẽ cuộc sống mà cậu từng khao khát đang trở thành hiện thực.
Doyoung khẽ thở dài. Không hẳn vì nhớ, mà vì không biết từ bao giờ, mọi chi tiết nhỏ về anh lại có sức nặng đến thế. Cậu dường như đã quen với việc có Junghwan trong những ngày yên bình này.
—
Đến gần 9h tối, Doyoung nhận được cuộc gọi của mẹ, cậu ngập ngừng không bắt máy, hình như lâu lắm rồi chẳng liên lạc. À không, chính xác là từ lần cuối gặp trước khi sang Đài Loan, bà ấy đã cắt đứt mối quan hệ
với cậu từ lâu, đến gọi chữ mẹ cũng thấy không tự nhiên.
Nhưng thật ra Doyoung không còn quá bài xích như 3 năm trước nữa. Thật tình, cậu không muốn vì mình mà JunKyu cãi nhau với mẹ, một mình mình không có mẹ đã đủ rồi, sao còn phải lôi thêm JunKyu.
Thôi vậy, bà ấy thương ai thì thương, cậu không quản được, chỉ mong đừng làm tổn thương đến JunKyu
Ngẩn ngơ một hồi, tiếng chuông đã tắt hẳn, nhưng chừng 2 phút sau bà ấy lại gọi. Doyoung nhíu mày, chợt nghe tiếng tim đập mạnh, có chút hồi hộp, cũng có chút bất an kỳ lạ, bởi vì không có chuyện bà ấy sẽ không gọi.
Doyoung bắt máy:
"Alo, con nghe"
Doyoung hồi hộp, lâu rồi không liên lạc, cậu cũng hơi mất tự nhiên, dù sao tận sâu trong lòng không giả bộ như không có gì xảy ra được, hơn nữa, vốn dĩ mình đã lớn lên trong sự ghen tị tình thương của người mẹ, khoảng trống đó mãi là tảng đá trong lòng Doyoung.
Đầu dây bên kia vang lên giọng quen thuộc, cậu thấy lòng mình khựng lại.
"Mẹ có chuyện muốn nói, con có rảnh không"
—
Doyoung theo điểm hẹn đến quá cafe gặp bà Kim, cậu mặc một chiếc áo bông trắng, choàng thêm khăn quàng cổ giữ ấm.
Bà Kim dường như dè dặt vài phần, nhưng vẫn xa cách như người lạ, điều đó làm Doyoung nhói lên.
Cậu hỏi thẳng:
"Hình như cũng không có gì để hỏi thăm, mẹ muốn gì nói luôn đi"
Gọi cậu ra thế này, chắc chỉ có chuyện dính tới JunKyu, bà ấy cũng phản đối lớn tiếng mấy lần vì biết JunKyu sang Đài Loan chăm sóc cho cậu.
"Mẹ có chuyện muốn nhờ con"
"??"
Doyoung nhíu mày, bà ấy chưa từng mang dáng vẻ cầu xin khép nép đến thế. Doyoung bảo bà nói tiếp
"Con có thể... khuyên Junkyu rời khỏi giới giải trí không? Gia đình bạn trai nó đã đến tìm mẹ và ba JunKyu, nói những lời không hay. Mẹ biết JunKyu sẽ nghe lời con, nếu như vậy, mẹ sẽ không phản đối chuyện 2 anh em nữa, cũng không ngăn cản JunKyu gặp con nữa. Giúp mẹ nhé, Doyoung, coi như mẹ xin con, vì tiền đồ của JunKyu, nó sẽ bị người ta khinh thường"
Doyoung cảm thấy nực cười, câu chuyện nực cười nhất cậu từng nghe. Thay vì bà ấy đối chất với gia đình kia và ủng hộ lựa chọn của con trai thì lại bảo cậu khuyên JunKyu từ bỏ con đường của anh ấy.
Doyoung cười khẩy, hỏi bà ấy:
"Mẹ à, mẹ có đúng là mẹ của tụi con không thế? Mẹ đã không quan tâm đến con thì thôi, đến JunKyu sao lại cũng cay nghiệt như vậy. Không phải mẹ nên ủng hộ anh ấy và chỉ trích gia đình kia à, con thật sự không hiểu não mẹ nghĩ gì"
Bà Kim bỗng lớn giọng:
"Con thì biết cái gì, cái thứ diễn viên vớ vẩn này có thể làm người ta xem trọng hay sao, nếu con còn chút tình thân thì khuyên JunKyu dừng lại mới phải, để nó hồ đồ cả đời theo con sao?"
Doyoung chợt thu ánh mắt, bà ấy không biết từng lời nói ra có thể giết cậu ngay tức khắc. Ý trên mặt chữ, rõ ràng đang mắng vì cậu mà JunKyu đã bỏ lỡ thời gian, không thể chọn việc làm văn phòng cố định vì chăm sóc cậu mấy năm đó. Doyoung biết rõ "hồ đồ" kia là cái gì, cậu không muốn nói tới, bà ấy lại thản nhiên nhắc đến như một điều tồi tệ.
Ai muốn hồ đồ, ai muốn mang bệnh, ai muốn yếu ớt, cậu không thể chọn.
Tâm trạng Doyoung phút chốc rơi xuống đáy vực, cậu lạnh lùng:
"Vô ích thôi, con sẽ luôn ủng hộ Junkyu, còn bạn trai không người này thì người khác, JunKyu hạnh phúc là được, mẹ không cần quyết định thay anh ấy. Con về đây"
Nói rồi cậu đứng dậy rời đi.
Bà Kim theo cậu ra cửa, thay đổi thái độ:
"Con đừng tuỳ hứng nữa được không, thằng bé ngày đó không phải theo con qua Đài bị người ta nhìn trúng thì đã chẳng đi theo con đường diễn viên vớ vẩn. Một mình con bệnh là đủ rồi, cứ phải kéo theo JunKyu mới được hả, nó vì chăm sóc con, nhất quyết đi theo giới giải trí tự do này"
Doyoung chịu không nổi nữa, cậu quát lên, đội mắt hằn đỏ nét uất ức không kìm được:
"Thế lúc đó mẹ ở đâu? JunKyu là trẻ lên 3 đấy à, anh ấy có nhất thiết cần thế không, không yêu thích thì sẽ trụ được sao. Từ nhỏ đến lớn, cái gì xấu xa nhất đều là con, trong khi kẻ xấu xa nhất chính là mẹ đấy, mẹ còn không xứng đáng với JunKyu"
Bà Kim vặn vẹo trong tư duy, sẽ mãi chẳng thay đổi được, đáng ra cậu không nên tới.
DoYoung bỗng thấy khó chịu, lồng ngực như có thứ gì chặn lại, nhói đau, khó thở, cậu bỗng ngã khuỵu xuống, ôm ngực đập vài cái cho thông, trước lúc mất đi ý thức, chỉ kịp nghe tiếng gọi thất thanh của bà Kim và mấy người đi đường.
—
JunKyu nhận được điện thoại vội vã chạy tới. Bà Kim lo lắng ngồi vò nhàu chiếc áo trước cửa phòng cấp cứu.
JunKyu bất lực, mím môi nhìn mẹ không biết nên nói gì cho phải. Anh đã nói bao nhiêu lần bà ấy vẫn không hình dung được độ nghiêm trọng nếu Doyoung bị kích động lần nữa.
Anh chống hông, nhìn xuống sàn nhà, kìm nén cơn giận nói:
"Mẹ, Doyoung mà có chuyện gì, không phải con đâu, mà JungHwan nó san bằng luôn căn nhà mẹ ở đấy"
JunKyu không lay nổi suy nghĩ méo mó của bà Kim, dứt khoát không để ý đến nữa, gọi tài xế đến đưa bà về.
Anh thẩn thờ nhìn lên căn phòng cấp cứu, ánh sáng nhấp nháy giữa hành lang vắng khiến không khí càng thêm nặng.
Khung cảnh như trở lại ngày đó, Doyoung cũng được đẩy vào, sắc mặt tái nhợt đến mức khiến người ta không dám chạm đến.
JunKyu bỗng run rẩy, nỗi bất an sâu sắc, thứ sợ hãi âm ỉ và dai dẳng, anh cảm thấy lần này không thể tự ý quyết định mọi thứ nữa, hơn ai hết, JunKyu biết rõ bệnh tình của Doyoung không đơn giản.
Thằng nhóc có thể một lần nữa tỉnh dậy với kết quả chụp não tệ hơn, hoặc ngây ngô hỏi "tôi là ai".
Chỉ cần nghĩ đến, ngực anh đã nặng trĩu.
JunKyu tìm số JungHwan
"Junghwan, đến bệnh viện Seoul một chuyến được không, Doyoung đang cấp cứu".
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com