16
Hành lang bệnh viện hơn 9h đêm, dòng người thư dần, càng yên tĩnh, vắng lặng, nhưng nặng như tiếng chuông âm vang thẳng vào lồng ngực JunKyu. Anh hồi hộp đợi bác sỹ ra, đã hơn 1 tiếng, căn phòng cấp cứu cẫn không có hồi âm
Cánh cửa vẫn đóng kín, ánh đèn đỏ phía trên chẳng lay chuyển chút nào, không tiếng động, chỉ có tiếng điều hòa thổi hơi lạnh xuống vai và nhịp tim anh đập gấp, từng nhịp một như thúc vào xương sườn.
3 năm trước, anh cũng đưa Doyoung vào đây, cũng ở hành lang này, run rẩy, hoảng sợ, nhưng bây giờ dường như bình tĩnh hơn rất nhiều, chỉ ngồi đó, lưng hơi cong, hai tay đan vào nhau, im lặng nhìn ánh đèn đỏ mà đợi.
—
Cuối cùng bác sĩ cũng bước ra, JunKyu cảm thấy có chút quen thuộc. Chưa kịp lục lại trí nhớ, vị bác sỹ ki đã lên tiếng trước:
"Đã bị 1 lần rồi còn không cảnh giác chút nào như vậy?"
À, là vị bác sĩ cấp cứu cho Doyoung ngày đó, cũng là người chụp não cho cậu. Thật ra ông cũng không để tâm lắm, vốn một ngày tiếp rất nhiều bệnh nhân, nhưng Doyoung là trường hợp rất hiếm, hầu như không có ai bị teo phần não ở độ tuổi trẻ như vậy nếu không gặp chấn thương, thế nên ông vẫn nhớ khá rõ.
JunKyu hỏi vội:
"Bác sĩ Choi, có nguy hiểm gì không ạ?"
Ông đẩy gọng kính, gương mặt hằn lên vẻ phức tạp khó nói, một lúc sau mới hỏi JunKyu:
"Đây là lần thứ mấy cậu bé bị ngất vì khó thở, cháu có biết không?"
"Dạ...lần thứ 2 thôi ạ, lần đầu là 3 năm trước, còn lại trong thời gian điều trị không bị ngất vì kích động"
Bác sĩ thở dài:
"Cháu mang bệnh án của cậu bé đến nộp cho Khoa nhé. Tạm thời cậu bé phải nhập viện, cần chụp não lại, thật ra bị ngất như này là tình trạng căng thẳng nhất, không xem thường được đâu"
JunKyu vẫn không có được câu trả lời rõ ràng về tình trạng của Doyoung. Bác sĩ vừa dứt lời cũng là lúc JungHwan đến. Mái tóc ướt nhẹp một bên như đã chạy rất lâu, anh vội vã hỏi JunKyu, giọng nói vài phần run rẩy:
"Không phải mày nói Doyoung khỏi rồi?"
Giọng anh khàn, run đến mức nghe rõ cả sự tuyệt vọng.
"Mày rốt cuộc còn bao nhiêu thứ giấu đi nữa hả JunKyu. Còn nữa, Doyoung bị ngất lần đầu như thế nào, mày cũng chưa từng cho tao biết"
JunKyu đứng lặng.
Ánh đèn trắng hắt lên khuôn mặt Junghwan, làm nổi bật đôi mắt đỏ ửng, không phải do mưa, mà do căng thẳng đến mức sắp rơi nước mắt nhưng vẫn gồng mình giữ lại.
Junghwan lúc này hoàn toàn khác với vẻ bình tĩnh, chín chắn thường ngày. Anh như bị rút hết sức, cả người căng cứng vì sợ.
JunKyu thấy lòng đau nhói. Anh chưa từng thấy Junghwan như vậy, không phải tức giận, mà là lo sợ đến tuyệt vọng. Trong đôi mắt dường như có trách móc, hụt hẫng, và một chút gì đó như sụp đổ.
Junghwan nhìn chằm chằm anh, mắt đỏ như bị gió quất, giọng hạ xuống rất nhỏ:
"JunKyu... Doyoung rốt cuộc đã trải qua những gì?"
Khoảnh khắc đó, JunKyu biết, người run rẩy ở đây... không phải chỉ có JungHwan.
"Doyoung sẽ phải chụp não lại"
JunKyu nói chậm, từng chữ như dằn xuống nền đá lạnh.
"Nó cãi nhau với mẹ, kích động đến ngất đi. Ba năm trước cũng vậy, nhưng lần đó là... cãi nhau với tao"
Câu cuối cùng vừa thốt ra, JungHwan gần như bật khỏi ghế.
Anh vò mạnh mái tóc ướt, quay mặt đi, cố ổn định hơi thở đang dồn dập như không kịp nuốt xuống.
"Cái gia đình khốn kiếp gì của mày vậy hả, sao cứ hành hạ mãi một người. JunKyu mày nghe đây, nói với mẹ mày, không tử tế được với Doyoung tốt nhất đừng xuất hiện nữa, tao không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu"
Giọng anh bật lên, gay gắt nhưng vỡ vụn. Đó không phải là một lời đe dọa. Mà là đang cố giữ mình khỏi sụp đổ.
Junghwan đã kiềm nén bao nhiêu để nói ra những lời đó, anh biết, cũng không có lời nào để biện minh.
Junkyu bước đến chiếc ghế cạnh tường, chậm rãi ngồi xuống, như thể chỉ cần cử động mạnh một chút là sự bình tĩnh cuối cùng cũng tan biến.
"Năm đó, là tao đã đánh Doyoung"
JunKyu hít một hơi thật sâu, giọng thấp đi.
"Sau đó thằng nhóc kích động ngất đi, lúc đó mới phát hiện não có vấn đề. Tao với cô Jung đã đưa Doyoung qua Đài chữa bệnh. JungHwan, hay là mày đánh tao vài cái đi, lẽ ra tao không nên gây chuyện với Doyoung, lẽ ra tao phải nhận ra nó không khoẻ"
Giọng Junkyu khô khốc đến mức gần như không nghe ra được cảm xúc.
Chỉ đến lúc này, khi thấy JungHwan gần như muốn phát điên vì lo lắng cho Doyoung, anh mới thật sự nhận ra vết thương của ba năm trước... chưa ai trong họ vượt qua được.
"Doyoung chia tay với tao, cũng là vì chuyện này?"
JunKyu nhìn xuống nền gạch lạnh, hít một hơi rồi tiếp lời, giọng trầm lại
"Ừm, hồi đó thật sự rất tồi tệ, Doyoung đã mất 3 năm để quay về cuộc sống thường ngày, đến tao cũng cảm thấy không chịu nổi, nhưng thằng nhóc không 1 lời than vãn. Doyoung nói với tao... muốn yêu mày thật tử tế và "bình thường", nên Junghwan à, dù nó không nói ra nhưng đừng bao giờ nghi ngờ trái tim của Doyoung, nó đã thoát chết chỉ vì nhớ về mày"
JunKyu ngừng lại, rồi dựa đầu vào tường, toàn thân như mất lực. Đôi mắt nhắm mắt lại, để im lặng phủ lên hai người, nặng nề đến nghẹt thở.
—
Doyoung tỉnh vào sáng hôm sau. Vừa cựa mình, cậu đã thấy cả người mỏi nhừ, nặng như bị đè bởi vài tháng trời kiệt sức. JungHwan là người phát hiện đầu tiên. Anh bật dậy khỏi ghế, chạy thẳng đến mép giường, giọng gấp mà run:
"Em tỉnh rồi"
Doyoung chớp mắt vài lần, đầu óc mơ hồ như vừa bị ném khỏi một giấc mơ rối tung.
"...Ơ? Sao anh lại ở đây? Em ngất hả?"
JungHwan không trả lời ngay. Anh rót nước, thử độ ấm, rồi đưa lên môi cậu từng ngụm nhỏ.
"Nào uống nước trước, để anh gọi bác sĩ"
Doyoung chống tay ngồi dậy, ngồi một lúc mới nhớ lại được mảng ký ức cuối cùng , à cãi nhau với bà mẹ mất nhân tính kia
Cậu siết nhẹ góc áo JungHwan, dè dặt hỏi nhỏ, hệt như đứa trẻ sợ bị phát hiện bí mật:
"JungHwan, có phải...anh biết gì rồi không?"
Bàn tay JungHwan khựng lại giữa không trung. Khoảnh khắc đó khiến ngực anh thắt lại, cậu dè dặt như đứa trẻ sợ bị mắng, anh xót xa, ôm chầm lấy cậu, gục lên bả vai run rẩy
"Doyoung, đừng tự chịu một mình nữa được không, trút lên người anh đi, anh không chịu nổi"
Doyoung vuốt ve tấm lưng anh, cười hề hề:
"Nhìn xem, em có chuyện gì được đâu, chỉ là sau này... sẽ ngớ ngẩn, mất trí sớm hơn anh một tẹo thôi, không chê là được"
Cậu nhẹ nhàng nói ra như chưa từng trải qua sự đau đớn nào. Ngay khoảnh khắc JungHwan định phản ứng, Doyoung lại nhẹ nhàng đẩy anh ra.
"JungHwan, sau này anh chăm sóc em nhé, được không?"
Câu hỏi nhẹ nhàng nhưng nặng nề
Như thể cậu đã chuẩn bị cho điều tệ nhất, nhưng vẫn chọn anh làm nơi cuối cùng để bấu víu.
Doyoung chưa từng muốn né tránh, chỉ cảm thấy Junghwan không cần thiết phải biết, vì anh sẽ đau khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com