9
Mỗi bước của JungHwan như đi trên tờ giấy mỏng, sợ rằng chỉ quá vạch một chút sẽ không tìm Doyoung được nữa.
So với muốn biết cuộc sống lúc đó của cậu, bới móc chuyện cũ, anh chọn giả vờ như lời JunKyu cũng được.
JungHwan không nói, không có nghĩa không nhớ. Anh từng tìm đến nhà hỏi tung tích của cậu nhưng từ khi bà ngoại mất, JungHwan mới phát hiện, anh gần như chẳng biết 1 chút gì về Doyoung, hàng xóm bảo cậu đi cùng người nhà qua Đài Loan du học.
JungHwan ngày nào đến toà soạn cũng thập thò đi qua đi lại, nhưng rõ ràng chính mình mới là cấp trên.
Anh khó chịu nhìn cái dáng vẻ tập trung làm việc kia, Doyoung thật sự không nhớ tí gì đến anh đấy hả!!
Hôm nay tương đối bận, Doyoung cũng không có nhiều thời gian, mãi mới rảnh được một lúc, cậu ngả người ra ghế, mở điện thoại ra xem, thầm nghĩ
"JungHwan thậm chí còn chả nhắn lấy một tin cho mình, không phải JunKyu vì dỗ mình mà nói xạo đấy chứ??"
JungHwan không dám đến gần vì sợ cậu né anh, còn Doyoung ngờ nghệch chờ đợi 1 tín hiệu từ anh.
Cậu cảm thấy có lẽ mình cũng nên chủ động một lần đi thôi, coi như bù cho mấy năm trước quá đỏng đảnh.
Nghỉ được 30 phút nhưng Doyoung bấm mãi 1 tin nhắn chưa dám gửi, cũng chẳng có gì, chỉ là hẹn đi ăn tối. Cậu thở dài vắt tay lên trán, sao mình lại dè dặt dữ vậy chứ, không được thì thôi.
"JungHwan này, tối anh có rảnh không?"
JungHwan cũng chẳng kém, 5 phút liếc điện thoại 1 lần, anh như thế đã 3 ngày liền rồi đấy.
Tin nhắn của Doyoung tới đúng lúc gãi ngứa cơn khó chịu âm ỉ mấy ngày nay.
Tâm trạng bỗng tưoi tỉnh hẳn, đến Choi HyunSuk cũng phải cảm thán một câu dù không biết gì:
"Chà, hoa nở lại rồi kìa, héo tận mấy ngày"
JungHwan chẳng hơi đâu bận tâm, có móc mỉa đi nữa hồn anh cũng đang lơ lửng trên mây rồi
Dobby: JungHwan này, tối anh có rảnh không?
Hơn 3 phút sau Doyoung nhận được tin nhắn:
JungHwan: Có, anh đặt bàn xong rồi, em không sủi là được.
"..."
Cậu có tệ dữ vậy đâu....
Ừm cũng có tí tẹo
—
Hơn 2h chiều, Doyoung nhận được lệnh "họp riêng" với vị cấp trên kia, cậu lưỡng lự không biết anh lại định làm gì, dù sao có gấp gáp gì mấy đâu mà gọi
Doyoung gõ cửa 3 tiếng, chậm rãi đẩy cửa bước vào, trái với tưởng tượng sẽ nhìn thấy dáng vẻ cau mày làm việc đến không biết thời gian của anh, lúc này JungHwan nhàn nhã ngồi tựa lên ghế sofa, trông lười biếng mà tuỳ tiện.
Doyoung nhíu mày, đặt tập hồ sơ lên bàn:
"Tổng biên tập này, anh đi làm bình thường toàn là lười biếng tuỳ tiện thế này đấy hả. Gọi em lên làm gì"
JungHwan bật cười, lúc này mới nghiêm chỉnh ngồi lại trên ghế:
"Con mắt nào của em thấy anh lười biếng cơ"
JungHwan lật lật xem xem gì đó, nhàn nhã khoanh chân "giao việc":
"Tuần sau em đi Daegu với anh"
"Đi làm gì?"
"Công tác"
Doyoung lại nhíu mày, môi đã dẩu dài đến đâu rồi cơ:
"Em mới vào mà, anh kêu người khác đi"
JungHwan dựa lưng vào ghế, một tay gác lên thành ghế, chống cằm nhìn cậu:
"Em nhìn xem có ai mới vô được chiếu cố như em không hả?"
Doyoung ngượng ngùng quay đi chỗ khác, lí nhí:
"Là do anh đấy chứ"
"Do anh thế nào?"
Doyoung im lặng, vẻ ngượng ngùng lộ rõ trên mặt, JungHwan không trêu cậu nữa, dù sao tâm tình anh đang tốt, kéo cổ tay cậu ngồi xuống, anh rót cốc nước, nhẹ nhàng lên tiếng:
"Đứng không mỏi chân à"
"Ồ, cảm ơn"
Doyoung cũng không khách sáo, uống một hơi
JungHwan nhìn cậu đắm đuối, anh cảm thấy mãn nguyện, xác nhận Doyoung thật sự ở bên cạnh, thật tốt.
Cậu uống xong ly nước, lúc này mới ngước lên, chạm phải ánh mắt mềm mại của JungHwan. Anh đang cười, cái dáng vẻ mềm mại đó khiến cậu xao động.
Đã rất nhiều lần Doyoung thấy anh cũng cười dịu dàng như thế với mình, nhưng tỉnh giấc chỉ có 4 bức tường lạnh ngắt. Thật khó để tưởng tượng cậu đã sống 3 năm đó như thế nào
Nhưng sau cùng, cậu đã gặp được JungHwan rồi, tình yêu duy nhất của cuộc đời cậu.
JungHwan tựa một tay lên đùi, vuốt tóc cậu:
"Anh chỉ kêu em lên để bảo em chuẩn bị đi công tác thôi, tối chúng ta đi ăn"
Trong một khoảnh khắc, Doyoung cảm thấy mọi thư như chẳng có gì thay đổi, họ dường như chẳng có lấy 3 năm xa cách, tự nhiên đến thân thuộc.
Cậu buộc miệng hỏi:
"JungHwan, anh không giận em à"
JungHwan ngả lưng ra ghế, sải một tay ra, chợt kéo cả người Doyoung vào lòng:
"Nghe xem, tim anh đập có nhanh không, em nói xem anh có giận không"
Cậu đương nhiên nghe được, mãnh liệt như thế, mạnh bạo như thế, đủ làm Doyoung xao động, cậu không chắc JungHwan có còn yêu mình, nhưng ít ra anh còn để ý đến cậu, đã tốt rồi nhỉ?
Doyoung chống tay lên ngực anh, chận rãi ngước mắt lên. Hơi thở Junghwan phả ra rất gần, nơi cổ họng khẽ run. Cậu bị anh ép trong lòng đến hoang mang, cảm nhận rõ mồn một vòng tay ấm nóng trên người JungHwan, ánh mắt anh bình tĩnh không gợn một làn sóng, nhưng có gì đó cháy bỏng và sâu hút.
Cậu nghe anh thủ thỉ, mềm mại đến đang thương, như van xin, lại như nài nỉ:
"Doyoung, chúng ta đâu có kết thúc"
JungHwan đưa tay vuốt mấy sợi tóc loà xoà trước trán cậu, vòng tay ôm chặt hơn:
"Em không cần thay đổi, là anh sai, đổ hết cho anh là được, tuỳ hứng bao nhiêu cũng được"
Doyoung thấy hốc mắt mình nóng lên, dù cho cậu quá đáng thế nào, JungHwan vậy mà cứ dung túng cậu.
Cậu vốn định chờ đến tối muốn nói rõ ràng với anh, nhưng xem ra cũng không cần thiết lắm, cũng quên mất cảnh tượng anh đi với người lạ mặt khiến cậu rối rắm suốt mấy ngày.
Doyoung ôm chặt JungHwan, rấm rứt lí nhí:
"Nhưng anh không được đi cùng người khác"
JungHwan tức đến bật cười, đẩy cái đầu tròn vo vô cớ chụp mũ cho mình:
"Kim Doyoung, có ai vô tâm như em không hả. Em bỏ anh đi du học anh còn chưa than vãn một lời nào đâu đấy, còn gán tội anh đi với người khác, đi với ai, hả"
Doyoung liếc anh 1 cái, nói thẳng:
"Anh rõ ràng đi mua...ừm mua cái đó rồi lên xe với tên nào đó, em thấy cả rồi"
Junghwan nghệch một lúc, mới nhớ ra, "kẻ thứ ba" đó không phải thằng JunKyu thì còn ai vào đây? Loằn ngoằn một hồi lại quay về Kim JunKyu?
JungHwan bật cười, bóp 2 má cậu:
"Kim Doyoung, không phải em nên xông lên đánh ghen sao? Sao lại ấm ức như vợ mới về nhà chồng thế hả?"
Doyoung trợn mắt:
"Vậy là thật?"
JungHwan kéo má cậu lại sát mặt mình, dán môi lên gặm mút một hồi, mắt Doyoung vẫn trợn to lên chẳng kịp ấm ớ
"Là JunKyu, mua hộ nó, còn nghĩ lung tung nữa xem anh có ăn em không?"
"Hả, ai, ai cơ? JunKyu ấy hả"
Junghwan buông cậu ra, vờ giận lẫy:
"Đáng lẽ anh mới phải là người ấm ức, sao giờ lại thân với nó thế, anh thấy cả rồi"
Doyoung chột dạ đến cứng người, không biết có nên kể hay không, cậu ấp úng một hồi mới dám nói:
"Nhưng mà anh không được bất ngờ, cũng không được giận đấy nhé"
JungHwan hồi hộp, hất cằm bảo cậu nói tiếp
Doyoung mím môi:
"Là anh trai em, anh trai ruột, anh cùng mẹ khác cha"
Đáp án này nằm ngoài dự đoán của JungHwan, anh nhớ ba mẹ cậu đã ly hôn, nếu JunKyu là anh trai... vậy chẳng khác nào ngoại tình trước khi cưới bố Doyoung. JungHwan hình như đã hiểu sao cậu lại kích động và thành kiến với JunKyu đến thế
JungHwan trong lòng hỗn tạp, không biết nói lên dư vị gì, dường như cậu đã trải qua rất nhiều thứ không vui vẻ mà anh chẳng hay biết.
Doyoung biết anh nghĩ ngợi, liền nói:
"Anh đừng nghĩ nhiều, trước kia là trước kia, còn bây giờ em và JunKyu tốt lắm. Đó là anh trai duy nhất của em"
Junghwan thoáng thấy một tia ấm áp trong mắt cậu khi nói về JunKyu. Khoảng khắc ấy anh bỗng cảm thấy JunKyu hình như đã thay anh chăm sóc Doyoung trong những năm tháng đó. Có lẽ JunKyu nói đúng, những gì Doyoung không muốn kể, anh sẽ giả vờ không biết
JungHwan vòng tay ôm lấy người Doyoung từ phía sau, đặt cằm lên vai cậu:
"Sau này muốn nói gì thì kể với anh, không cần qua nó"
Doyoung đẩy đầu anh, cười:
"Anh có thôi đi không thế"
"Không, cứ thế đấy"
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com