Chapter XVI
Đã ai từng bao giờ buồn bã suốt một thời gian dài vì cảm thấy như thế giới không đứng về phía mình chưa? Doyoung đã từng như vậy ngay trước khi anh theo học một chương trình chuyên nghiệp. Ba mẹ anh muốn anh trở thành một bác sĩ đa khoa, mở một phòng khám gần nhà để anh không phải tiếp xúc với dao mổ quá thường xuyên. Tuy nhiên, Doyoung vẫn kiên quyết quyết tâm trở thành bác sĩ pháp y. Bởi theo anh, việc chữa trị cho một người sống còn đáng sợ hơn việc mổ xẻ một xác chết. Bởi vì xác chết sẽ không phản kháng nếu Doyoung ấn dao quá mạnh hoặc đường khâu trông không gọn gàng. Doyoung, người lúc nào cũng khá căng thẳng với tất cả các nhiệm vụ cuối cùng của mình, đã quyết định rời khỏi nhà mà không mang theo bất cứ thứ gì, kể cả điện thoại di động.
Có thẻ giao thông công cộng, Doyoung lên chuyến xe buýt đầu tiên đến bến, anh không quan tâm mình sẽ đi đâu, vì anh chỉ muốn rời xa nhà và xa bố mẹ. Tuy nhiên, vận rủi đã thực sự hướng đến anh, chiếc xe buýt anh đang đi thực sự đã xảy ra một vụ tai nạn. Đã có nhiều người chết, và Doyoung gần như là một trong số đó. Có lẽ tội lỗi của anh quá lớn. Ngay lập tức Doyoung hối hận vì quyết định ngu ngốc của mình. Nếu lúc đó anh ở nhà, có lẽ bố, mẹ và em gái anh đã không phải hy sinh chỉ để giữ cho anh sống sót vì anh gần như cạn máu.
Doyoung đã bất tỉnh gần một tuần, bố mẹ anh thậm chí còn thầm hứa sẽ làm theo mọi yêu cầu của cậu con trai lớn khi anh tỉnh lại. Vài ngày sau khi tỉnh dậy, Doyoung cuối cùng cũng được phép theo học chuyên gia mà anh ấy muốn, tất nhiên là sau khi giải thích mục đích và mục tiêu của mình. Lẽ ra anh ấy nên trao đổi mọi chuyện ngay từ đầu. Khi học lên chuyên nghiệp, Doyoung chọn ký túc xá gần trường nhất nên không phải đi xe. Và mọi chuyện diễn ra suôn sẻ cho đến khi anh tốt nghiệp và đạt được tấm bằng như mong muốn. Tuy nhiên, trong thời gian đi làm, anh gặp khó khăn trong việc tìm nhà ở. Vị trí bệnh viện khiến giá căn hộ trong khu vực tăng vọt. Bất đắc dĩ, Doyoung thuê một căn hộ cách đó khá xa và anh phải bắt xe buýt dù chỉ đi qua bốn trạm dừng. Và vài năm sau, anh lại phải đối mặt với sự việc gần như tương tự, mặc dù lần này có Junghwan bên cạnh.
Tay Doyoung nắm chặt lấy quần áo của Junghwan, ngay cả khi cơ thể họ va vào mặt đường nhựa cứng, tay anh vẫn không hề nới lỏng. Toàn thân anh đau nhức nhưng Doyoung chắc chắn rằng Junghwan mới là người đau đớn hơn vì cho đến khi cơ thể họ ngừng lăn, vòng tay của người yêu anh vẫn ôm chặt lấy cơ thể anh. Hơi thở của cả hai đều đều, Doyoung, người mở mắt đầu tiên, quay ra nhìn Junghwan đang nằm cạnh mình.
"Ôi Chúa ơi, Junghwan!" Doyoung hét lên khi nhìn thấy một bên khuôn mặt đầy máu của người yêu, xung quanh má cũng có những vết bầm tím và trầy xước.
"En không sao chứ?" Junghwan hỏi trong khi kiểm tra cơ thể vẫn còn bị buộc chặt của Doyoung.
Doyoung lắc đầu thật mạnh, anh cố gắng cử động nhưng mọi nỗ lực đều vô ích vì chân anh đau muốn chết. Cuối cùng, Junghwan cũng gỡ được những chiếc móc quấn quanh người họ rồi bế Doyoung ngồi bên vệ đường. Những vết thương xuất hiện khắp cơ thể Junghwan, máu tươi chảy ra từ trán và tay trái. Trong khi đó, Doyoung may mắn không bị thương gì cả, chỉ bị vài vết bầm tím và có thể bị bong gân ở chân khi nhảy ra khoie xe. Xe của Junghwan bốc cháy ở cuối đường và không lâu sau, tai họ mơ hồ nghe thấy tiếng xe cứu thương mà Doyoung đã gọi trước đó. Doyoung vẫn còn sốc, chỉ có thể im lặng trong khi Junghwan bận kiểm tra cơ thể.
"Doyoung, tỉnh dậy đi em!" Junghwan vừa nói vừa hét lên một chút khi thấy Doyoung bắt đầu nhắm mắt lại. Hắn quỳ xuống bên cạnh, đưa tay vuốt ve gò má người yêu. Doyoung chậm rãi lắc đầu, anh chỉ hơi choáng váng khi ngửi thấy mùi máu từ cơ thể người yêu.
"Anh đang chảy máu..." Doyoung chậm rãi nói trong khi vuốt ve một bên mặt Junghwan. Lúc nào không hay, Doyoung đã khóc, Junghwan bị thương vì mình, Junghwan đã hy sinh chỉ để bảo vệ anh.
"Anh không sao, vết thương này có thể chữa trị sau." Junghwan giải thích.
Cuộc trò chuyện giữa hai người dừng lại khi xe cấp cứu dừng cách nơi họ đứng không xa, vài cảnh sát lập tức khiêng cáng xuống xe và Junghwan yêu cầu họ đưa Doyoung lên trước vì có vẻ như chân Doyoung bị bong gân khá nặng. Các nhân viên cảnh sát đi cùng cuối cùng đã bảo vệ được chiếc xe gần như bị thiêu rụi hoàn toàn của Junghwan. Sau khi giải thích ngắn gọn, Junghwan yêu cầu họ đến bệnh viện nếu muốn biết thêm thông tin. Junghwan lên xe cấp cứu không lâu sau đó, trong lúc ôm chặt chiếc túi đựng toàn bộ bằng chứng và giấy tờ quan trọng mà họ đã lấy trước đó ở đồn cảnh sát, hắn ngồi cạnh Doyoung đang nằm.
"Em xin lỗi..." Doyoung nói trong khi siết chặt những ngón tay đang nắm lấy tay Junghwan.
Junghwan lắc đầu: "Không phải lỗi của em, anh mới là người phải xin lỗi vì đã không kiểm tra xe trước khi rời đi".
Nhưng lời nói của Junghwan chẳng làm giảm đi cảm giác tội lỗi của Doyoung chút nào, anh vẫn khóc ngay cả khi xe cấp cứu đến bệnh viện.
Hai phòng nằm cạnh nhau, Doyoung ngay lập tức được điều trị vì chân và tay bị bong gân khá nặng. Còn Junghwan đã phải khâu vài mũi nhỏ trên trán và tay. Họ vẫn phải trải qua nhiều xét nghiệm trước khi được chuyển đến phòng điều trị. Sau khi bác sĩ điều trị vết thương xong, Junghwan thỉnh thoảng nghe thấy tiếng bạn trai mình nức nở. Anh mở rèm ra và thấy Doyoung vẫn đang khóc ở đó.
"Em đau lắm phải không?" Junghwan vừa hỏi vừa xoa xoa khuôn mặt đẫm nước mắt của Doyoung: "Anh xin lỗi đã làm em tổn thương". Hắn nói tiếp, hắn cảm thấy có lỗi vì đã kéo Doyoung vào vụ án của mình.
Doyoung lắc đầu rồi nắm lấy những ngón tay to lớn đang đặt trên mặt của Junghwan, nước mắt anh càng nhiều hơn khi nhìn thấy cánh tay trái và miếng băng che gần hết nửa trán của Junghwan.
"Em mới là người phải xin lỗi, nếu không có em, vết thương của anh đã không nghiêm trọng như vậy."
"Em đừng khóc nữa nếu không sẽ bị đau đầu đấy." Junghwan bắt đầu ngồi xuống chỗ trống cạnh Doyoung nói, hắn ôm lấy cơ thể người yêu bằng một tay vàchóng mặt Junghwan bắt đầu ngồi xuống cạnh Doyoung ở phía trống, anh ôm lấy cơ thể người yêu bằng một tay và chậm rãi xoa lưng.
"Em cũng bị thương, còn nặng hơn cả anh. Đáng lẽ anh không nên bảo em đi cùng mà không bảo vệ được em." Junghwan thì thầm vào tai anh.
Doyoung lắc đầu, lời nói của Junghwan không thể khiến anh bớt cảm thấy tội lỗi hơn.
"Nhưng anh chảy máu như thế này là vì anh đang bảo vệ em. Nếu lúc nhảy xuống anh không ôm em thì có lẽ anh đã không đau đến thế." Anh nói trong khi thỉnh thoảng lại nức nở.
Junghwan cuối cùng cũng buông cái ôm ra nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì khóc quá nhiều của Doyoung: "Vết thương này chẳng là gì so với sự an toàn của em, thà để anh chảy máu còn hơn em phải không? Anh sẽ không thể tha thứ cho bản thân anh được đâu."
Bàn tay còn lại của Junghwan bắt đầu xoa vào mắt cá chân đang được bó bột của Doyoung. "Cái này..." Sau đó di chuyển đến cổ tay cũng được băng bó tương tự. "Cứ như thế này, hôm nay em không cùng anh đến Incheon cũng chẳng sao cả. Em yêu..." Junghwan giải thích với giọng nhẹ nhàng nhất có thể.
Và nó đã thành công, tiếng khóc của Doyoung ngừng lại khi một số y tá bước vào và muốn giúp họ tiến hành những cuộc kiểm tra kĩ hơn.
***
Sau khi làm nhiều bài kiểm tra, Junghwan và Doyoung cuối cùng đã được đưa vào cùng một phòng bệnh nội trú. Tất nhiên là phòng tư nhân. Họ phải chờ kết quả mới được về nhà, tai nạn có khả năng bị nội thương và sẽ rất nguy hiểm nếu không được điều trị ngay.
"Em thực sự không muốn nói với gia đình em sao? Họ không sống gần đây sao?" Junghwan hỏi Doyoung, người đang bận nhai trái cây trên giường bệnh. Hắn ngồi vào chiếc ghế cạnh giường của Doyoung sau khi nói chuyện xong với cảnh sát đang điều tra vụ án của hắn.
Doyoung lắc đầu: "Em không muốn buổi gặp mặt đầu tiên của bạn trai em với gia đình lại diễn ra trong bệnh viện như thế này". Rõ ràng, Junghwan chỉ bật cười trước biểu cảm hài hước của bạn trai. "Hơn nữa, mặt bạn trai em đang bị thương, vẻ đẹp trai của anh ấy cũng có chút giảm đi." Doyoung tiếp tục xoa xoa một bên mặt đầy vết thương của Junghwan.
"Ừ, vết thương là do anh bảo vệ em, đây thực sự là điều anh có thể tự hào trước mặt bố mẹ em."
Miệng Doyoung vẫn còn ngấu nghiến trái cây mà anh chưa kịp nuốt, nhưng lời vừa thốt ra từ miệng Junghwan đã khiến môi anh cong lên: "Là tại em phải không?" Anh rên rỉ, đôi mắt lại mờ đi. "Anh bị tổn thương như thế này là vì anh đang bảo vệ em phải không?" Doyoung tiếp tục với những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Junghwan đang hoảng hốt lập tức lắc đầu kiên quyết: "Không không không, không phải lỗi của em, em yêu, anh xin lỗi vì đã nói sai, anh xin lỗi, anh xin lỗi". Junghwan nói với giọng cực kỳ hoảng hốt, một tay ôm lấy mặt Doyoung và lần lượt xoa má anh. "Doyoung ngoan, đừng khóc nữa, nếu không sẽ xấu đi đó."
Sau khi nuốt thành công trái cây vào miệng, Doyoung nhìn Junghwan với đôi mắt sưng tấy.
"Vậy có phải lỗi của em hay không?"
"Không phải đâu! Không phải lỗi của anh. Là lỗi tại xe của anh, tại anh không kiểm tra phanh trước khi đi." Junghwan giải thích, vẫn cố gắng làm Doyoung vui lên.
Doyoung cuối cùng cũng bật cười trước khi nắm lấy những ngón tay đang đặt trên mặt của Junghwan. Anh nhăn mặt khi nhìn thấy những vết trầy xước trên mu bàn tay của Junghwan.
"Anh không cần phải bảo vệ em nhiều đến thế." Doyoung khẽ kêu lên, anh nhận ra rằng Junghwan bị vết thương này là do anh đã bảo vệ đầu mình trước đó.
"Kim Doyoung, ngay cả khi chuyện xảy ra lần nữa, anh vẫn sẽ bảo vệ em dù biết rằng mình sẽ bị tổn thương như thế này."
"Tại sao?" Doyoung hỏi sau đó.
"Vì em là ưu tiên của anh nên em quan trọng hơn, kể cả vụ án của anh có đi vào ngõ cụt thì anh vẫn sẽ bảo vệ em."
"À, cái đó! Túi của em đâu? Anh đã giữ được nó rồi phải không?" Doyoung hỏi khi nhận ra tất cả những thứ quan trọng của họ đều ở đó.
"An toàn rồi, sau này anh sẽ chia sẻ nhiệm vụ với cộng sự của anh." Junghwan giải thích trong khi dùng ngón tay cái xoa mu bàn tay của Doyoung.
"Cộng sự? Ai? Junghwan... không phải Jaewon, phải không?" Doyoung hỏi.
Junghwan lắc đầu: "Jaewon bị bắt vì hóa ra cậu ta là người khiến phanh xe của anh bị hỏng".
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com