Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

Năm lớp 10, tại trường trung học Seoul High School. Lớp 10a2, trong không khí nhộn nhịp lại có một người như ở một thế giới khác, hoàn toàn tách biệt với mọi người. Là Seong Gi-Hun, cậu ngồi đó cắm mặt vào sách vở. Vào học cũng đã mấy tháng, vậy mà cậu vẫn chưa làm quen được với ai. Cũng do kì thi thử kia, cậu được hạng 2 toàn khối, mẹ cậu đã rất giận cậu cũng buồn. Thành ra cậu chỉ biết học và học, mong rằng kì thi giữa kì sẽ được hạng nhất

Cậu nhìn mọi người lên nhận giấy khen, cậu cũng lên nhận nữa. Nhưng sao không vui vậy, chắc là không được hạng nhất, cậu đi xuống chỗ ngồi. Nhìn tấm giấy khen được ép nhựa rồi đóng khung kĩ lưỡng, vừa vui vừa buồn. Tại sao, cậu đã rất cố gắng mà, tại sao lần nào cũng được hạng 2. Cậu nhìn sang người luôn chiếm vị trí hạng nhất trong bảng xếp hạng lớp và cả khối. Cậu ấy là Hwang In-Ho, đẹp trai, hòa đồng và học giỏi. Chỉ là lúc giận lên có hơi đáng sợ một chút thì lúc nào cậu ấy cũng mang lại cảm giác ấm áp và vui vẻ cho người khác

Khi buổi lễ kết thúc, mọi người ở lại tạm biệt nhau và hẹn gặp lại sau mùa hè. Cậu chỉ lặng lẽ đi về nhà học bài. Ba mẹ cậu đi làm, chẳng quan tâm gì cậu hết, nếu quan tâm, thì thứ họ nghĩ đến là thành tích học tập của cậu

Rất nhanh ba năm cấp ba trôi qua, thật sự là ba năm tồi tệ nhất đời cậu. Suốt thời gian theo học ở ngôi trường ấy cậu chỉ được hạng hai, tất cả các kì thi chỉ cần có In-Ho tham gia thì cậu sẽ được hạng hai

Lễ tốt nghiệp diễn ra trong sự vui vẻ và nuối tiếc. Mọi người trong lớp 12a2 cùng nhau dự tiệc chia tay, cậu thì không, cậu về nhà để học

Cậu để lại tấm hình lên kệ, thu lại dòng kí ức kia. Thật là...cậu hạng hai là đúng rồi, cậu chẳng có tài cán gì cả, luôn luôn thất bại, cậu thấy thế. Ba mẹ cậu vẫn thế, chẳng quan tâm gì đến cậu kể từ khi tốt nghiệp cấp ba

Cậu đi xuống bếp lấy đại cái bánh mì gậm rồi đi làm. Đột nhiên máy nhận một cuộc gọi, là của một người bạn trong lớp, ah...là họp lớp

Cậu không muốn đi, không muốn chút nào, nhưng cậu ấy năn nỉ quá nên cậu nhận đi luôn, chỉ là nói suông thôi. Lúc đó cậu nghĩ vậy là xong rồi

Nhưng nào ngờ, vào ngày hôm ấy cậu đang ngồi làm việc ở phòng khách thì cửa nhà mở ra, một vài người bạn cùng lớp cũ cùng nhau xông vào kéo cậu đi thay đồ rồi lôi cậu đến chỗ hẹn

Trong phòng riêng, mọi người ngồi thành một bàn, tất cả đã đầy đủ chỉ thiếuq 4 người, ba nguời còn lại thì chắc là đi trễ, còn mọi người nghĩ Gi-Hun cậu ấy sẽ không đến

Lúc này hắn ngồi ở đó, trò chuyện vui vẻ với mọi người. Dậy thì thành công, ngoại hình vô cùng ưa nhìn, đẹp trai cao ráo, lại còn giàu

Hắn nhìn ra cửa, thấy ba người kia đang kéo cậu vào. Cậu thì cực lực phản đối. Hắn nhìn một lúc mới nhận ra cậu. Ba năm học đó, cậu luôn đeo kính, tóc thì dài chẳng nhìn được mặt. Bây giờ tóc tai cắt gọn vuốt lên, da trắng đến nhợt nhạt, cái kính gọng dày cũng đã đổi thành kính gọng mỏng màu bạc

Cậu bị một người bạn ôm chặt đặt lên ghế, đối diện hắn. Hai người bên cạnh thấy cậu định bỏ chạy thì đưa tay chặn lại, mắt nhìn cậu hình viên đạn. Cảnh tượng lúc đó vô cùng buồn cười

Ba người kia ngồi vào chỗ, thở hồng hộc

"Rồi, bốn người các cậu tới trễ tự phạt đi"

"Được tôi uống hai ly"

"Ha, tôi ba ly"

"Tôi cũng ba ly"

Lúc này mọi người nhìn cậu, cậu mím môi,hai tay đan vào nhau để dưới bàn lòng bàn tay chảy đầy mồ hô

"Tôi...tôi không biết uống rượu"

"Ây, không biết thì uống cho biết, các cậu nói đúng không"

"Đúng đúng"

"Nào, cậu uống trước khai tiệc đi"

Cậu nhắm chặt mắt uống hết ly rượu, mọi người thấy thế vỗ tay bắt đầu buổi họp

Hắn ngồi đó, vẻ ngoài chửng chạc hơn. Mắt không rời khỏi cậu, cậu cả buổi chỉ ngồi đó cúi đầu, không ăn cũng chả uống, hỏi gì trả lời ấy. Sao lúc trước hắn không nhận ra cậu cũng rất đáng yêu nhỉ. Gạt bỏ suy nghĩ đó qua một bên hắn cầm ly rượu lên uống

Mọi người hỏi tới nghề nghiệp hiện tại của nhau. Hắn là người được nhắc đến đầu tiên vì thành tích học tập quá đỗi khủng bố kia. Bây giờ hắn lại là chủ tịch công ty bất động sản rất có tiếng

Người dính đạn tiếp theo là cậu, cậu đang chơi với mấy ngón tay của mình thì bị réo tên

Một cậu bạn đã say lên tiếng hơi gằng giọng làm cậu giật mình "Gi-Hun! Cậu thì sao hả, ba năm đó cậu hạng hai mà"

"Ah...tôi...tôi vẫn ổn, bình thường thôi"

"Ây cậu khiêm tốn quá, cậu giỏi như vậy chắc hẳn bây giờ đã có công ty riêng nhỉ"

"Không...không có"

"Cậu ấy chăm chỉ lắm, lúc tôi xông vào nhà cậu ấy vẫn đang ôm máy tính làm việc đấy"

"Cậu đấy nhé, nói đến mà không đến phải để chúng tôi kéo đi, phải phạt cậu uống thêm nữa"

Cả buổi hôm đó cậu bị ép rượu đến mê man. Hắn ngồi đó thu hết tất cả vào mắt. Cậu nằm trên bàn, mặt đỏ như gất, ngoan ngoãn nằm đó không ồn ào như những cậu bạn khác

Đột nhiên cậu đứng dậy "tôi...hưm....tôi phải về"

"Không được, ÂY, cậu...chẹp chẹp"

Cậu lảo đảo đi ra cửa, còn đứng đó ôm cái cửa chào tạm biệt. Hắn thấy thế mỉm cười, xung phong đưa cậu về

Thẳng tay bế cậu ra xe, hắn quay sang nhìn cậu một lúc

"Này, thêm số của mình đi"

Cậu mơ màng rút điện thoại ra đưa hắn

"Mật khẩu"

"1512457"

Cậu đọc mật khẩu cho hắn mà không hề phòng bị, hắn lại là người tốt, nên không táy máy tay chân vào những ứng dụng khác

Hắn đưa cậu về nhà, dìu cậu vào trong phòng ngủ. Đặt cậu đang ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng mình xuống. Hắn không nghĩ cậu ốm đến thế, nhìn kĩ thì..mắt cậu hơi thâm. Hắn cuời lắc đầu

"Lúc nào cậu cũng vậy hả, hồi trước thì cắm đầu học, lớn rồi thì cắm cổ làm"

Hắn chỉnh tư thế lại cho cậu, kéo chăn lên định rời đi, vừa quay lưng thì nghe cái 'bịch'

Hắn quay ngươi, xém nữa thì cười đến nội thương

Cậu bị chăn quấn như sushi, nằm dưới đất

Hắn bế cậu lên lại giường, sửa chăn lại, cậu lại tung chăn ra không đắp

Hắn bặm môi ghìm chặt cậu lại không cho tung chăn ra nữa

Cậu đã yên thì hắn mới đi, cậu năm cổ tay hắn lại, mở mắt nhìn hắn

"Sao"

"Cậu...cậu...cậu"

"Mình làm sao" hắn quay lại ngồi xổm xuống đối diện mặt cậu

"Cậu...tên đáng ghét"

Cậu nói một câu ngắn gọn rồi nằm xuống ngủ, tay vẫn năm chặt cổ tay hắn, rút thế nào cũng không ra

Hắn cười khổ, thở dài ngồi dựa ở đó ngủ luôn. Đến khuya vì quá đau lưng, hắn nhẹ nhàng gỡ tay đã thả lỏng của cậu ra, leo lên giường nằm ôm cậu ngủ luôn. Giờ hắn mệt rồi, không kịp nghĩ gì nữa

Sáng, khi cậu dậy tháy hắn ôm mình ngủ thì bật dậy, hắn cũng dậy theo. In-Ho dụi mắt nhìn cậu

"In...In-Ho"

"Tối qua mình đưa cậu về, mà cậu không cho mình về nên mình ngủ lại"

Cậu đứng trên giường trố mắt nhìn hắn, gì, cậu không cho hắn về. Hơi nóng lan trên mặt cậu, từ từ đỏ lên

"Tôi...tôi...tôi xin-lỗi"

"Được rồi được rồi, mình về nhé"

Hắn đứng lên kéo cậu xuống giường, vỗ vỗ đầu cậu rồi đi về. Hôm qua hắn ngủ rất ngon, ôm cậu rất ấm, lại thơm nữa. Hắn vỗ trán, nghĩ cái gì vậy chứ

Sáng hôm đó cậu phải uống thuốc đau dạ dày vì hôm qua không ăn gì đã uống rượu

Còn hắn từ sau ngày hôm đó hắn luôn mong gặp lại cậu, hắn luôn muốn gọi cho cậu nhưng không dám, còn cậu thì chắc vẫn chưa biết có thêm một số lạ trong máy mình đâu. Một tháng vật vã với nỗi nhớ đột ngột về cậu, hắn nghĩ mình bị điên nên đã đến bệnh viện khám, vậy mà nhận được kết quả...bác sĩ nói hắn...là thí- thích cậu rồi

Hắn cầm giấy khám bệnh trống trơn bình thường đi về với sự sốc nặng. Gì, hắn thích cậu, thích...cậu á

Lại một tuần vật vã, hắn mắt thì thâm, cả người rã rời đứng bật dậy, nắm tay lại thành nắm rồi đưa lên, quyết tâm rồi, hắn sẽ theo đuổi cậu

Cậu đi làm về, đã gần 2 giờ sáng, thấy cửa không khóa cậu tưởng mình quên khóa cửa. Đi vào lại thấy hắn ngồi ung dung trên sofa bấm điện thoại, còn ngáp ngắn ngáp dài

"Ể, cậu về rồi à, về trễ thế"

Cậu ngỡ ngàng nhìn hắn, đi lại ghế ngồi, mắt vẫn dán chặt vào người hắn

"Mật khẩu thì hôm cậu say, cậu nói cho tôi, không phải tôi theo dõi cậu đâu nhé"

"À mà cậu làm ở đâu vậy"

"Công...công ty ***"

"Gì, đó là công ty của mình đó"

Cậu nhìn hắn, rồi cúi đầu. Vẫn là đứng sau hắn, ha...định mệnh cuộc đời mà

"Sao mình lại không biết cậu làm trong công ty mình chứ, vậy sau này mình chở cậu, cùng nhau đi làm nhé"

Hắn nhìn cậu đang cúi đầu, hai tay xoa vào nhau. Hắn nở nụ cười kì lạ, nhảy qua ngồi lại gần cậu, nâng mặt cậu lên áp sát lại

"Cậu thấy sao, hửm" // haha, cậu thấy  sao, tôi rất đẹp trai đúng không, quá bá đạo luôn, đổ rồi chứ gì, haha//

Cậu nhìn hắn, mở to mắt. Đưa tay đẩy nhẹ hắn ra mặt hơi đỏ quay đi "không...không cần đâu"

Hắn ngồi lại chỗ mình // sao vậy, sai chỗ nào hả ta//

'Tối hôm trước'
"Cách làm một tổng tài bá đạo"
Hắn vừa gõ máy tính vừa lẩm bẩm, xem xem một lúc lại tìm cái khác
"Cách khiến người khác thích lại mình"
Và còn một đống cái khác nữa

Quay trở lại, hắn nhìn cậu thở dài "này, sao cậu không nói gì thế. Cậu luôn như vậy à"

Cậu im lặng không nói gì, hắn nói tiếp "cậu im lặng là đồng ý rồi nhé, lời từ chối khi nãy tôi không tính, rồi nhá, vậy đi"

"Ơ...nhưng..."

"Giờ mình buồn ngủ rồi, tôi về không nổi, cho mình ngủ nhờ một hôm nhá"

Hắn nói rồi rất tự nhiên mở cửa đi vào phòng cậu, cậu im lặng đi vào, nhìn hắn nằm ngủ trên giường mình cậu thở dài

Soạn đồ đi tắm, cậu vào tắm rồi mới đi ngủ, khi cậu bước vào nhà tắm rồi, hắn hé mắt ra nhìn, úp mặt vào gối cậu hít lấy hít để, cứ như tên biến thái bệnh hoạn vậy

Hắn nghe tiếng động liền nằm lại bình thường, vờ như bị cậu làm tỉnh giấc, của phòn tắm mở ra, mùi thơm ào ạt bay ra, hắn bịt miệng. Má nó, thơm quá rồi

"Tôi...xin lỗi"

"Hả...xin lỗi cái gì"

"Tôi làm ồn quá hả"

"Ừ, cậu làm ồn lắm luôn, mình ngủ chẳng được tí nào hết"

Cậu cắn môi, cúi đầu liếc nhìn hắn vẻ mặt tội lỗi

Hắn nhìn thấy cậu như thế thì quay mặt đi chỗ khác, sao mà...đáng yêu thế

Cậu tắt đèn, đi ra ngoài. Hắn thấy thế thì hỏi "cậu đi đâu thế, không ngủ à"

"Tôi ra sofa ngủ"

"Ây cứ ngủ trên giường đi, nhà cậu mà"

Hắn đứng lên đẩy cậu đi lại giường rồi lên nằm chung. Cậu nằm quay lưng với hắn, //khó ngủ quá// cậu nghĩ, cậu cắn môi, đột nhiên hắn đưa tay kéo cậu vào lòng ôm. Cả người cậu cứng đơ, hít sâu vào cố gắng thoát ra

"Ưm...yên nào"

Hắn biết cậu còn thức, nên giả vờ như hắn mớ ngủ. Hắn cười gian, kéo cậu gần mình hơn, lại úp mặt vào cổ cậu. Cả người cậu cứng đơ, nóng phừng phừng, như sắp bốc lửa

Cậu há miệng định gọi hắn dậy, nhưng lại không dám. Cậu cắn môi, từ từ rời khỏi vòng tay hắn

Cậu sắp thành công thì hắn kéo cậu lại. Cậu cứ thế nhắm chặt mắt, mím môi nằm im chịu trận

Hắn mở mắt nhìn vào gáy cậu, có thể cắn không. Hắn lắc lắc đầu, lại nghĩ thầm như vậy có táo bạo quá không, cậu ấy sẽ ổn chứ, nhưng mà lỡ ôm rồi giờ làm sao...

Hắn nghĩ một lúc, thôi kệ phóng lao thì phải theo lao. Sáng gần 7 giờ, cậu dậy, từ từ lăn ra chỗ khác rồi đi vào nhà vệ sinh

Lúc hắn dậy, thấy một người cao cao gầy gầy lại trắng trắng đang mặc mỗi cái quần tây đen, đeo thắt lưng tìm đồ trong tủ

Hắn nheo mắt để nhìn rõ hơn, chắc là Gi-Hun, mà đang ở nhà cậu thì người đó chắc lad cậu rồi chứ còn gì nữa

Cậu quay lại, tay cầm cái áo áo mi. Cả hai nhìn nhau một lúc, mắt hắn lia từ trên xuống dưới. Cậu đứng đó lắp bắp "ah....ờm tôi...-t-t-tôi". Mặt cậu từ từ đỏ lên, cậu ngượng chín cả mặt, ôm cái áo che người mình lại chạy tọt vào nhà tắm

Hắn ngồi đó, miệng nhếch lên cười khẩy. Hắn mơ hồ thấy được khói bóc ra từ nguời cậu, haha đàn ông với nhau hết mà, có cần vậy không

Hắn ngồi dậy vò vò đầu của mình làm nó rối tung. Cậu mở cửa bước ra, ngước mắt nhìn hắn, hai bên má hơi phím hồng. Cậu không nói gì hết đi ra ngoài, lại vào trong với cái bàn chải trên tay

Hắn cầm lấy, mỉm cười cảm ơn cậu rồi đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân

Hắn để bàn chải mình kế bên cậu, một cái màu xanh dương, một cái màu xanh lá

Bước ra ngoài đã thấy cậu ngồi trên bàn ăn mím moi bấm điện thoại, trên bàn có hai phần ăn

" cậu nấu cho mình à"

"Ừm"

"Sao cậu ăn cháo"

"Tôi...tôi bị đau dạ dày"

"Đau dạ dày á, sao cậu lại bị"

"Tôi nhịn ăn, cũng đỡ rồi"

"Ừm, sao cậu lại nhịn ăn"

Lúc này cậu ngước lên nhìn hắn, hắn thấy thế mím môi cúi xuống ăn phần của mình

"Cậu cứ cho mình ăn cháo cũng được mà, sao phải nấu phần riêng như này"

"À..."

"Nhưng mà ngon lắm, cảm ơn nhé"

Cậu cúi đầu ăn, không nói gì. Hắn nhìn cậu rồi bĩu môi tiếp tục ăn, hắn không nói là cậu im luôn à

"Cậu ăn xong cứ để đó, tôi đi làm, cửa thì đóng dùm tôi"

"Ể, đợi mình ăn xong rồi đi chung luôn"

"Cậu còn phải về thay đồ nữa mà, sẽ trễ mất, cậu trễ thì không sao, tôi trễ sẽ bị phạt"

"Thì như cậu nói đó, tôi đi trễ không bị phạt thì cậu đi cùng tôi cũng sẽ không bị phạt đâu"

Cậu im lặng, tiếp tục rửa bát. Xong xuôi cậu lau tay khô rồi đi lấy đồ đi làm. "Tôi đi trước"

Hắn nhìn theo cậu, ha cứng đầu thật đấy. Nhưng mà nấu ăn rất ngon, vậy là hơn hắn rồi, hắn không biết nấu ăn. Hắn ngồi nghĩ ngợi, ăn hết phần ăn cậu làm rồi tiếc nuối không thôi, mau hết thế à

Đến khi hắn vào công ty thì đã hơn 8 giờ rồi. Hắn không biết cậu ở tầng nào ngồi đâu nên điện hỏi thư kí. Cậu ấy nói sẽ tìm người rồi đưa lên gặp hắn, nhưng hắn muốn tự mình đi gặp cậu hơn nên đã từ chối

Hắn từ phòng mình ra thang máy rồi xuống tầng 13, hắn nheo mắt đảo quanh một vòng, thấy trong góc có một bàn làm việc đặc biệt yên lặng. Hắn từ từ thong thả đi tới, cậu đang tập trung không để ý hắn đã đứng sau lưng mình từ bao giờ. Hắn cúi người kề sát cậu ngó xem cậu đang làm cái gì

"Oh, cậu làm tốt lắm đó"

Cậu quay sang nhìn hắn, rồi làm tiếp không nói gì với hắn. Hắn đứng thẳng lại thở dài, khó bắt chuyện thật

Hắn nhìn ly cà phê đen trên bàn, cậu vậy mà cũng uống cà phê à. "Này, cậu cũng biết uống cà phê sao"

"Ừm, tôi biết"

Hắn gật gật đầu rồi bỏ đi, cậu nghiêng đầu nhìn theo rồi tiếp tục tập trung vào công việc. Lúc sau hắn quay lại với hộp sữa trên tay đi lại chỗ cậu

Hắn cấm sẵn ống hút, rồi để đó lấy ly cà phê lên uống, đứng quan sát cậu làm việc. Lúc cậu đưa tay qua, cầm lên thấy lạ liền quay qua nhìn

Cậu nhíu mày nhìn hộp sữa rồi quay ra thấy hắn mỉm cười uống ly cà phê của mình

"Cái...ly đó tôi uống rồi mà"

"Vậy mới ngon"

"H-hả"

Hắn đặt tay lên đầu cậu xoa xoa nói "em bé chỉ nên uống sữa thôi, cà phê không tốt"

"Tôi với cậu bằng tuổi mà"

"Nhưng mình thấy cậu giống em bé"

Cậu há miệng mấp mấy nhưng lại thôi, cứ cầm hộp sữa lên uống không để tâm tới hắn

"Này, mình làm vậy cậu cũng không tức giận luôn sao"

Cậu lắc đầu, mắt vẫn hướng vào màn hình máy tính. Trưởng phòng đi tới, cúi người cười cười chào hắn rồi đưa cậu mấy tập tài liệu dày bắt cậu làm

"Này, Gi-Hun, làm hết đống này trước giờ nghỉ trưa cho tôi"

Cậu nhận lấy đặt vào bên cạnh không phản bác một câu. Hắn nhíu mày, kéo ông ta lại

"Ah, có chuyện gì vậy chủ tịch"

"Nghỉ trưa lúc nào"

"Dạ lúc 11 giờ 30 đến 12 giờ ạ"

"Cho ông làm hai tiếng, làm hết không"

"Hả...dạ haha, chủ tịch nói đùa, đương nhiên là khô-

" vậy sao bắt cậu ấy làm"

"Hả,ơ...cậu ấy_ cậu ấy..."

Hắn nhướng một bên mày, siết chặt vai ông ta gằng giọng"làm sao, hả"

Ông ta quay qua lấy hết tài liệu trên bàn cậu, nhìn hắn cười cúi đầu rồi chạy vọt đi

"Cậu không cần phải thế, tôi làm được"

//cậu ấy chịu bắt chuyện rồi kìa, yesssss// "è hèm...tại mình muốn tạo sự công bằng cho nhân viên của mình thôi"

"Vậy cảm ơn cậu"

"Chuyện nhỏ thôi mà"

Hắn đang đứng tự hào thì bị gọi đi họp //aizzz, họp họp họp, phá sản mẹ nó đi//

Đến trưa hắn mới được ra ngoài, thở phào nhẹ nhõm rồi liền chạy đi tìm cậu, thấy cả phòng đã đi ăn trưa, cậu vẫn ngồi đó thì hắn đột nhiên nhớ lại mấy năm trước

Lúc đó, cậu chẳng bao giờ xuống căn tin ăn cả, từ năm lớp 11 đã vậy rồi. Hắn biết được là do năm lớp 10, mỗi lần xuống ăn trưa cậu sẽ bị bọn học sinh lớp khác bắt nạt lí do là vì cậu có tính cách khác lạ, và ngoại hình lúc đó. Mấy năm đó cậu chỉ lo học không chăm chút bản thân cho nên bị trêu ghẹo mãi, lớp cậu thì rất đoàn kết, cũng đã đứng ra bảo vệ cậu nhưng vẫn như thế. Mỗi khi đuợc gọi đi ăn chung thì cậu nói có mang theo cơm, nhưng mấy bạn hắn kể cậu nói suông chứ chẳng bao giờ thấy ăn cả

Hắn nhìn cậu thở dài, vẫn như vậy, chẳng thay đổi gì cả. Hắn đi lại kéo cái ghế bàn bên ngồi cạnh cậu

"Cậu không đi ăn trưa à"

'Ừm"

"Đi với mình đi"

"Tôi không đói, cậu cứ đi đi"

"Vậy mình đi mua đồ ăn rồi tụi mình ăn chung nha"

Cậu không trả lời, quay qua nhìn hắn lắc đầu. Hắn lại thở dài, như vậy bảo sao không bị đau dạ dày

"Không ăn là bị đau dạ dày đó"

"Uống thuốc là được"

Hắn đứng phắt dậy nắm cổ tay cậu dẫn lên phòng làm việc của mình. Trong thang máy, hắn vẫn nắm chặt cổ tay cậu, cậu ngước nhìn hắn

"Cậu làm gì vậy"

"Mình sẽ kêu thư kí mua đồ ăn đem lên cho tụi mình"

"Ah không cần đâu mà"

Hắn không trả lời, cửa thang máy mở ra. In-Ho kéo cậu vào phòng, để cậu ngồi lê sofa rồi điện thư kí đi mua đồ ăn

Cậu ấy đem lên hai phần cơm trộn, hai phần canh rong biển, hai phần gà chiên, hai phần cơm cuộn, và một ly coca cùng cà phê

Cậu nhìn bàn đồ ăn, rồi nhìn hắn, có hơi nhiều rồi không

"Cậu mau ăn đi" hắn cầm ly cà phê hút một ngụm

"Ây...sao cậu mua nhiều thế"

Hắn vừa lấy đồ ăn ra cho cậu vừa cười nói "nhiều gì chứ, con trai ăn nhiêu đó là bình thường mà"

Cậu ăn được phần cơm trộn, mấy muỗng canh liền không ăn nữa

"Tôi...tôi ăn không nổi nữa"

"Hả, phần cơm có bao nhiêu đâu, cậu ăn thêm đi"

Cậu mím môi lắc đầu xua tay "thật sự không nổi nữa"

"Cậu ăn ít thế thảo nào ốm vậy, mau ăn đi, không ăn hết đừng hòng về làm việc"

Cậu cụp mắt nhìn đồ ăn trên bàn, hắn ăn gần xong rồi, cậu còn phần gà chiên với cơm cuộn nữa

"Ưm...tôi ăn không nổi nữa mà"

Hắn lạnh mặt, vừa ăn vừa bấm điện thoại lơ cậu. Cậu thấy thế định chạy thì hắn buông điện thoại kéo cậu lại

"Ăn hết cho mình"

Hắn thấy mắt cậu ươn ướt, môi run run. Cậu rút tay ra, cúi đầu ăn

Hắn dựa vào lưng ghế, miệng cười cười, mày hơi nhướng lên

Cậu ăn rất chậm, hình như là thật sự no rồi

"Này cậu ăn nhanh lên, hết giờ nghỉ trưa mà chưa ăn xong mình trừ lương đấy"

Hắn thấy cậu cúi đầu ăn, không trả lời thì cúi người nhìn cậu. Ây...em bé khóc mất rồi

"Ây...tch, thôi đừng ăn nữa" hắn mím môi gỡ chiếc đũa ra khỏi tay cậu, lấy giấy lau nước mắt cho cậu. Cậu lia mắt tùm lum, không nhìn hắn

"Sao cậu khóc, mình có làm gì cậu đâu"

"Tôi đã nói là ăn không nổi nữa mà"

"Thôi mình xin lỗi"

Hắn xoa xoa đầu cậu "thôi cậu đi làm việc đi, xin lỗi nhé"

"Đừng chạm vào tóc tôi"

"Ah được rồi được rồi"

Cậu đứng lên đi ra ngoài còn vấp xém té nữa, hắn nhìn theo bóng lưng cậu bật cười. Mít ướt thật đấy

Đến tối, khi tới giờ tan làm mọi nguời ồ ạt lao ra ngoài. Cậu không vội, cậu không thích đông đúc, nên ở lại một chút, đợi vắng mới dọn đồ đi về, nay tan sớm không phải tăng ca

Nhưng khi cậu vừa dọn xong, trưởng phòng đi lại chỗ cậu, ông ta trừng mắt nhìn cậu

"Ở lại làm xong hết rồi về"

Cậu nhận lấy, ngồi xuống ghế lại làm việc tiếp

Trong công ty cậu là người dễ sai bảo nhất, nên cũng hay bị mọi người bắt làm việc này việc kia. Những người chức cao thì lấy lí do là cậu giỏi, nên mới nhờ cậu làm

Khuôn mặt cậu không vương chút cảm xúc gì, lạnh nhạt và vô cảm, đôi mắt đen láy phản chiếu màn hình máy tính sáng trưng

Cậu nhớ hôm nay mình đâu có lịch tăng ca, nghĩ một lúc, cậu yếu dài, ông ta ghi thù chuyện lúc sáng nên mới cố ý bắt cậu ở lại làm việc

Hắn về hơi trễ chút, định sẽ qua nhà chở cậu đi ăn, vì cậu làm về là ngủ luôn chứ không ăn, hắn để ý rồi

Xuống nhà xe, ngước lên nhìn tòa nhà cao vút, hắn nhíu mày. Tầng 13 còn đèn, hắn đóng cửa xe lại đi lên kiểm tra

Thấy cậu vẫn ngồi đó hắn đi nhanh lại. Cậu quay sang nhìn hắn, lại tiếp tục làm việc

"Ai bảo cậu làm cái này"

"Trưởng phòng Ji"

"Lại là ông ta, về. Không làm nữa"

"Cậu cứ về đi, tôi làm xong rồi về"

"Mình nói cậu không làm nữa, về"

...

"Tch, mình sẽ xử lí cho, mình chở cậu về"

Hắn kéo cậu ra xe, không quên tắt đèn

"Cậu đó, hiền như cục đất vậy"

Hắn xoay qua nhìn cậu, thở dài. Tầng xuất hắn thở dài trong ngày đã tăng đáng kể từ khi đặc biệt quan tâm đến cậu

"Đi ăn luôn nhé"

"Không, tôi ăn ở nhà"

"Vậy nấu cho tôi ăn với, cậu nấu ngon lắm"

Cậu ngẫm nghĩ, dù sao hắn cũng mời cậu ăn trưa rồi, mời lại một bữa tại nhà cũng ko sao

"Ừm"

Cậu vào nhà, cởi giày đi thẳng vào bếp đeo tạp dề vào nấu ăn

Hắn ngồi ở bàn ăn, chống tay ngắm cậu. Eo thon ghê nhỉ, rất đẹp, đẹp vẻ mềm mại, ôn nhu, hiền hòa nhưng lạnh lẽo và tiều tụy

Cậu đem ra một tô canh tương đậu, mấy miếng sườn heo áp chảo, cơm trắng rồi cởi tạp dề đi vào phòng, từ đầu tới cúi không nói một câu nào với hắn

"Cậu không ăn à"

"Tôi tắm rồi ăn sau"

"Nhanh nhá, mình đợi cậu"

Hắn bấm điện thoại đợi cậu ra, cậu tắm xong ra ngoài với áo polo đen, quần dài đen. Tóc còn ướt, giọt nước từ lọn tóc rối nhỏ xuống chảy dìa từ cổ cậu xuống rồi thấm vào áo

Hắn đứng dậy kéo cậu vào phòng, tìm mấy sấy tự mình sấy tóc cho cậu

"Có máy sấy mà, sao cậu không dùng"

"Sợ cậu đợi lâu"

"Sấy có bao lâu đâu, mình đợi được mà"

"Tôi tự làm đuợc"

"Ngồi yên, mình làm nhanh rồi ăn"

Cậu không biết làm sao lại rất nghe lời hắn, cứ ngồi im cho hắn sấy khô tóc. Hắn từ trên nhìn xuống, thấy cậu ngồi chơi với ngón tay của mình, cảm thấy vô cùng dễ thương

Hơi nóng trên đầu bay mất, cậu xoay đầu lại nhìn hắn đang để lại máy sấy trên bàn

"Xong rồi, ra ăn thôi"

Hắn đột ngột khoác vai cậu. Cậu chưa quen với sự thân thiết này cả người gượng gạo bước đi

Trong lúc ăn, chẳng ai nói với ai câu gì, không khí có chút gượng gạo. Hắn vừa ăn vừa nhìn cậu. Cậu vẫn cúi đầu ăn chưa từng nhìn hắn lấy một lần

Đột nhiên cậu ngước lên, chạm mắt hắn. In-Ho giật mình cúi đầu ăn, ánh mắt của cậu đen láy, lạnh lẽo và tĩnh lặng, không có gì trong đôi mắt ấy cả, hoàn toàn trống rỗng

Cậu cúi đầu ăn, cảm thấy hắn rất lạ. Hắn thì thấy cậu còn lạ hơn, ánh mắt đó là sao

Hắn ăn xong, cậu vẫn còn nửa phần cơm trong chén

"Cậu ăn chậm thế, có cần mình đút không"

"Hả...à không, không cần"

"Cậu cứ như em bé vậy, haha"

"Tôi là người lớn mà"

"Thì mình chỉ nói cậu giống em bé thôi, nhưng sao cậu cứ xưng 'tôi' thế, đổi đi"

"À...xin lỗi, tôi không quen"

Hắn cũng không biết nói gì, cứ mãi ngắm cậu ăn. Câu bị ánh mắt của hắn làm cả người ngứa ngáy khó chịu

"Này, đừng nhìn tôi nữa"

Hắn mặt dày, cười tít mắt nói "không, mình muốn nhìn cậu"

Cậu cố ăn nhanh rồi đứng dậy đi rửa chén, hắn đưa tay ngăn cậu lại "để mình"

"Thôi, cậu ngồi đó đó đi, tôi làm được rồi"

"Cậu nấu ăn thì mình rửa bát, làm việc của cậu đi, mình làm cái này cho"

Cậu thấy thế cô ấy người đi làm việc, vẫn không yên tâm lắm nên lấy đồ ra bàn ăn ngồi làm luôn

Hắn rửa bát xong, lau tay đi ra sau lưng cậu đứng. Mắt nhìn cậu, lại nhìn laptop. Cúi người xuống gần cậu, cậu xoay đầu, cả hai cùng nhìn nhau ở khoảng cách gần, ánh mắt cậu có chút tia dao động, cậu ngượng ngùng quay lại nhìn vào màn hình

"Trưởng phòng hay bắt cậu làm vậy lắm à"

"Ừm"

"Sao cậu không báo lên cấp trên"

"Có gì đâu mà báo, ông ấy cũng không dễ dàng gì mới leo lên được chức trưởng phòng mà"

"Cậu đúng là hiền thật, bảo sao hồi trước bị bắt nạt"

Hắn quan sát cậu, nhận ra mình vừa lỡ lời nên năm vai cậu xin lỗi

"Ơ...mình xin lỗi, mình lỡ miệng, cậu không sao chứ"

"Không cí gì, cậu cũng nên về rồi chứ"

"Không, tối nay mình ngủ nhờ nhé"

"Như-

" không nhưng nhị gì hết, mình quyết rồi"

Cậu cạn lời, cúi đầu làm việc. Hắn kéo ghế ngồi cạnh cậu, chống tay nhìn vào màn hình laptop

"Mấy năm qua cậu sống tốt không"

"Ừm"

"Ừm là sao, kể cho mình nghe đi"

"Bình thường thôi, không có gì kể hết"

"Mà cậu học đại học nào thế"

"Cậu không cần biết"

"4 năm đại học của mình thì vui lắm, cậu có muốn nghe không"

"Xin lỗi, không"

"Nghe đi"

Cậu xoay qua nhìn hắn, gật đầu

"Năm đầu của mình thì hơi chán, mình chỉ lo học thôi, còn năm hai á...hừm mình có được vài người bạn thân, cùng nhau trốn học, rồi đi bar, lúc đó tụi mình uống say xong ngủ ngoài đường luôn, năm ba thì mình chuyển vào kí túc xá ở cho tiện, năm cuối thì mình cũng chỉ lo học thôi"

Hắn thấy cậu vẫn nhìn vào laptop không để ý tới mình thì nhíu mày

"Cậu có nghe mình nói không vậy"

"Ừm tôi có nghe"

"Cậu nghe gì"

"Nghe cậu kể về 4 năm đại học"

"Cụ thể hơn"

"Cậu học, có bạn mới, ở kí túc xá, rồi học"

Hắn cười nhìn cậu, nhìn bề ngoài thì có vẻ không để tâm, nhưng thật ra là nghe hết tất cả, haha

"Này...đừng làm nữa, chơi với mình đi"

"Tôi không làm thì sếp la"

"Thì mình là sếp của cậu còn gì, mình không có la"

"Cậu không la thì người khác"

"Ai dám la cậu mình đuổi việc người đó"

Cậu im lặng, tiếp tục làm việc không để ý tới hắn. Hắn thấy thế thì giật lấy laptop tắt đi

Cậu nhíu mày nhìn hắn, hít sâu. Cậu lấy tài liệu giấy ra làm. Hắn cũng giành lấy. Cậu lấy điện thoại ra chưa kịp làm gì hắn cũng lấy

"Cậu chơi với mình đi"

"Tôi với cậu thì chơi gì"

"Nói chuyện cũng được, tôi muốn biết về cậu"

Cậu và hắn ngồi trên sofa, hắn dùng ánh mắt tò mò hỏi cậu

"Cậu thích gì"

"Không thích gì hết"

"Phải có chứ, món ăn, màu sắc, bài nhạc, bộ phim, sở thích đặc biệt gì đó"

"Không có"

"Cậu nhạt nhẽo thế, còn mình á. Mình thích ăn...hừm món cậu nấu, thích màu xanh dương, nhạc và phim thì mình không xem, mình rất thích biển"

"Cậu nói, thích món tôi nấu"

"Ừm"

Cậu nhìn hắn một lúc, rồi đứng lên đi vào phòng

"Này tôi ngủ sớm, cậu cứ ngồi chơi khi nào ngủ thì ngủ"

"Hả, gì, mới nói có vài câu"

Hắn đi theo cậu vào trong, cậu tắt đèn lên giường nằm đắp chăn. Hắn lên nằm cùng cậu, đưa tay qua ôm cậu

"Này..."

...

"Này"

...

"Này"

...

"In-Ho"

"Đây"

"Bỏ tay cậu ra..."

"Tại sao"

"Tôi không thích"

"Hôm qua mình ôm cậu có nói gì đâu"

Cậu lại im lặng, nắm cổ tay hắn kéo ra. Hắn lại kéo cậu vào lòng ôm chặt hơn. Gần tới mức cậu có thể nghe thấy tiếng thở của hắn sau tai mình

"Cậu nằm im, khongo thì mình ômc chặt hơn nữa đấy"

Cậu không trả lời, khẽ nuốt nước bọt, cố gắng thoát ra một cách nhẹ nhàng

"Cậu lì thế"

"Đừ- đừng ôm tôi"

"Không thể, mình phải ôm mới ngủ được"

"Ha..."

Cậu không biết làm sao, mặc kệ nằm ngủ luôn

Hắn thấy cậu im rồi thì gục vào vai cậu ngửi hương thơm nhè nhẹ từ người cậu

Từ ngày hôm đó, hắn cứ ăn ở nhà cậu, tủ cậu giờ còn có thêm vài bộ đồ, kệ giày cũng có thêm một đôi, chăn thì thêm một cái nữa

Lúc đem đồ bỏ vào tủ cậu, hắn nhìn tủ đồ mà muốn gục ngã

Áo polo, áo phong, áo thun, áo sơ mi chỉ màu trắng đen. Vest thì đỡ hơn, có  trắng, đen, nâu, xám, kem. Quần thì trắng đen, quần ngắn cũng trắng đen

Hắn quay qua hỏi cậu "sao đồ của cậu đơn giản thế"

"Tôi không biết"

" mình đưa cậu đi mua đồ nhé"

"Không"

"Sao thế, mình mua cho mà"

"Không thích"

Hắn cạn lời, bỏ đồ vào tủ

__________

Bộ này thì Gi-Hun có tính cách hơi kì lạ, lúc thì mềm mỏng, lúc thì lạnh lùng, nhưng mà dù như nào thì cậu vẫn ít nói. Còn In-Ho thì vui vẻ, hòa đồng hơn, nhưng cũng rất đáng sợ khi tức giận. Người yêu trước là In-Ho, người hay giận mà không nói là Gi-Hun,...

Thấy dài rồi đó, mn đọc thấy cóa gì sai sót thì bình luận cho mình biết để mình sửa nha, hay thì cho mik những một sao nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com