Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện không chịu uống thuốc

Vào một ngày đẹp trời như hôm nay, trời xanh, mây trắng, nắng vàng, chim sải cánh bay. Không gian yên bình là thế. Nhưng KTX của Wanna One thì chẳng được yên bình mấy. 

"Bae Jinyoungggg !! Em ra đây !! Mau ra đây cho anh !!" 

Hwang Minhyun đứng trước tủ quần áo ra sức mà hét lên. Không thể trách anh lớn tiếng đâu, anh đã tốn 30 phút cuộc đời để chôn chân ở đây nhỏ nhẹ mà khuyên nhủ con mèo đang trốn trong tủ áo đó ra ngoài rồi. Kết quả dĩ nhiên là vô ích nên bất đắc dĩ phải lớn tiếng. 

"Không đâu. Em không raaaaa !!" - Bae Jinyoung co chân ngồi trong tủ áo, dùng hai tay giữ chặt cửa tủ. 

Các thành viên trong KTX, người thì đứng trước cửa phòng ngủ dùng ánh mắt đồng cảm mà nhìn Hwang Minhyun, người thì ngồi ở phòng khách lắc đầu ngao ngán, thở dài vểnh tai lên mà hóng chuyện. Chả là Bae Jinyoung từ tối hôm qua bắt đầu sốt nhẹ. Hwang Minhyun lại lo lắng không thôi, sáng nay nấu cháo đút cho Jinyoung ăn xong thì chuẩn bị thuốc cho uống. Nhưng mà có một sự thật là Bae Jinyoung ấy, cậu nhóc 19 tuổi luôn tự nhận cool ngầu, muốn được khen sexy, quyến rũ gì gì đấy đấy lại có cái tính bướng bỉnh sợ uống thuốc. Thế nên mới diễn ra cái màn em trốn trong tủ áo, còn anh đứng ngoài khuyên can như này.

"Anh hỏi lại lần nữa. CÓ RA KHÔNG ?" 

Minhyun gằn từng chữ. Thật sự là bực tức lắm rồi. Nếu không phải sợ Jinyoung bị đau thì anh đã dùng vũ lực kéo cái cửa tủ này ra rồi, đâu cần phải tốn thời gian vô ích đứng đây dùng hết lời ngon tiếng ngọt đến lớn tiếng như bây giờ. 

Lần này, đáp lại Minhyun là một tràng dài im lặng. Okay. Hwang Minhyun cảm thấy lửa bốc phừng phừng dâng lên tới đầu rồi. 

"Được rồi. Anh mặc kệ em." 

Nói rồi Hwang Minhyun của chúng ta mặt hầm hầm bước ra khỏi phòng ngủ, dĩ nhiên là kèm theo một tiếng sập cửa phòng mạnh thật mạnh đủ để con mèo nhỏ trốn trong tủ hiểu được anh đang tức giận cỡ nào. Một số thành viên đang đứng gần cửa phòng cũng nhanh chân chuồn ra phòng khách. 

Nhìn Minhyun vẻ mặt âm trầm tức giận đi qua đi lại trong phòng khách. Một vài thành viên thương tình lên tiếng.

"Thằng bé còn nhỏ mà, có gì từ từ nói." - Yoon Jisung nhỏ nhẹ lên tiếng.

"Anh Jinyoung sợ uống thuốc lắm, anh Minhyun khuyên nhủ ngon ngọt đến mấy cũng không lay chuyển được đâu." - Daehwi góp ý.

"Sốt nhẹ thôi. Tự nó lại hạ sốt ấy mà, đâu nhất thiết phải uống thuốc." - Daniel cười hề hề nói. 

"Đúng đấy. Minhyun không cần lo lắng quá đâu." - Lần này là Ha Sungwoon lên tiếng.

Các thành viên còn lại cũng nhao nhao lên tiếng.

"Thôi được rồi,  mọi người không cần để ý đâu." - Minhyun thở dài nói. 

"Ý anh Minhyun bảo là Jinyoung của ảnh thì để ảnh tự lo, không cần ai lo dùm đấy mọi người ạ." 

Câu nói của Lai Guanlin vừa vang lên làm cả bọn cười ngặt nghẽo mà đồng tình. Hwang Minhyun lại nhún vai tỏ ý không phản đối cho lắm. Bae Jinyoung vốn dĩ là của Hwang Minhyun mà.

"Hôm nay có buổi tập, Jinyoung thì hiển nhiên ở đây nghỉ ngơi rồi. Thế Minhyun có đi không ?" 

Yoon leader bắt đầu nhắc nhở về việc luyện tập. Cả bọn đều chuẩn bị lên đường tới phòng tập. 

"Em ở lại chăm sóc Jinyoung." 

Cả bọn lại gật gù tỏ vẻ hiển nhiên. Ai chẳng biết Hwang Minhyun yêu thương Bae Jinyoung thế nào chứ. Jinyoung mà lỡ nhăn mày một cái là y như rằng Minhyun sẽ sốt sắng kiểm tra, hỏi han nào là "Jinyoung có chỗ nào không khỏe à?" hay là "Em khó chịu hay bị đau ở đâu ?" các kiểu. Người ta chỉ mới nhăn mày thôi chứ chưa có than thở mệt mỏi gì đâu anh Hwang Minhyun ạ. 

----------------------------------------------------

Trong khi mọi người nhao nhao ở phòng khách, Jinyoung từ lúc Minhyun đóng sầm cửa lại đã buông hai tay đang nắm cửa tủ xuống mà ôm gối ngồi khóc thút thít. Chẳng qua là mèo nhỏ của chúng ta bướng bỉnh thế thôi chứ lại nhạy cảm lắm. Bae Jinyoung trong lòng ấm ức, đây là lần đầu tiên anh Minhyun lớn tiếng với Jinyoung từ lúc quen nhau đến giờ đấy. Càng nghĩ lại càng ấm ức nên cứ ngồi trong tủ khóc thút thít kể lể không ngừng. 

"Hức... Anh hết thương người ta rồi chứ gì... hức..."

"Người ta mới bướng có chút xíu... hức... mà anh bỏ đi luôn... hức..." 

"Năn nỉ người ta một chút thì anh chết à... hức hức..." 

Sau khi các thành viên đi khỏi thì Minhyun lại trở lại phòng ngủ tiếp tục công cuộc khuyên nhủ, dụ dỗ của mình. Vừa vào đã nghe tiếng khóc thút thít cùng mấy lời trách móc đáng yêu của em người yêu rồi. Hwang Minhyun trong lòng chỉ biết cười khổ không thôi. 

Cửa tủ được Minhyun nhẹ nhàng mở ra, Bae Jinyoung trong bộ đồ ngủ ngồi bó gối úp mặt khóc bỗng ngước lên, dùng khuôn mặt tèm lem nước mắt, nước mũi, dẩu mỏ, trừng mắt nhìn anh. Minhyun dùng cái mềm bông bọc con mèo khóc nhè đấy lại rồi ôm ra khỏi tủ, đi đến giường, để Jinyoung ngồi trên đùi, xoay mặt Jinyoung đối diện với mặt mình.

"Ngoan. Không khóc nữa." 

Minhyun nhẹ nhàng dùng khăn lau hết nước mắt, nước mũi cho Jinyoung, vỗ vỗ đầu cậu, còn yêu thương hôn lên chóp mũi một cái. 

"Em ghét anh lắm. Buông em ra." 

Bae Jinyoung đích thị là được nuông chiều thành quen. Ngoài miệng đanh đá kêu người ta buông mình ra vậy thôi, chứ vẫn ngồi lỳ trên đùi người ta đâu có chống cự. 

Minhyun áp trán mình vào trán Jinyoung, khẽ nhíu mày. 

"Nóng hơn rồi, anh đã bảo em uống thuốc mà không nghe." 

Minhyun lại buồn bực lên giọng trách móc. Thật sự chỉ là vì anh quá lo lắng cho sức khỏe bé yêu nhà mình thôi. Thế mà bé yêu của anh đâu có chịu hiểu.

"Không được mắng em." 

Bae Jinyoung xị mặt, miệng mếu lên, đây là biểu hiện sắp khóc nữa đấy. 

"Anh hết thương em rồi chứ gì." 

"Ngoan nào. Anh thương em nhất còn gì. Anh chỉ đang lo lắng cho em thôi." 

Minhyun dở khóc dở cười ôm chặt lấy Jinyoung, lại cưng chiều hôn lên má Jinyoung một cái. Bae Jinyoung lại được cưng sinh ra đanh đá. Dụi đầu vào cổ Minhyun cọ qua cọ lại cho anh ngứa. Sau đấy lại lấy đầu ra, dùng bàn tay nhỏ của mình kéo cổ áo anh rồi ra sức hỉ mũi lên đấy. 

Hwang Minhyun lần thứ n dở khóc dở cười. Đưa tay bẹo má Jinyoung. 

"Thật nghịch ngợm. Giờ có chịu uống thuốc không ?" 

Bae Jinyoung lắc lắc đầu. Nhưng nhìn mặt Minhyun thoáng trở nên nghiêm túc lại gật gật đầu. Thật ra Bae Jinyoung cũng rất biết điều à nha. Dù sao cậu cũng hành anh Minhyun năn nỉ cậu uống thuốc từ nãy đến giờ rồi. Jinyoung biết là anh đang lo cho mình mà. 

Minhyun thì rất hài lòng vì sự thỏa hiệp của Jinyoung. Chuyện sức khỏe của Jinyoung anh đâu thể nào lơ là. Dù ốm nhẹ một tí thì anh cũng không cho phép. 

Cuối cùng, sau khi uống thuốc xong. Hwang Minhyun lại đè Bae Jinyoung ra sờ khắp nơi rồi hôn tới tấp mấy cái liền vì tội bướng bỉnh không nghe lời mặc cho mèo nhỏ phản kháng. 

Ăn đậu hủ no nê rồi thì làm gì ? À vâng, đáp án là đi ngủ. Cứ thế, Hwang Minhyun ôm Bae Jinyoung vào lòng, Bae Jinyoung dụi đầu vào lồng ngực anh rồi đánh một giấc đến chiều. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com