Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

cục đường số tám ♡

"trân ánh, ăn cơm thôi"

"một ván nữa thôi, không thì cậu ăn trước đi"

trân ánh cắm đầu vào màn hình, hai bàn tay gầy lướt thoăn thoắt đến khi màn hình nhấp nháy bốn chữ "hoàn thành nhiệm vụ" mới chịu tắt máy ăn cơm. phác chí huấn cau mày và cơm vào miệng.

"cậu chơi game ít thôi, còn sức khỏe, còn việc học"

"biết rồi biết rồi, nào ăn đi ăn đi"

chí huấn bĩu môi lần nào cũng biết rồi.

_______

hôm nay nóng nực đến độ muốn tan chảy, lớp thể dục cũng được miễn nên hiện tại trân ánh đang trống tiết buổi chiều. cậu nằm ườn ra bàn lần mò hai tay tới gần cái laptop, chưa được nửa đoạn đã bị chí huấn khẽ vào tay một cái chát

"không cho cậu chơi, lấy bài ra mà học"

"một chút thôi, nha"

"cậu kh-.. a, em nghe"

[…]

"anh đến chơi thật sao? được rồi đợi em xuống đón"

"ai đấy?"

"anh họ tớ, hôm nay ghé thăm, để tớ đi đón anh ấy"

"được rồi đi đi"

"đồ cơ hội"

chí huấn vừa ra khỏi cửa chính, trân ánh lên một mạch ôm máy, vừa khởi động lên khung chat đã nhảy ting ting rộn rã.

|em có đó không?|

|thật tiếc quá muốn rủ em cùng làm nhiệm vụ|

|với lại hôm nay là kỉ niệm một năm ngày cưới của chúng ta|

đã gửi hai giờ trước

a.. trân ánh quên mất hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của cậu và một game thủ trong trò chơi cậu đang chơi. nói chính xác thì trân ánh là một nhân yêu*, chuyện cũng chả có gì chỉ là đám bạn học cùng lớp hồi cấp ba lúc thấy trân ánh tập tành chơi game liền đem thân hình nhỏ nhắn của cậu ra trêu chọc.

*nhân yêu: nam chơi acc nữ

"cậu chắc là chơi acc nữ nhân thì chắc là hợp nhất"

thế là trân ánh quyết làm một nhân yêu, nữ tướng mà cậu chơi không bao lâu khuấy đảo cả cộng đồng game thủ. không biết bao nhiêu người đòi cưới, kết hợp cùng làm nhiệm vụ nhưng cậu nhất quyết từ chối.

gặp y kể ra cũng chả có gì đặc sắc, đợt đó có một tên kiêu căng hỏi cưới cậu không thành lại trở mặt dùng thô tục. hắn lên diễn đàn rêu rao cậu là một nhân yêu biến thái học đòi làm cao khiến mọi người không ngừng bàn tán. kể ra cậu cũng thấy bình thường coi như ngầm thừa nhận nhưng không ngờ lại có người vào phản hồi

@hoangcatluong: thật ngại quá đây là vợ tôi thì làm sao có thể đồng ý với người khác được nữa?

gây không ít xôn xao, trân ánh cũng bị bất ngờ mà chẳng biết làm thế nào.

@taisaotoikhongtheyeuai: không phải chứ? (⊙o⊙) @vuongquocphomai còn cưới nhanh hơn cả tụi mình -,-

@haimetchinba: có thật không? đã thành vợ thành chồng mà chẳng thấy tin tức gì hết vậy?

@nhaconuoimotchuheo: .... quá nhanh quá nguy hiểm

@hoanhcatluong: thật ngại quá do vợ tôi không muốn gây chú ý nên chỉ muốn âm thầm bên nhau thôi, đúng không tiểu diện?

trân ánh nhìn cuộc đối thoại xuất hiện tên mình, cả người rối bời chả biết làm thế nào chỉ có thể nhanh chóng gõ một câu thừa nhận

@tieudien: phải nha, thật ngại quá đã khiến các bằng hữu bất ngờ

tên kia bí thế, chẳng biết lặn đi đâu mất, chuyện ở diễn đàn qua đi, trân ánh định sẽ đi cảm ơn người nọ thì liền nhận được tin nhắn của người ta.

@hoangcatluong: thật xin lỗi, nhìn tên kia hống hách, ngang ngược quá tôi chịu không được.

|cũng không sao, là anh giúp tôi mà|

@hoangcatluong: thế chúng ta là vợ chồng luôn sao?

|anh không định thế sao?|

@hoangcatluong: tôi không có ý đó đâu, tôi chỉ muốn giúp em.

trân ánh nhìn màn hình đột nhiên không nhìn được bật cười, liền nổi hứng muốn trêu chọc người kia.

|phải làm sao đây, giờ ai cũng nói tôi và anh là vợ chồng, giờ anh không chịu trách nhiệm người ta sẽ nói tôi đanh đá bị chồng bỏ|

@hoangcatluong: như thế càng không hay, thôi thì chúng ta cứ là vợ chồng đi. từ nay em và tôi là của nhau, chúng ta sẽ cùng nhau làm nhiệm vụ như những cặp vợ chồng khác.

trân ánh đang trêu chọc không ngờ người kia lại thật thà như vậy, còn suy nghĩ xa xôi đến sau này thật khiến cậu không khỏi đỡ trán. thôi đành phóng lao thì theo lao.

thế là đã gắn bó với nhau một năm, trân ánh và người kia cũng chưa từng gặp mặt, tên của nhau cũng chẳng buồn biết nhưng cậu có thể cảm nhận được người đàn ông này thật sự rất ôn nhu, dịu dàng. luôn hỏi cậu đã ăn uống gì chưa đã chơi game, nếu cậu bảo chưa liền thúc giục cậu đi ăn nếu không nhất quyết không làm nhiệm vụ cùng cậu hay đôi khi thỉnh thoảng luôn nhắc nhở cậu giữ ấm, còn dặn mang bao tay hoặc bình giữ nhiệt nếu không các ngón tay sẽ bị cứng không gõ bàn phím được hoặc cũng có khi là những câu chúc ngủ ngon đơn thuần.

và bây giờ, tim trân ánh không nhịn được khẽ hẩng một nhịp khi biết người ta còn nhớ ngày kỉ niệm chả mấy quan trọng gì (vì dù gì nó cũng chỉ là một trò chơi).

|em xin lỗi, ban nãy em hơi bận tí|

|một năm nhanh nhỉ? chúng ta có nên kỉ niệm một năm ngày cưới bằng cách thực hiện liên tiếp 3 nhiệm vụ không nhỉ? haha^|

|nhưng mà... không ngờ là anh lại ghi nhớ|

cạch

"trân ánh, phụ tớ đem cái này ra sau bếp đi"

trân ánh vừa loay hoay giúp chí huấn một mớ đồ, vừa nhìn người sau lưng chí huấn. người đàn ông này không hiểu sao lại khiến trân ánh thấy hồi hộp còn có gì đó giống như rung động, cậu cứ thế đứng nhìn người ta mặc cho mấy túi đồ lỉnh kỉnh trên tay.

"quên mất, đây là anh họ. anh, giới thiệu đi"

"chào em, anh là hoàng mẫn hiền"

"chào anh, em tên là bùi trân ánh"

"được rồi được rồi. anh họ, anh để đó rồi ra phòng khách ngồi nghỉ chút đi. em với trân ánh chuẩn bị một chút"

"anh có thể phụ mà"

"không được, anh mau ra ngoài đi. trân ánh, giúp tớ cái này, cái kia, cái đó nữa, đúng rồi cái đấy.."

mẫn hiền ngồi xuống sofa, mắt quan sát đầy đủ nội thất căn phòng, nhẹ gật đầu hài lòng với môi trường sống của đứa em, thế rồi đáy mắt liền bị thu hút bởi cái laptop trên bàn đang hiển thị khung chat với cái tên quen thuộc.

khẽ quan sát xung quanh một chút rồi chồm người đến gần màn hình để xác minh, sau đó mẫn hiền ngồi phịch xuống một cái ngả dài ra thành tựa đằng sau tâm nhẹ chấn động, chẳng lẽ chí huấn là tiểu diện..

"anh, uống nước đi"

nhận lấy cốc nước trái cây, mẫn hiền đổ mồ hôi nhìn chí huấn bước đến phía laptop gập lại. nuốt ngụm nước một cái ực, mẫn hiền nhẹ nhàng thăm dò.

"chí huấn, laptop của em à? em cũng chơi cái đó sao?"

"cái này không phải, là của trân ánh. em không biết chơi mấy trò vớ vẩn này đâu. mà anh ở nhà một chút nhé, em đi mua thêm chút đồ"

"được rồi, được rồi. làm bữa cơm gọn nhẹ thôi đừng hoành tráng quá"

chí huấn vừa đi khỏi, mẫn hiền liền ra sau bếp tìm "vợ" mình nhìn kĩ một chút. anh đứng dựa vào cửa, yên lặng nhìn trân ánh đang thái rau.

mái tóc đen mượt, gương mặt nhỏ xíu đúng với cái tên tiểu diện, cái môi nhỏ hơi mím lại do đang tập trung, cả đôi chân mày cũng sắp chạm vào nhau, thân hình nhỏ nhắn nhìn vào chỉ muốn bảo vệ, thật là.. nói ra thì, gần gũi nhau cũng một năm trời, mẫn hiền đương nhiên nhìn ra cậu là nhân yêu nhưng không ngờ lại khả ái như vậy

"nghiễm nghĩ cảm xúc nhất thời
mà đâu biết say một đời"

mẫn hiền vừa nghĩ đến liền không nhịn được cười, sau đó lặng lẽ trở về phòng khách.

cả buổi cơm, mẫn hiền luôn tìm cớ để trò chuyện với trân ánh nhiều hơn, thỉnh thoảng còn gắp cho cậu miếng đồ ăn khiến cho trân ánh chỉ có thể cúi đầu giấu đi hai gò má hây hây.

chạy về khu kí túc xá của mình, mẫn hiền không chịu được vừa khởi động máy, vừa đứng trước tủ quần áo lựa lựa, chọn chọn.

|anh có ý này|

|sao nhỉ?|

|hay chúng ta gặp nhau nhân ngày kỉ niệm đi|

|ngay bây giờ á?|

|được không, em ở đại học x mà nhỉ?|

|đúng rồi, anh cũng học ở đấy à?|

|ừ, anh năm ba|

|thật sự gặp ngay bây giờ sao?|

|không được sao?|

|được rồi, thế gặp nhau ở đâu?|

|gặp nhau ở quảng trường đi|

|được, hẹn lát gặp|

|hẹn lát gặp|

trân ánh tắt máy chạy một vào phòng chí huấn hét to

"chí huấn, giúp tớ phối quần áo"

chuẩn bị xong cũng đã nửa giờ sao, trân ánh cầm điện thoại cùng tờ giấy có số người kia ra quảng trường. mẫn hiền đã đến từ sớm, anh ngồi ở ghế đá yên lặng quan sát trân ánh trong cái áo len trắng rộng thùng thình thận trọng ngó nghiêng đi ra phía quảng trường mà không khỏi bật cười. vừa nhỏ bé, vừa đáng yêu.

"gặp tôi chứ có phải gặp quỷ đâu mà em lo, ở đây đông người đến vậy tôi không ăn thịt em được đâu"

trân ánh đứng giữ quảng trường cảm thấy chỉ nhìn bằng mắt thật sự vô dụng, tên người ta cậu còn không biết chứ đừng nói ngoại hình lấy gì mà đòi tìm. nên liền lật đật bật máy gọi cho mẫn hiền.

"a, là em đây"

[ừ anh nghe]

giọng này có chút quen quen nhỉ? trân ánh đột nhiên nghĩ

"em đã tới quảng trường rồi, em mặc áo len trắng tay dài và quần vải đen, tóc em không nhuộm màu, đang cầm điện thoại thoại hiệu y, em không mang theo balo hay túi xách, giày bata màu trắng không có họa tiết. à còn nữa.. mặt em rất nhỏ"

mẫn hiền ở đây nhìn cái miệng nhỏ đang liên tục liến thoắng kia và cái biểu cảm ngốc nghếch mỗi khi tự nhìn lại mình để miêu tả chi tiết cho anh nghe trong lòng không khỏi cưng chiều.

[anh cũng đang mặc áo len, màu kem sọc trắng, tóc cũng không nhuộm màu, điện thoại hiệu z, trên người cũng không mang gì]

nhưng chuẩn bị mang em về.. - câu này đương nhiên mẫn hiền chỉ dám nghĩ chứ chưa dám nói, không khéo dọa trân ánh sợ chạy mất.

trân ánh gật đầu tiếp thu hết lời anh nói, vừa cầm điện thoại vừa nhẹ xoay người tìm kiếm. cuối cùng lại nhìn thấy anh trai chí huấn ngồi ở xa.

"ơ, anh mẫn hiền. áo len màu kem sọc trắng, điện thoại hiệu z.. không phải chứ?"

mẫn hiền dở khóc dở cười nhìn gương mặt đang biến hóa của trân ánh khi nhìn thấy mình, sau đó vẫy tay ra hiệu cậu đến đây. nhưng trân ánh ngốc nghếch đang quá shock mà chỉ biết đứng yên một chỗ nhìn mẫn hiền.

mẫn hiền đứng dậy bước đến chỗ trân ánh, giữ quảng trường nhộn nhịp người, một cao to một cao gầy đứng nhìn nhau. mẫn hiền nhìn vào mắt trân ánh cảm nhận cả bầu trời sao trong mắt em, còn trân ánh cũng nhìn mẫn hiền để nhận ra sự ôn nhu, dịu dàng quen thuộc

"nhìn đã chưa? dù gì trước đó cũng gặp nhau rồi, à mà em xem có gì bay vào mắt tôi rồi này"

trân ánh bị nhắc nhở, bối rối khiến hai cái tai đỏ ửng loay hoay tìm giúp mẫn hiền cái gì đó bay vào mắt anh

"đâu có gì đâu.."

"vớ vẩn, rõ ràng có em trong đó, tại sao lại nói không?"

"dạ?"

trân ánh hoảng hốt tưởng mình nghe lầm, mẫn hiền cười cười vươn tay thử xoa đầu em. những ngón tay dài đan vào mấy lọn tóc đen mượt, hỏi tiếp

"hôm nay trước khi đến thăm chí huấn, tôi có xem dự báo thời tiết em biết nó nói gì không?

"gì ạ?" - trân ánh ngày càng khó hiểu nhưng vẫn tập trung nghe mẫn hiền hỏi mặc cho bàn tay kia đang làm loạn trên tóc mình

"có em"

"dạ?"

trân ánh điên rồi, phải đi khám tai sớm thôi. mẫn hiền cười càng tươi lại hỏi tiếp

"em có xem chương trình 'mười vạn câu hỏi vì sao không'?"

"có ạ, chương trình đó rất bổ ích"

"nhưng tôi lại không thích nó, em biết tại sao không?"

"em không biết"

"vì trong đó chẳng có câu nào giải thích được tại sao tôi lại thích em nhanh như vậy"

"nãy giờ tôi tỏ tình với em đó, chúng ta chẳng phải rất có duyên lại còn hợp nhau sao?"

trân ánh a một cái, gật gù tỏ ý đã hiểu sau đó lại giật mình trợn mắt nhìn mẫn hiền

"bao nhiêu câu tỏ tình đó em vẫn không cảm động sao?"

"hay là tầm thường một câu thôi: tôi yêu em"

tim trân ánh nhảy kịch liệt nhìn người đàn ông chưa gặp mặt đầy một ngày ở trước mặt, nhìn thật sâu vào đôi mắt anh, nhìn vào sự trân thành và dịu dàng nơi anh. trân ánh mỉm cười, cúi đầu giấu đi hai gò má thoáng hồng hỏi lại mẫn hiền

"hiệu quả cách âm của anh tốt lắm sao?"

"hả?"

lần này đến mẫn hiền bất ngờ, chẳng lẽ em ấy từ chối mình rồi?

"nếu không anh sẽ nghe thấy tiếng trái tim em đập thình thịch thình thịch trong lồng ngực rồi. vậy cũng may quá như thế anh sẽ không biết được em cũng thích anh đi"

nhiều năm sau đó, trân ánh mặc chiếc áo len màu kem sọc trắng của mẫn hiền vừa cùng anh làm nhiệm vụ vừa hỏi anh năm đó ở đâu có mấy câu tỏ tình như vậy. mẫn hiền cười lớn nói rằng học đại đâu đó ở mấy topic tỏ tình trên mxh làm trân ánh bĩu môi bất mãn một cái rồi khẽ cười. bởi anh đâu rằng hai ngày sau khi tỏ tình sấp tài liệu anh mượn chí huấn đã bị ghi nguệch ngoạc đáng thương đến nhường nào. khiến trân ánh phải dùng cái của mình đổi cho chí huấn và sấp tài liệu đó đến giờ cậu vẫn giữ dù cho những dòng mực đã phai màu.
________

lạy hồn mười lăm cancer quá, chả biết có thành nhảm hay không nữa. tại do thấy tấm hình pé ánh chơi game nên viết cái này luôn ;;;;;;;;

by mười lăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com