Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

test

/tôi gọi hoàng hôn là một thứ gì đó trầm buồn, dễ lụi tàn nhưng lại mang một hình hài thật đẹp. bởi lẽ khi bắt gặp hình bóng anh ở trên bãi cát trắng vào chiều muộn hôm ấy khiến tôi ấn tượng sâu đậm. và điều ấy cũng khiến tôi không ngờ rằng, anh là nửa còn lại hoàn hảo của mình./

bae jinyoung và hwang minhyun yêu nhau đã được sáu năm. mọi người trong công ty thường bảo rằng họ là một cặp đôi thật hoàn hảo, khiến các cặp yêu nhau cũng phải ngưỡng mộ. nhưng họ đâu biết rằng mối quan hệ này sắp lụi tàn.

jinyoung mệt mỏi sau giờ làm việc, cậu mau chóng chạy xuống sảnh công ty để đợi anh người yêu mình trở về nhà của hai người. cả ngày hôm nay, chỉ có thời gian này là cậu cảm thấy yêu đời nhất. đợi người mình thương, về ngôi nhà của chính mình, cùng ăn bữa tối, cùng xem phim thì còn gì bằng? bởi đây là những thứ mà tất cả các cặp đôi yêu nhau đều làm, vì họ luôn muốn thời gian tuyệt nhất trong ngày bên người họ yêu.

minhyun từ cổng công ty bước ra, nhìn thấy bảo bối bé nhỏ đang thơ thẩn nghĩ điều gì đó mà mỉm cười. vì nó quả thật rất đáng yêu.

"jinyoung em định đứng đó đến bao giờ đây hả?" anh lại gần vật bé nhỏ kia mà ôm lấy. chà, cái hương vị bạc hà này khiến anh mê hoặc đến ngất mất.

"a, anh tan làm rồi hả? vậy mình đi về thôi." cậu cười tít mắt nắm tay anh đi đến bãi đỗ xe.

trên đường về đến nhà, câu với anh cùng bàn luận về chuyện công ty, có đôi lúc xen vài câu hỏi han, trìu mến rồi sau đó lại lên kế hoạch về buổi tối hôm nay. jinyoung cho rằng đó mới là cuộc sống mà cậu mong muốn và chính cậu cũng đang tận hưởng cuộc sống này. không xa hoa, không tráng lệ nhưng ấm áp và hạnh phúc đến lạ.

đôi lúc cậu hỏi anh vì sau năm tháng ấy lại chọn cậu là nửa còn lại. khi ấy anh chỉ mỉm cười mà bảo rằng vì đó chính là bae jinyoung. cậu luôn cho rằng đây là thính cực độc của anh khiến cho cậu mê mẩn tới hiện giờ, và minhyun luôn là người cậu yêu nhất.

"bé con của anh dậy đi, tới nhà rồi nè." không ngờ là cậu đã gục từ lúc nào, và trên người cậu là chiếc áo vest của anh.

"minhyun, em yêu anh nhiều lắm." cậu bỗng dưng bộc lộ tình cảm khiến anh hết sức bất ngờ nhưng liền quay lại vẻ ôn nhu ban đầu.

"bảo bối, anh cũng yêu em." minhyun lại nở nụ cười, nụ cười khiến tim cậu xao xuyến suốt sáu năm qua.

"giờ thì bảo bối, vào nhà tắm rửa rồi chúng ta cùng ăn tối nào. hôm nay anh sẽ làm những món em thích nhất." minhyun ẵm cậu như một cô công chúa vào trong ngôi nhà của cả hai.

đặt cậu xuống giường, anh liền vào trong nhà tắm chỉnh độ ấm của nước và xả vào bồn cho cậu. nằm trên giường nhìn anh chu đáo chuẩn bị như vậy mà lòng tràn đầy hạnh phúc. anh đúng là mẫu người yêu lý tưởng nhất mà cậu bắt gặp và say đắm.

"anh chuẩn bị nước cho em rồi này. sau khi tắm xong thì xuống nhà dưới anh sấy tóc cho nhé. không được để đầu tóc ướt đi ngủ đâu đấy." đúng là hồi đó cậu có rất nhiều tật xấu như cắn móng tay, vứt quần áo khắp nơi hay không sấy tóc sau khi gội đầu. nhưng từ khi quen anh thì dường như mọi tật xấu đều dần thay đổi: móng tay của cậu được thay bằng đôi môi anh, quần áo của cậu lúc nào cũng được xếp gọn gàng, sau khi tắm sau anh sẽ là người sấy tóc cho cậu. cậu cảm thấy mọi thứ như đều phụ thuộc vào anh nhưng anh lại bảo rằng đó là cách anh chăm sóc người yêu của anh.

"em biết rồi, anh đừng quá lo lắng, không thôi lại có nếp nhăn bây giờ." cậu mỉm cười cạ mũi mình vào mũi anh. và đây cũng là cách yêu thương đặc biệt của hai người.

sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, cậu mau chóng chạy xuống dưới nhà, trên tay cầm theo chiếc máy sấy tóc, cậu mà không đem xuống thế nào anh cũng giận cho xem. đi lại gần người con trai đang bận rộn trong bếp kia, cậu ôm chầm lấy tấm lưng ấy, hít hà lấy mùi thơm mà món ăn anh nấu mang lại.

"tóc ướt thế này mà dám để đầu lên lưng anh sao?" anh nghịch ngợm cù lấy khiến cậu cười không ngừng.

"nấu ăn xong rồi, em lại ghế ngồi đi anh sấy tóc cho em." anh thuần phục múc đồ ăn ra dĩa rồi sau đó cầm lấy chiếc máy sấy từ tay cậu. đây là thời khắc cậu thích nhất buổi tối này vì vừa được người yêu chăm sóc, vừa được thoải mái hưởng thụ. bàn tay anh nhẹ nhàng luồng qua làn tóc mỏng, xoa nhẹ như một cách giúp cậu thư giãn hơn. anh nói rằng rất thích sờ vào tóc cậu bởi nó rất mềm mại và bồng bềnh, cũng đúng thôi bởi anh đã chăm sóc nó kĩ vậy mà.

cất chiếc máy sấy đi, anh và cậu bắt đầu dùng bữa tối và sau đó hai người sẽ ra sô pha ngồi xem vài show truyền hình hay những bộ phim mà cả hai thích. những lúc như này cậu luôn là người ngủ trước vì cả ngày làm việc đã quá vất vả rồi nên ngả lưng là có thể ngủ rất dễ dàng. và anh luôn là người ẵm cậu lên ổ chăn của cả hai, sau đó sẽ ôm chầm lấy cậu mà thiếp đi.

quỹ đạo một ngày của bae jinyoung cứ như vậy mà diễn ra. và cậu rất hài lòng vì điều đó.

cậu rất thích ngắm hoàng hôn nên mỗi lần tan làm sớm cậu luôn cùng anh ra ngoài sông hàn để ngắm. dù biết rằng hoàng hôn trong thành thị không được đẹp ngoài nông thôn nhưng cậu vẫn thích, vì nó mang lại cảm giác bình yên giữa phố phường nhộn nhịp này. cậu và anh, bàn tay lớn nắm bàn tay bé bước đi trên vỉa hè thưa người. trước mắt họ hiện giờ là một khung cảnh đầy hữu tình mà thiên nhiên tạo nên.

"jinyoung này, em thích cái gì nhất?"

"em thích hoàng hôn nhất!"

"à, thì ra em thích anh hôn đúng không? được, hôm nay anh sẽ đánh chết em bằng đôi môi của anh." anh cuối xuống hôn lấy má cậu. có mặt của ai đó sắp đỏ hơn mặt trời rồi.

tưởng chừng mọi thứ đều hạnh phúc nhưng đến vài tháng sau đó, chuyện tình của cả hai trở nên nhạt hẳn. không còn những lúc chờ đợi nhau, không còn những cuộc gọi quan tâm, cũng chẳng còn những buổi tối lãng mạn. dường như cậu và anh đều đã bị cuốn vào vòng xoáy công việc, bạn bè, gia đình. thời gian anh gặp cậu cũng dần ít đi, vì anh bảo anh có nhiều việc quan trọng, vì anh phải gặp nhiều khách hàng... khoảng cách giữa cậu và anh cũng gần xa cách.

buổi tối hôm nay mưa thật nặng hạt, một mình cậu lại bắt chuyến xe buýt cuối cùng về ngôi nhà lạnh lẽo của cả hai. cậu mở điện thoại, vào hộp thư chỉ có lời nhắn "anh về trễ" mà thở dài. cả tuần này, ngày nào cậu cũng nhận được tin nhắn như thế, khi thì về trễ, khi thì anh có việc.

"công việc của anh quan trọng hơn em sao?" cậu buồn bã nói nhỏ vào màn hình.

bước và ngôi nhà không còn hơi ấm, cậu nhanh chóng dọn dẹp qua loa lại, rồi sau đó nằm ngay lên giường, chẳng buồn ăn uống. bởi vì không có anh bên cạnh, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. lười biếng gượng mình đi thay bộ đồ thoải mái hơn, lại quay về chiếc giường mà thiếp đi.

những ngày sau đó đều là ngày mưa, có phải ông trời đang khóc cho nỗi lòng cậu? nhưng hôm nay mưa lại lớn hơn thế, không phải vì seoul có bão, mà là lòng cậu đang có cơn mưa lớn.

"mình chia tay đi." câu nói của anh khiến cậu chết lặng, cậu tự hỏi rằng mình đã làm gì khiến anh không vừa ý?

"hwang minhyun! anh đang đùa em sao?" cậu như muốn xác minh điều mình nghe không phải sự thật.

"anh không thích đem chuyện tình cảm ra đùa giỡn, em biết mà..." anh trầm mặc.

"vậy anh... nói lý do đi? tại sao anh lại muốn chia tay hả?" vai cậu run rẩy, dường như nước mắt cậu sắp tuôn rơi.

"thật ra... anh đã có hôn phu từ lúc nhỏ và bây giờ mẹ anh muốn anh kết hôn với cô ấy, xin lỗi em. và mong em tìm được người tốt hơn anh" anh ngập ngừng nói sau đó lại vội vã quay đầu đi mất. giây phút ấy trong mắt cậu như dừng lại hẳn. và những giọt nước mắt ấy cuối cùng đã lăn trên má cậu. vậy là chẳng phải từ đầu anh đã lừa dối cậu sao? vậy không lẽ cậu là kẻ thay thế? cơn mưa cứ thế tầm tã rơi, một mình cậu đi trên con đường đã từng rất ồn ã và đầy ắp hạnh phúc, dường như mọi thứ đều thay đổi chỉ sau vài giây ngắn ngủi. ai đã từng chia tay thì cũng biết rằng người gắn bó với mình lâu dài, người có nhiều kỉ niệm đẹp thường rất khó quên và sẽ cực đau đớn nếu từ nay về sau không còn người ấy bên cạnh. nhưng jinyoung còn có nỗi đau lớn hơn thế.

cậu trở về ngôi nhà, nỗi cô đơn kia dần dâng lên khiến cậu khóc lớn.

"hwang minhyun là đồ độc ác, là đồ đáng ghét, là đồ tàn nhẫn..." mỗi một câu nói như khứa vào trái tim cậu, thật sự câu đau lắm chứ!

"em ghét anh! em hận anh!... em yêu anh lắm hwang minhyun à..." cậu nức nở ngồi xem lại những tấm hình kỉ niệm giữa anh và cậu, đáng lẽ sau khi chia tay cậu không nên xem lại những thứ ấy, cậu thật là ngốc mà. giờ cậu chỉ muốn có ai đó bên cạnh an ủi, ai đó nói rằng mọi thứ đều ổn cả, nhưng chẳng phải người đó vừa mới rời xa cậu sao...

ngồi lên chiếc giường không còn hơi ấm của anh, cậu chợt thấy một tờ giấy có nét chữ rất quen thuộc, là thư của anh.

[ anh nghĩ lúc em đọc lá thư này chắc rằng anh là một thằng tồi tệ, xin lỗi em bae jinyoung. lúc đó thật sự anh không định lừa dối em, nhưng mà... nếu anh nói ra thì anh sẽ luyến tiếc em mất. bởi vì... anh không còn cơ hội gặp em nữa. em đã từng nói em rất thích hoàng hôn đúng không? hoàng hôn là thời khắc mà mọi thứ trở nên lụi tàn. nhưng nó cũng là bằng chứng cho một kết thúc cũng có lúc lại đẹp đến lạ. sau này, anh chỉ mong bản thân trở thành vết thương lòng đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của em, giống như hoàng hôn vậy. có nuối tiếc nhưng không hề luyến tiếc. chúc em hạnh phúc. hwang minhyun ]

/khi ấy, tôi đã rất hối hận. không phải vì yêu anh khiến tôi hối hận, mà vì lúc đó tôi đã không giữ anh lại để ôm anh vào lòng/

---

-dreameuland-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com