Chương 3
Như đá chìm đáy biển, Hoàng Mẫn Hiền không hề trả lời lại tin nhắn kia.
Thật ra Bùi Trân Ánh đã sớm chuẩn bị một bài diễn văn để giải thích cho Hoàng Mẫn Hiền ngay khi hắn trả lời lại, nhưng mà người ta căn bản còn không quan tâm chuyện này, thậm chí còn không thèm hỏi chuyện gì đang xảy ra, vậy nên Trân Ánh cũng cảm thấy không cần phải giải thích. Người kia có lẽ đã đoán được đây chỉ là một trò đùa ngu ngốc.
"Promise" khởi quay được một tuần lễ, hôm nay là phân cảnh hai nam chính đang rửa xe thì cầm vòi nước đùa giỡn xịt nước vào nhau. Bùi Trân Ánh không thể hiểu nổi, tại sao phải mặc sơ mi trắng để làm một công chuyện vừa bẩn vừa mệt như rửa xe, chắc là muốn phơi bày một chút thân hình "thanh xuân mơn mởn" của thanh niên trai tráng với khán giả đi.
Nhân viên trường quay hô một tiếng "ACTION", Phác Chí Huấn ngay lập tức giơ vòi nước lên mạnh bạo xịt thẳng vào bụng Bùi Trân Ánh. Nếu có cơ bụng thì lúc này chắc chắn fan hâm mộ đã vớ được một mẻ to, nhưng mà đáng tiếc Bùi Trân Ánh không có tập luyện, nên lấy đâu ra cơ bụng, bất quá cũng thấp thoáng mảnh da thịt trắng bóng.
Đúng như suy nghĩ của Hoàng Mẫn Hiền, Bùi Trân Ánh cũng không phải là đèn cạn dầu, cậu vừa rồi bị Phác Chí Huấn tấn công trước, chẳng qua là vì còn đang do dự không biết nên xịt nước lên đầu hay lên ngực cậu ta trước. Nhìn xuống thấy bụng mình đã ướt nhẹp một mảng, thế thì Phác Chí Huấn cũng đừng mong yên ổn. Bùi Trân Ánh cầm vòi nước hướng về nửa người trên của cậu ta xịt loạn xạ.
Phác Chí Huấn vốn chỉ muốn đùa giỡn thăm dò một chút, không ngờ Bùi Trân Ánh lại hạ thủ ác ý như vậy, ngay lập tức biết cậu là đang muốn trả thù chuyện vừa rồi. Thành ra hai người dứt khoát "khai hỏa", cậu tới tôi đi, kịch liệt như cảnh bắn nhau trong phim hành động, nào đâu hình ảnh thuần khiết trong sáng của phim thanh xuân vườn trường.
Đạo diễn nhìn chằm chằm hai diễn viên chật vật trong màn hình, không nhịn được quay sang hỏi trợ lý. "Hai người bọn họ cũng đâu phải mới được nghỉ lễ gì đâu, sao lại nhiệt tình như vậy?" Nhiệt tình đến độ nhìn như giây tiếp theo sẽ xắn luôn tay áo lên đánh nhau vậy.
Thật ra thì chẳng có nghỉ lễ ăn tết gì hết, chẳng qua trước khi quay đã có vài "khúc nhạc đệm" nho nhỏ mà thôi.
Nhạc dạo đầu vừa vang lên, con người mới vừa rồi còn ầm ĩ đòi nghe nhạc liền bày ra vẻ mặt khinh bỉ.
"Này Bùi Trân Ánh, cậu thế nào vẫn còn nghe nhạc 7 Princess* hả, cậu mấy tuổi rồi?"
(*7 Princess: nhóm nhạc nữ trẻ nhất Hàn Quốc, gồm mấy bé 6-10 tuổi tại thời điểm ra mắt)
Santa tell me, if you're really there...
Hắc hắc hắc, Bùi Trân Ánh nhìn Phác Chí Huấn vẻ mặt không được tự nhiên, lập tức cười giễu. "Không biết đúng không ~ đây chính là khoảng cách thế hệ đó! Cái gì mà 7 Princess chứ, anh cũng old quá rồi."
Võ mồm là thứ Phác Chí Huấn chưa bao giờ sợ, rất nhanh cậu ta liền bộc lộ ra khả năng của mình. "Vậy sao, ít ra vẫn đỡ hơn người nào đó còn không biết thủ đô của Mỹ là gì!"
Nói tới chuyện này Bùi Trân Ánh lại muốn nổi khùng. "Thế anh đã giải thích với Hoàng Mẫn Hiền chưa?"
"À tôi quên mất..."
Phác Chí Huấn chột dạ, hôm đó bận tham gia một show thời trang, nên ý định bị trì hoãn, về sau thì chuyện cần làm chẳng còn đọng lại chút gì trong đầu.
"Được lắm, anh chờ đó."
Bùi Trân Ánh buông xuống một câu, cảnh đùa giỡn xịt nước thanh xuân phơi phới liền biến thành cảnh choảng nhau không chút lưu tình.
Hà Thanh Vân đứng một bên nhìn hai người họ chơi đùa đến điên cuồng, trong lòng lo lắng muốn chết. Tiểu tổ tông nhà hắn từ trước đến giờ thân thể không tốt, bây giờ khí trời đã chuyển lạnh, còn nghịch nước như vậy thế nào cũng bị cảm.
"Đạo diễn, vẫn ổn chứ?"
Hoàng Mẫn Hiền vừa tới phim trường đã thấy cảnh tượng hai người như đang trên sàn đấu, ngay cả nhân viên cũng ngây người. Nếu không phải thấy Bùi Trân Ánh hắt hơi một cái, hắn còn định đứng ngoài xem thêm một chút nữa.
Sau khi đạo diễn hô cắt, Phác Chí Huấn còn cảm thấy tay chưa đã ngứa, quẹt nước trên mặt nhìn về phía ống kính, trong lòng đột nhiên đông cứng lại: Thôi chết, đại ma vương trở lại.
Con công kiêu ngạo khí thế ngất trời trong một giây liền biến thành tiểu bạch thỏ ngoan ngoãn, Phác Chí Huấn đi tới trước mặt Hoàng Mẫn Hiền, giọng ngọt ngào. "Anh về rồi." Quản lý cũng đi theo phía sau, cầm khăn lông khoác lên người cậu ta.
Ngược lại, Bùi Trân Ánh lại trở nên đờ đẫn, cậu để mặc cho Hà Thanh Vân dùng khăn lau đầu mình, ánh mắt chằm chằm đặt trên người Hoàng Mẫn Hiền, vẻ mặt ngu ngơ.
Hắn rốt cuộc cũng về rồi, đi công tác suốt mười tám ngày thật lâu, sao lại tới đây? Hàng loạt ý nghĩ trong đầu Bùi Trân Ánh không thể nói ra, chỉ có thể lẳng lặng nhìn Hoàng Mẫn Hiền nhận lấy khăn từ trong tay Doãn Bình Ngọc, tự mình lau mặt cho Phác Chí Huấn.
Thật là ôn nhu a.
Bùi Trân Ánh lại nghĩ thầm, Phác Chí Huấn tuy rằng rất đáng ghét, nhưng lại thật có số hưởng.
Đến tối lo lắng của Hà Thanh Vân quả nhiên thành sự thật, thân thể yếu ớt của Bùi Trân Ánh không chịu nổi cảnh nghịch nước buổi chiều, một mình nằm trong phòng mơ mơ màng màng sốt cao, may là còn có chút ý thức gọi cho quản lý.
Hoàng Mẫn Hiền thăm quan phim trường xong vào ngồi trong phòng Phác Chí Huấn một hồi, lúc đi ra lại đụng phải Hà Thanh Vân đang khẩn trương chạy đi trong hành lang, hỏi mới biết đang vội đi tìm bác sĩ đến phòng Bùi Trân Ánh.
Nhìn cậu nhóc bình thường náo nhiệt đang uể oải nằm trên giường, dáng người co lại nho nhỏ khiến người khác đau lòng. Hoàng Mẫn Hiền ngồi xuống mép giường, đưa tay dò trán cậu, chắc phải nóng đến 39 độ đi.
Hắn lắc lắc đầu, thở dài. "Thật là ẩu tả."
Không biết do bị bệnh nên yếu đuối hay không, mà Bùi Trân Ánh thấy mắt mình ê ẩm, có phần muốn khóc.
Cậu không nghĩ Hoàng Mẫn Hiền sẽ xuất hiện, cũng không nghĩ ôn nhu mà cậu vừa mới hâm mộ Phác Chí Huấn khi nãy, hiện tại bản thân lại cảm nhận được.
Bất quá dù sốt nhưng cũng không đến nỗi hồ đồ, ngược lại còn càng tỉnh táo, Bùi Trân Ánh biết những thứ mà cậu thèm muốn kia không bao giờ thuộc về mình, vì vậy nén khó chịu trong lòng, hướng Hoàng Mẫn Hiền khoát khoát tay. "Được rồi... Anh đừng đụng vào tôi..."
Anh cứ đi làm việc của anh, hay là đi quan tâm tới Phác Chí Huấn đi. Làm gì cũng được, chỉ cần đừng ở đây, nếu không tôi sợ mình sẽ khóc thật mất.
Hoàng Mẫn Hiền đem bàn tay đang quơ quơ ở ngoài nhét lại vào trong chăn. "Ít nói thôi, ngoan ngoãn nghỉ ngơi."
Lần này Bùi Trân Ánh không cự tuyệt, nhẹ nhàng ừ một tiếng, nhắm mắt lại.
Khoảng mười phút sau, Hoàng Mẫn Hiền đứng dậy, trước khi rời đi còn không quên dặn Hà Thanh Vân chú ý sức khỏe Bùi Trân Ánh hơn một chút.
Cửa vừa đóng lại, người nằm trên giường đột nhiên mở miệng. "Anh, hát cho em nghe một bài đi."
Hà Thanh Vân a một tiếng, ngạc nhiên rằng cậu chưa ngủ.
Vốn muốn bảo cậu nhanh ngủ đi, lại gặp đôi mắt khẩn thiết kia, anh không thể không mềm lòng thuận theo. "Muốn nghe bài gì?"
Innocence của Mayday đi.
Ngày hôm sau Bùi Trân Ánh mơ mơ màng màng tỉnh dậy, phát hiện Hoàng Mẫn Hiền đang ngồi bên cạnh cậu, chuyện gì đang xảy ra đây? Trên đời này lại có ông chủ chăm sóc cho cấp dưới như vậy, cũng quá cảm động đi.
Hà Thanh Vân thấy cậu tỉnh, đầu tiên là bưng tới một ly nước cùng chậu rửa mặt để cậu súc miệng qua loa, sau đó lại cầm một chén cháo vừa mua chuẩn bị đút cho cậu. Hầu hạ đến mức Bùi Trân Ánh còn tưởng mình đã bị liệt toàn thân rồi chứ.
"Để tôi."
Hoàng Mẫn Hiền hết sức tự nhiên cầm chén cháo còn bốc khói từ trong tay quản lý, múc một muống đưa lên nhẹ nhàng thổi, sau đó đưa đến trước mặt Bùi Trân Ánh.
Cái này, tại sao lại xấu hổ như vậy? Khuôn mặt tái nhợt vì bệnh của cậu trong nháy mắt đỏ lên, đưa tay định tự mình cầm muỗng, kết quả lại bị người kia tránh ra.
"Sao vậy, không phải nói nhớ tôi hay sao, bây giờ ở trước mặt tôi lại không nghe lời."
! ! !
"Cái đó cái đó là... là... tôi, tôi..."
Được rồi được rồi, Hoàng Mẫn Hiền không nhịn được cười lên, ấn cậu nhóc đang cuống quýt cả lên xuống giường. "Tôi biết cậu vì thua cược với Chí Huấn nên mới phải nhắn tin cho tôi."
Biết thì tốt rồi, biết thì tốt rồi, Bùi Trân Ánh lúng túng gật đầu.
Tảng đá lớn trong lòng kia rốt cuộc được dỡ đi, mà muỗng cháo Hoàng Mẫn Hiền đưa kề miệng mình lại không hề có ý định buông xuống, Bùi Trân Ánh trong lòng vừa ngọt ngào vừa khổ não, quấn quít suy nghĩ có nên ăn cháo hắn đích thân đút hay không.
Bùi Trân Ánh thật vất vả mới đấu tranh tư tưởng xong, vừa đang định há miệng, điện thoại di động của Hoàng Mẫn Hiền đột nhiên reo.
"A lô, Chí Huấn à."
Ô ô ô ô ô ~~~
Phác Chí Huấn khóc lớn đến mức Hoàng Mẫn Hiền tuy không mở loa ngoài nhưng Bùi Trân Ánh và Hà Thanh Vân đều có thể nghe được rõ ràng.
"Được được được, đừng khóc nữa, anh tới chỗ em ngay."
Chén cháo đặt xuống một cái kịch, hắn đứng dậy, trong phòng phút chốc chỉ còn hai con người trố mắt nhìn nhau.
Nói Bùi Trân Ánh không tò mò là nói dối, nhưng không hiểu sao cậu lại hơi chột dạ. Vốn là người thích suy đoán lung tung, cậu phỏng chừng Phác Chí Huấn có phải hay không phát hiện Hoàng Mẫn Hiền đến thăm mình nên phát cáu.
Làm ơn đừng có biến tôi thành hồ ly cáo già nha, Bùi Trân Ánh trong lòng cầu nguyện. Cậu lại nghĩ đến cặp mắt hồ ly của Hoàng Mẫn Hiền, nói thật thì tên kia mới đúng là hồ ly chân chính.
Một con hồ ly vừa đẹp trai vừa giỏi thả thính, nếu hắn là bạn trai mình, mình khẳng định cũng sẽ không yên tâm.
"Trời ạ Khang Nghĩa Kiện lại dính scandal nữa, anh ta cũng giỏi thật đấy." Hà Thanh Vân lướt tin tức thì thấy nguyên một bài với chữ "Hot" đỏ chói, tựa đề kế bên treo đại danh Khang Nghĩa Kiện.
"Làm sao làm sao! Cho em xem với." Trạng thái uể oải không muốn động của Bùi Trân Ánh trong chớp mắt biến đâu mất, một phát đoạt điện thoại di động trong tay quản lý. Tin tức bát quái của nam thần sao cậu có thể bỏ qua được.
Cái tít 'Khang Nghĩa Kiện qua đêm' nghe cũng rất giật gân nha.
'Rạng sáng 3 giờ hôm nay, một phóng viên đã chụp được ảnh nam diễn viên Khang Nghĩa Kiện và một cô gái lạ cùng đi vào một khách sạn năm sao...'
Chậc chậc chậc, Bùi Trân Ánh xem nội dung bài viết, không ngừng lắc đầu, đây cũng là scandal thứ ba của Khang Nghĩa Kiện trong năm nay rồi. Người này vẻ ngoài đẹp trai, vô cùng nổi tiếng, lại rất có tài, nhưng cũng là một nhân vật thực phong lưu.
Dù sao thì, Khang Nghĩa Kiện mấy năm trước chính là động lực lớn cổ vũ Bùi Trân Ánh bước vào con đường giải trí, sau đó tiếp tục là nam thần bất biến trong lòng cậu. Hiện tại nếu có người hỏi cậu tại sao từ một người hâm mộ trung thành chuyển thành người qua đường dửng dưng với thần tượng, cậu cũng chỉ có thể trả lời bằng ba chữ:
Nghiệt duyên a ~
P.s: Couple thứ 2 đã xuất hiện gòi đó, có phát hiện ra chưa nè ~~~~ ;))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com