Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

*CẢNH BÁO: Chương có nội dung 18+, vui lòng cân nhắc trước khi xem.


-----------------------------------------------


"Kỳ lạ, Hoàng tổng gần đây rất hay tới thăm phim trường nha."


Sau khi quay phim, Hà Thanh Vân cùng Bùi Trân Ánh đi dọc hành lang trở về phòng khách sạn. Anh cứ chăm chăm với suy nghĩ trong đầu mình, hoàn toàn không chú ý tới người đi bên cạnh miệng đã sắp nhếch lên tới trời.


Bùi Trân Ánh lấy tinh thần trả lời qua loa lấy lệ, bảo hắn chắc là tới kiểm tra tiến độ đi, nhưng mà trong lòng lại tỏa ra hàng ngàn bong bóng ngọt ngào, người ta mới bưng được bạn trai về, đương nhiên phải siêng năng tới thăm rồi.


Đến cửa phòng mình, Bùi Trân Ánh hướng quản lý vẫy tay chúc ngủ ngon, rồi chẳng hề đợi anh trả lời trả vốn gì, chui thẳng vào trong phòng đóng sập cửa lại.


Nhóc con này đang giấu gì đó!


Đi theo tiểu tổ tông này cũng đã lâu, mấy tâm tư nhỏ nhặt của cậu Hà Thanh Vân có thể bắt thóp từng cái một. Trên đường trở về khách sạn không chỉ đi thật nhanh, trên mặt còn treo nụ cười như có như không, mặc dù đã rất cố gắng kiềm chế, nhưng làm sao có thể thoát khỏi mắt thần của anh.


"Ân... Ân... Ngô..."


Người tinh thông quả không sai, Bùi Trân Ánh hiện tại đang bị Hoàng Mẫn Hiền ép trên cánh cửa kịch liệt hôn, trong miệng khẽ phát ra vài thanh âm nhỏ vụn.


Hoàng tổng sau khi ôm được mỹ nhân về thì tương tư khó nhịn bộc phát, vô cùng chăm chỉ tới thăm tổ quay phim, làm cho giám đốc cả ngày lo lắng sợ có gì sai sót khiến nhà đầu tư sinh khí.


Chỉ duy nhất một mình nam chính còn lại - Phác Chí Huấn - là biết lý do sếp lớn thường xuyên xuất hiện. Cậu lần này một chút cũng không thể hiện mình đang hâm mộ, hâm mộ là đồng nghĩa với thua.


Hoàng Mẫn Hiền đem người khi dễ đã đời rồi mới chịu buông lỏng cánh tay đang ôm chặt bên hông đối phương, hắn thích nhất là nhìn Bùi Trân Ánh bị mình hôn đến mặt đỏ bừng thở hổn hển, đôi mắt to tròn thẹn thùng, như đang oán trách hắn quá mạnh bạo.


"Đi tắm đi, anh có mang bánh ngọt cho em."


Hai người mặc dù quen nhau không lâu, nhưng tiếp xúc thân thể lại phi thường tự nhiên. Bùi Trân Ánh tắm xong đi ra tự giác chui vào lòng Hoàng Mẫn Hiền, nghiêng người ngồi ở trên đùi hắn, sảng khoái hưởng thụ cảm giác được Hoàng thiếu gia phục vụ tận răng.


Hoàng Mẫn Hiền xắn bánh việt quất, từng miếng từng miếng đưa vào miệng cậu. Hắn nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ nhắn mềm mại nhai nhai nuốt nuốt, lại còn lè lưỡi liếm đi kem dính bên khóe môi, cả người không tự chủ được mà từ từ nóng lên, động tác cũng theo đó mà trở nên cứng ngắc.


"Này anh làm sao... Lưu manh!"


Cảm nhận được thứ dưới mông mình biến hóa, Bùi Trân Ánh lập tức luống cuống, cậu vừa tức vừa thẹn muốn thoát ra khỏi trên người Hoàng Mẫn Hiền, lại bị hai cánh tay mạnh mẽ ghì lại trong ngực.


"Bảo bối ngoan muốn đi đâu?" Hoàng Mẫn Hiền một bên đè cậu xuống đùi mình cọ sát, một bên bình tĩnh hỏi. "Hôm nay có cho không?"


Không cho! Bùi Trân Ánh ánh mắt đã mơ màng, nhưng thanh âm lại vô cùng thanh tỉnh quả quyết.


Thật là muốn người ta nghẹn chết phải không! Hoàng Mẫn Hiền bực bội ngay eo cậu bóp một cái.


Bùi Trân Ánh có tật thích chơi với lửa, nhiều lúc quần áo đã bị Hoàng Mẫn Hiền cởi sạch sẽ đè xuống giường hôn, đến bước cuối lại luôn đổi ý lùi bước, làm gì cũng không chịu cho Hoàng Mẫn Hiền đi vào, ngay cả ngón ngón tay cũng không được, nên cuối cùng lúc nào hai người cũng chỉ cọ cọ giúp đỡ nhau lên cao trào.


Hôm nay đúng như dự đoán lại bị cự tuyệt, Hoàng Mẫn Hiền không biết phải làm sao, lại không thể dùng sức mạnh ép buộc, chỉ có thể đem người từ ghế sofa ôm lên giường, bày ra bộ mặt đáng thương dùng khổ nhục kế, "Em mỗi lần đều như vậy, anh cứ phải nghẹn lại thì có khi bất lực luôn mất."


Miệng nói như vậy, nhưng tay hắn đã bắt đầu kéo xuống quần áo trên người cậu. Bộ quần áo ngủ xanh nhạt mềm mại càng khiến tiểu bảo bối đáng yêu hơn, còn người nào đó từ lúc bị ôm vào trong ngực thiếu điều đã muốn tước luôn vũ khí đầu hàng.


Chỉ cần không làm đến bước cuối cùng, bất kỳ điều gì Bùi Trân Ánh cũng nguyện ý phối hợp. Cậu chằng phải là muốn "treo giò" Hoàng Mẫn Hiền, mà thật ra là lo lắng cho buổi chụp hình sáng mai, còn có, cậu thật sự rất sợ đau. Bình thường đi bệnh viện chích thuốc cây kim bé xíu thôi đã muốn gào khóc, huống chi việc bị "chích" bởi thứ lớn hơn nhiều.


Không vào thì không vào, vẫn phải chiếm tiện nghi hết những chỗ còn lại a. Cặp mắt hồ ly của Hoàng Mẫn Hiền từ trên quan sát thân thể trơn nhẵn của người phía dưới, xoa khuôn mặt cậu, dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi mềm mại kia, ngầm ám chỉ khao khát của bản thân.


Nhìn ánh mắt của hắn Bùi Trân Ánh lập tức liền hiểu, ngoan ngoãn bò lại bên chân Hoàng Mẫn Hiền, kéo quần hắn xuống, cả quần lót cũng cùng lúc cởi ra, tính khí cao cao đứng thẳng xuất hiện trước mặt mình, cậu không do dự mà cúi xuống cho thứ đó vào trong miệng.


Đây là lần đầu tiên cậu làm loại chuyện này, thường đều là Hoàng Mẫn Hiền phục vụ cậu, nên chưa bao giờ phải dùng đến miệng. Cái miệng nhỏ nhắn để nuốt vào thứ to lớn như vậy đã có chút khó khăn, còn phải dùng đầu lưỡi qua lại liếm, Bùi Trân Ánh mới động được hai cái đã thấy mỏi, giương ánh mắt ủy khuất tội nghiệp nhìn Hoàng Mẫn Hiền.


Chậc, rõ ràng là được chiều quá thành lười biếng mất rồi.


Hoàng Mẫn Hiền cũng không đau lòng, đỡ đầu cậu để cậu tiếp tục. Khoang miệng Bùi Trân Ánh vừa mềm vừa nóng, đầu lưỡi vụng về đánh vòng quanh tính khí, răng thỉnh thoảng vô tình cạ trúng phía trên, khiến hắn vừa đau vừa thoải mái.


Định như vậy đến khi nào a, Bùi Trân Ánh hàm đã mỏi nhừ, người kia một chút dấu hiệu cao trào cũng không có. Hoàng Mẫn Hiền bị giày vò đến chịu không nổi, không thể làm gì khác hơn là chủ động rút ra đem người đẩy ngã xuống giường, dùng tư thế nằm nghiêng chen vào giữa hai bắp đùi khép chặt của cậu.


Tính khí to lớn cứng rắn bắt chước động tác tính giao mà trừu sáp giữa hai chân Bùi Trân Ánh càng lúc càng nhanh, Hoàng Mẫn Hiền liếm vành tai cậu, lại dùng tay xoa hai viên đậu nhỏ trước ngực cậu, mặc kệ Bùi Trân Ánh run rẩy thân mình mà tăng nhanh động tác.


"A a... Chậm một chút... Ân..."


Bùi Trân Ánh thở dốc theo tốc độ kịch liệt càng lúc càng nhanh, da non giữa hai chân bị ma sát vừa nóng vừa tê dại, qua một lúc lâu, một cỗ dịch sền sệt mới bắn ra trên chân cậu.


Hoàng Mẫn Hiền tiết xong, muốn ôm người kia nghỉ ngơi một lúc, đối phương lại gấp gáp nắm tay mình hướng xuống dưới, muốn giải tỏa dục hỏa còn chưa được thỏa mãn.


"Không được phép sờ!" Hoàng Mẫn Hiền chế trụ hai tay cậu, xấu xa muốn cho Bùi Trân Ánh nếm thử một chút mùi vị có lửa mà không thể tiết.


Đừng như vậy mà, cho em sờ một chút, sờ một chút thôi mà.


Ô ô ô Hoàng Mẫn Hiền quân khốn khiếp, anh khi dễ em.


Bùi Trân Ánh thấy cầu xin tha thứ không có tác dụng, bắt đầu giả vờ khóc thút thít, vòng eo nhỏ nhắn vặn vẹo, ánh mắt rưng rưng đầy dục hỏa khó nhịn, khiến cho người kia vừa đau lòng vừa hận không thể hảo hảo khi dễ cậu một phen.


"Được rồi được rồi được rồi, anh nào có khi dễ em."


Hoàng Mẫn Hiền lập tức buông tay ra, cúi người ngậm vào tính khí thanh tú kia phun ra nuốt vào. Kỹ thuật của hắn so với Bùi Trân Ánh tốt hơn không chỉ một chút hai chút, tay nâng hai viên tiểu cầu tròn trịa tùy ý nắn bóp, làm Bùi Trân Ánh phải bấu chặt vào drap trải giường phía dưới để khắc chế thanh âm.




"Hô, mệt quá."


Hai người "vận động" xong Bùi Trân Ánh nằm đè trên người Hoàng Mẫn Hiền, bàn tay nhỏ nhắn lại không yên sờ loạn khắp bắp tay cơ ngực cùng cơ bụng hắn, cho đến khi cái mông nhỏ bị vỗ một cái mới chịu ngừng.


"Không cho làm thì đừng khiêu khích anh." Khiêu khích xong rồi bỏ chạy chính là người này a.


Hừ ~


Bùi Trân Ánh bẹp miệng hướng Hoàng Mẫn Hiền làm mặt quỷ, thoải mái ôm cái gối ôm sống ấm áp đi vào mộng đẹp.


Ngày hôm sau Bùi Trân Ánh cùng Phác Chí Huấn trước khi bấm máy thì diễn tập, cả người cậu uể oải, rõ ràng là bộ dáng túng dục quá độ.


"Xem ra anh tôi thể lực không tồi a~" Phác Chí Huấn một chút cũng không xấu hổ, mở miệng đầy thô tục.


Bùi Trân Ánh vốn không muốn để ý đến cậu ta, nhưng đột nhiên lại nghĩ đến hôm qua lúc mình không cho Hoàng Mẫn Hiền đi vào đối phương liền nói một câu "Anh chưa từng hầu hạ chủ nhân nào mà mỏng manh như em cả."


Ân... Lời này nếu nghĩ kỹ một chút lại thấy chứa rất nhiều thông tin.


"Này Wink tôi hỏi anh cái này, anh trai anh trước kia đã từng yêu rồi sao, thế người kia là nam hay nữ?"


Câu hỏi thú vị đấy.


Phác Chí Huấn cau mày suy nghĩ một chút, anh trai cậu trước khi lên đại học chỉ lo cắm đầu vào sách vở, tuyệt đối không có người yêu, sau này xuất ngoại thì cậu không biết, dù sao lúc đó đầu óc cậu chỉ có mỗi Khang Nghĩa Kiện, chẳng còn tâm tư nào bát quái chuyện yêu đương của anh trai cả.


Phác Chí Huấn lúc trước còn không biết anh trai mình thích người cùng giới, tới khi Hoàng Mẫn Hiền về nước đột nhiên nói thẳng với cậu, làm cậu rất lo lắng cho vấn đề nối dõi tông đường của nhà bọn họ.


"Cái này tôi cũng không biết, chỉ biết người theo đuổi anh ấy rất nhiều, nam nữ đều có."


Đâu khoảng chừng lớp mười một, Khang Nghĩa Kiện có nói với cậu rằng có một đàn em khóa dưới khoa Âm nhạc đang một mực theo đuổi Hoàng Mẫn Hiền, làm Hoàng Mẫn Hiền thường xuyên chịu không nổi phải gọi điện cho Khang Nghĩa Kiện mà than vãn.


Khoa Âm nhạc? Khóa dưới?


Bùi Trân Ánh vội vàng hỏi. "Vậy hắn có đồng ý không?"


Phác Chí Huấn nói tôi không biết a, sau đó cũng không nghe Khang Nghĩa Kiện đề cập tới nữa. "Cậu nếu tò mò thì có thể đi hỏi Khang ảnh đế, anh ta chuyện gì cũng biết."




Theo độ nổi tiếng ngày càng tăng của "Promise", couple Phác Chí Huấn cùng Bùi Trân Ánh càng được nhiều người biết đến. Hai người cùng nhau nhận làm đại diện cho một thương hiệu chocolate nổi tiếng, cùng nhau chụp ảnh bìa tạp chí thời trang, rồi còn tham gia chung mấy chương trình tạp kỹ quảng bá cho phim.


Không khí giữa bọn họ bây giờ không còn mùi thuốc súng từ trước nữa, cười nói hòa thuận thân thiết các kiểu có đủ, fan couple vui sướng đớp thính ầm ầm bảo real quá, nào có ngờ được đây chẳng qua là quan hệ em chồng - chị dâu một tay Hoàng Mẫn Hiền tạo ra mà thôi.


"Promise" chính là Hoàng Mẫn Hiền đại diện Hoàng thị thể hiện dã tâm tiến quân vào làng giải trí, từ kịch bản đến diễn viên đều phải đi qua cửa ải nghiêm ngặt của hắn, buổi họp hôm nay chính là để thảo luận ca khúc chủ đề.


"Ca khúc chủ đề kiến nghị cần phải do một ca sĩ nổi tiếng và có thực lực thể hiện."


Bộ phim dù sao cũng là chủ đề thanh xuân vườn trường, những nghệ sĩ lớn lão làng thì không thích hợp, Hoàng Mẫn Hiền cũng không biết nhiều về giới âm nhạc hiện nay, nên trực tiếp để bọn họ xem xét người phù hợp đề nghị lên.


"Gần đây ca sĩ tự do Kim Tại Hoàn rất nổi tiếng, chất giọng rất được mọi người yêu thích, hơn nữa phong cách âm nhạc cũng phù hợp với yêu cầu của chúng ta."


Hoàng Mẫn Hiền sửng sốt một chút. "Kim Tại Hoàn? Kim Tại Hoàn nào?"


Người phụ trách lập tức đem một tập tài liệu đưa tới, Hoàng Mẫn Hiền nhìn tấm ảnh phía trên tờ giấy thiếu chút nữa không kìm được biểu tình trên mặt mình.


Trái đất thật đúng là nhỏ mà.







P.s: Lần đầu tiên edit H nên có hơi ngượng tay, dù sao thì em Ánh ở bên Hàn cũng phải đầu năm sau mới được tính là trưởng thành :))

Chắc là sẽ có vài bạn khó chịu với fic có H Hoàng Ánh, nhưng mà bản gốc của tác giả sao thì tui edit lại như vậy, với lại dù sao thì đây cũng chỉ là fanfic cho vui thôi, nên mong mọi người đừng suy nghĩ khắt khe quá, nếu không thích thì bỏ qua chứ đừng chửi tui tội nghiệp :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com