Light
Hwang MinHyun lần đầu tiên gặp Bae JinYoung, quả thật có chút hoảng, đứa nhỏ gầy yếu mắt lại sưng đỏ, đôi môi lại thâm đen khô khốc , bất lực ngồi trên giường bệnh.
Bàn tay to lớn trên mặt thiếu niên không có chút thần sắc, ánh mắt dại đi nhìn chăm chăm về phía trước, khi thấy Hwang MinHyun mặc áo blue trắng tiến vào xem xét tình hình có chút lén lút quay sang nhìn sau đó lại quay đầu đi.
----
Hwang MinHyun nghe y tá nói, đứa nhỏ này lúc được đưa đến đây không có người bảo hộ, muốn phẫu thuật mắt cũng phải cần có sự đồng ý của gia đình cho nên hiện tại chỉ có thể ở lại trì hoãn trị liệu.
Nữ y tá bất đắc dĩ thở dài, " Bác sĩ Hwang anh nói người giám hộ như thế nào lại có thể vô trách nhiệm như vậy chứ?!"
"Ai biết được. . . . . ." Hwang MinHyun đứng ở cửa phòng bệnh, ánh nhìn xa xăm về hướng của sổ, nhìn đứa nhỏ trong phòng dựa lưng vào gối đầu hướng ánh mặt trời mà híp mắt lại.
Hôm nay thời tiết rất tốt, mùa đông rất hiếm thấy được ánh mặt trời, Hwang MinHyun có thể nhìn thấy ánh nắng vàng nhạt ấm áp soi vào khuôn mặt không chút huyết sắc của thiếu niên nọ, đứa nhỏ hơi híp mắt, đưa cằm hướng về phía ánh sáng kia, dùng da thịt cảm nhận sự ấm áp của ánh mặt trời .
Thiếu niên này lần đầu được đưa đến bệnh viên hai mắt đã sưng thành quả đào, ngoại trừ ánh sáng mạnh cái gì cũng nhìn không rõ, từ đó về sau lại nghe y tá nói cậu lúc nào cũng nhìn về phía ánh mặt trời, Hwang MinHyun nghĩ có lẽ cậu vẫn đang thử xem thị lực yếu ớt của mình còn có thể nhìn thấy hay không.
Cho nên mới luôn tìm nguồn sáng.
----
"Một lát nữa nếu còn tái phát thì tiêm thêm kháng sinh cho cậu ấy? Tôi nghe bác sĩ Liu nói nếu như tình trạng này không có tiến triển sẽ dẫn đến mù . . . . . ." .Y tá đối với đứa nhỏ xinh đẹp này lại vô cùng cảm thông, nhìn thấy Hwang MinHyun vào đã báo qua tình hình.
"Bệnh án chưa rõ lắm." Hwang MinHyun cúi đầu, nhìn nhìn mũi chân đi vào phòng bệnh.
Thiếu niên đang nhìn về phía ánh sáng nghe tiếng cửa phòng mở ra liền quay đầu lại.
Hwang MinHyun vừa nhìn bệnh án đằng trước giường bệnh, trong khoảnh khắc chỉ lo sợ đến sau này khuôn mặt đó sẽ không còn nhìn thấy ánh sáng nữa mà khắc tên cậu trong lòng.
----
Bae JinYoung.
----
"Hiện tại mắt còn có cảm giác đau không?" Hwang MinHyun ngồi trên ghế đặt cạnh giường bệnh, nhẹ giọng hỏi.
"Có một chút." Bae JinYoung ngẩng đầu.
"Những vật ở gần cậu có thể thấy không?"
"Sao cơ?" Thiếu niên tựa hồ không nghe rõ, hơi nghiêng đầu.
"Cậu có thể nhìn ra tôi chứ?" Thiếu niên có chút kinh ngạc, khó khăn đưa ánh mắt nhìn sang khuôn mặt đối diện.
Lắc lắc đầu.
"Bác sĩ, tôi bao lâu mới được xuất viện?" Bae JinYoung hướng ánh mắt mơ hồ nhìn Hwang MinHyun " Nếu như không cần làm phẫu thuật."
----
Hwang MinHyun bất thình thình xảy ra trường hợp không ngờ đến có chút không nói nên lời.
" Không thể. . . . . ." Hwang MinHyun nhanh chóng thuyết phục cậu , anh có tay nghề kỹ thuật tốt, nếu như không làm phẩu thuật tỉ lệ mù là rất cao, "Cho nên cậu có thể gọi cha mẹ cậu đến được không. . . . . ."
Bae JinYoung nhíu mày, lắc lắc đầu.
"Tại sao lại như vậy. . . . ." Hwang MinHyun thử hỏi.
"Tôi không muốn nhìn thấy bọn họ" Bae JinYoung dùng sức vò mắt, "tôi thà ở lại đây còn hơn là phải gặp bọn họ"
Hwang MinHyun thở ra lại muốn nói gì nhưng thôi, vấn đề gia đình thanh niên độc thân như anh không có cách thu xếp được, chỉ có thể dùng chức vụ của mình, nghiêng người về phía trước ngăn bàn tay lại nâng lên dụi mắt của người kia"Đừng dụi mắt nữa. . . . . . nhiễm trùng bây giờ. . . . . ."
"Nếu không nhịn được tôi lấy bịt mắt cho cậu được không?"
"Vâng." Thiếu niên ngoan ngoãn nghe lời buông tay ra, vân vê góc chăn.
----
Đem bông băng mở ra, Hwang MinHyun cúi người mang cho Bae JinYoung băng gạc che mắt lại, cảm giác được đứa nhỏ trước mắt không chịu được né sang một bên, cặp mát sưng đỏ có phần doạ người dùng sức mà chớp vài cái, nhưng vẫn không kháng cự.
Hwang MinHyun đứng ở giường bệnh, từ bên trên có thể thấy được đỉnh đầu của thiếu niên còn có hàng mi buông xuống như cánh quạt.
Điều chỉ lại góc chăn, Hwang MinHyun cúi đầu, lại trầm mặc nhìn đỉnh đầu đứa nhỏ kia, không tự giác đưa tay sờ vài cái, "Có gì không ổn cứ gọi cho tôi, nhấn nút ở đầu giường là được, cũng đừng có chạy lung tung."
". . . . . ." Bae JinYoung không nói gì, Hwang MinHyun xoay người chuẩn bị đi ra ngoài, đến cửa mới nghe thấy thiếu niên kia rầu rĩ mở miệng .
"Cám ơn."
Hwang MinHyun quay đầu lại, mỉm cười vẫy tay, "Ngoan."
----
Hwang MinHyun ngồi trở lại văn phòng đưa tay ra sức nhu hai bên thái dương, đứa nhỏ này công tác tư tưởng rất khó, chính anh cũng không biết phải liên lạc với gia đình cậu như thế nào.
Hwang MinHyun có hỏi quá một số y tá chăm sóc cho cậu tin tức về gia đình, trường học hay nởi ở, y tá bộ dáng như ngộ ra điều gì đó, nói Bae JinYoung hiện tại đang ở ký túc xá của trường trung học.
Ngày trước , Hwang MinHyun có ý muốn học y bị mọi người xung quanh phản đối, nói nghề này học quá vất vả, chẳng qua trước đây nhiệt huyết nông nổi muốn trở thành bác sĩ cứu người, sau này qua khoảng thời gian hết lòng tận tuy mới biết được, không chỉ phải trị liệu người bệnh, còn phải bắt đầu tự mình liên quan đến nhiều mánh khoé nữa, nhớ đến bộ dạng một mực hướng về của sổ tràn ngập ánh sáng của Bae JinYoung, Hwang MinHyun cầm lấy bệnh án, liên lạc đến số nhà trường.
----
Theo giáo viên chủ nhiệm của Bae JinYoung mới lấy được số diện thoại của ba mẹ cậu, Hwang MinHyun chà lỗ tai đến đỏ ửng, điện thoại quay số nhiều lần cùng với lỗ tai anh đều nóng lên. Mà phụ huynh của Bae JInYoung tận 4 ngày sau mới liên lạc được, Hwang MinHyun mở cửa sổ, để gió lạnh tràn vào phòng, khiến bản thân không tự chủ rùng mình vài cái, Hwang MinHyun dùng sức chà xát lổ tai, "Ông không thể nhanh chóng một chút được sao ?"
Người đàn ông ở đầu dây bên kia mất kiên nhẫn vâng vâng dạ dạ vài tiếng sau đó nhanh chóng cúp máy, Hwang MinHyun hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cái cau mày khó chịu của người kia. Lại ngây ngốc nhìn chằm chằm điện thoại di động đã sớm tắt tối đen, Hwang MinHyun không biết bản thân có đang làm đúng hay không? Có nên là phẫu thuật hay không? nhưng mà làm như vây sẽ ngược lại mong muốn của Bae JinYoung cùng gia đình cậu.
Không phải, đứa nhỏ kia rõ ràng là đang khao khát thấy được ánh sáng.
----
Nghĩ đến tâm tình liền nhẹ nhàng hắn đi, hết giờ làm liền đi đến cửa hàng dưới lầu mua một ít trái cây, đem đầy một bọc ni lông táo đỏ trở về, Hwang MinHyun đột nhiên nhớ đến mấy cọng tóc trên đỉnh đầu vểnh lên của người kia.
Lại mua thêm hai quả nữa ngày mai mang cho Bae JinYoung.
Thật muốn nghe kia đứa nhỏ rụt rè nói cám ơn.
----
Khi y tá vội vã xông cửa văn phòng lao vào Hwang MinHyun chỉ vừa sau cuộc nói chuyện điện thoại kia hai hôm.
Hwang MinHyun chạy vào phòng bệnh, bịt mặt bị ném trên giường, mờ mịt đứng ở bện cạnh giường bệnh, sau đó là trái cây hôm qua mình đi siêu thị mua về năm ngổn ngang dưới đất, bên cạnh là đĩa thuỷ tinh bể nát, may mắn không có thủy tinh bắn ra, chỉ nứt thành mảnh nhỏ, Bae JinYoung đứng giữa quang cảnh hỗn đột đó.
Trên đường đến phòng bệnh, y tá có nói qua tình hình, Bae JinYoung lúc ngủ trưa dậy muộn, nhìn thấy bầu trời bắt đầu chạng vạng liền hoảng hốt dùng sức nhìn về trần nhà cùng cửa sổ, rồi sau đó muốn vịn lấy đầu tủ xuống giường lại vơ trúng đĩa táo trên bàn làm nó rơi xuống đất, tiếp tục gỡ bịt mắt xuống điên cuồng dụi mắt.
Hwang MinHyun nghe xong lại càng hồi hộp, chỉ sợ tình hình nảy sinh ra giai đoạn mù đứt quãng.
----
"JinYoungie?" Hwang MinHyun đến gần cậu, thử gọi tên người kia.
Nghe thấy tên mình, Bae JinYoung có chút sửng sốt, cố gắng tìm nơi phát ra âm thanh kia nhưng lại không có kết quả, càng nôn nóng tập tễnh hướng về phía trước.
"Tôi đây." Hwang MinHyun cầm lấy bàn tay buốt lạnh đang vươn ra.
"Tôi không nhìn thấy nữa !" Bae JinYoung âm thanh run rẩy, "Hai mắt của tôi đều không thấy gì hết !" Không gào khóc, nhưng lại có chút nức nở, tay nắm chặt lấy tay anh cơ hồ như đem tay Hwang MinHyun bóp méo.
"Không phải không phải, bây giờ là chạng vạng, y tá quên không bật đèn mà thôi. . . . . ." Hwang MinHyun đưa tay vuốt lưng Bae JinYoung, đóng cửa che đi ánh sáng mở ảo chiếu vô phòng, nhanh chóng lấy điện thoại bật dèn pin lên soi vào người kia, " cậu xem này, có đèn mà, y tá vừa bật đèn đó."
Anh cũng không xác định được người kia có nhìn thấy hay không, đành phải trấn an cậu một phen.
"Ơ. . . . . ." Bae JinYoung nheo nhoe mắt, buông lỏng tay Hwang MinHyun ra, sờ soạn ngồi lại lên giường, không ngắn không dài nói, "Nhưng mà tôi lại không tìm thấy anh, đừng có gạt tôi."
----
Hwang MinHyun giơ di động trên cao, nghiêm túc nuốt nước bọt ngồi lên giường, "JinYoungie, cậu rất muốn nhìn tháy ánh sáng à, hay là chúng ta làm phẩu thuật đi. . . . . ."
Trong bóng đêm Hwang MinHyun vẫn có thể nghe thấy thiếng thở dồn dập của người kia, trầm mặc hồi lâu, cũng không nhận được câu trả lời.
----
Hwang MinHyun ngồi bên canh Bae JinYoung, cũng không thúc giục, nâng tay xoa đỉnh đầu cậu.
"Gọt táo cho cậu ăn nhé, táo này không có bị rơi xuống đất đâu."
Phòng bệnh im lặng hẳn ra, nghe Hwang MinHyun nói, Bae JinYoung ngồi ở mép giường gật gật đầu.
Trong phòng chỉ còn tiếng dao kim loại chạm vào vỏ táo vang lên, xong đâu vào đấy, Hwang MinHyun đưa cậu một miếng, còn lại bỏ vào cái đĩa mới đặt vào tủ.
"Ngọt không?"
"Vâng."
"có muốn ăn quýt không?"
"Vâng."
Ngoài ý muốn, Bae JinYoung ăn rất nhiều hoa quả, dường như cả cái bao tử chỉ để nhét đầy trái cây, Hwang MinHyun thấy thiếu niên trước mặt nhanh chóng cho quả nho vào miệng, liền hiểu ra .
"JinYoungie tôi ở chỗ này cùng cậu được không? Không làm phiền cậu chứ?" .
"Không. . . . . . Sẽ không." Thiếu niên nhẹ nhàng mà quay về nắm.
----
Hwang MinHyun khẽ thở dài, liếm môi vài cái.
"Anh có chuyện gì sao?"
"Tôi? Thật ra là muốn vào nhà về sinh một chút. . . . . ." giọng nói phát ra có phần sốt ruột.
Khoé miệng đứa nhỏ đối diện khẽ cong lên, "Không sao, anh cứ đi đi."
----
Hwang MinHyun đi đến toilet phía cuối hành lang, điện thoại trong túi lại lần nữa rung lên, là người nhà của Bae JinYoung gọi đến, ngữ khí thành khẩn thông báo tình hình của cậu cho người kia nghe, còn nói hiện tại đứa nhỏ kia ngoại trừ phải phẫu thuật ra thì không còn cách nào khác.
"Cậu nghĩ cậu muốn gạt chúng tôi bao nhiêu tiền?"
Hwang MinHyun bị người đàn ông kia làm cho tức đến chết, "Ông rốt cuộc có phải là cha của cậu ấy không vậy, thứ đầu tiên ông lo đến lại không phải là sức khoẻ của cậu ấy thế nào, hện tại ra sao mà xem xem có phải lừa gạt không à? thật sự làm cho tôi quá thất vọng rồi. Tôi cũng không có yêu cầu ông cung cấp bất cứ tin tức nào cả. chỉ là muốn ông đến đây ký một chữ đồng ý phẫu thuật thôi, còn có tiền thuốc men tôi sẽ lo hết tất cả cho cậu ấy, muốn tìm cứ đến bệnh viện tổng hợp tìm bác sĩ Hwang MinHyun tôi là được. . . . . ."
Người kia bảo ngày mốt sẽ đến, Hwang MinHyun vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ hy vong JinYoung có thể cố gắng đến ngày hôm đó thôi.
----
Từ toilet đi ra, được y tá đưa cho cặp lồng còn nóng hổi, thoạt nhìn lại cực kỳ ngon miệng, Hwang MinHyun cúi người bật đèn nhỏ ở đầu giường, quay ra dặn dò y tá chuẩn bị muỗng đũa, mang cơm cùng đồ ăn đến.
"Nếm thử một chút." Hwang MinHyun trong đầu mãnh liệt nghĩ ra từng câu từng chữ tế nhị nhất có thế, chỉ là không muốn làm Bae JinYoung cảm thấy bất tiện, lại khiến cho cậu có thể có ý thức tự làm được tất cả mọi thứ .
Lấy muỗng không quá to, chiếu ánh đèn mờ nhạt đến đứa nhỏ đang há mồm ăn cho đến khi cậu nuốt đi, "Hơi mặn một chút."
"Hả?" Hwang MinHyunnếm thử, đúng là có chút mặn.
"Khi nào thì anh đi, anh không cần tan ca à?."
Hwang MinHyun nghe cậu nói lền ngẩn đầu, nhìn thấy sự mất mắt phút chốc lướt qua trong ánh mắt của người kia, đứa nhỏ thử thăm dò tay mình trên cặp lồng, một muỗng mà cho vào miệng, "Cũng không cần phải lo cho tôi, một mình tôi cũng có thể tự lo được mà."
"Đây là trách nhiệm của tôi mà, cậu chính là bệnh nhân của tôi." Nhìn đồng hồ giờ tan tầm đã qua lâu lắm rồi, nếu như đứa nhỏ nghĩ anh thương hại mình, chắc chắn mợi việc lại càng khó khăn hơn nữa.
"Tôi sẽ bị mù đúng không?" Bae JinYoung mơ hồ hỏi người đối diện, đồ ăn trong miệng càng trở nên mặt chát.
"Không đâu, chỉ tạm thời thôi. . . . ." Hai gò má đang phình lên sau khi nghe bác sĩ chuẩn đoán lại nhịp nhàng thở phào nuốt thước ăn vào bụng.
---------------------------------
Ngày hôm sau đi làm, Hwang MinHyun phá lệ đến sớm xem qua hết tất cả hồ sơ, đêm qua anh bị Bae JinYoung kiếm cớ buồn ngủ đuổi trở về, cho nên hiện tại vẫn như cũ bỏ phòng làm việc mà hướng ra ngoài, vẫn phòng bện cũ hướng đến, giống như đã tính toán sãn từ trước, Hwang MinHyun nghe Bae JinYoung dò xét hỏi, "Ngày mai nếu như anh không có việc gì thì tôi muốn ra ngoài một chút."
Cho nên anh đương nhiên là vui vẻ đáp ứng.
Y tá vừa thay dây truyền nước cho cậu, vừa vặn ánh sáng ban mai tràn vào phòng
Trong phòng bệnh, Bae Jinyoung bận đồ bệnh nhân màu xanh nước biển, ngồi xếp bằng híp mắt hướng về phía ánh mặt trời.
"Đến rồi sao?" Nghe tiếng bước chân, đứa nhỏ không giấu được sự vui vẻ trong giọng nói quay sang nhìn anh.
"Đến xem nào, cậu phải mặc thêm áo ấm vào mới được." Anh cảm thấy con mắt sưng đỏ của cậu có phần giảm bớt.
"Đúng rồi, tôi vừa mua cho cậu vài bộ quần áo." Hwang MinHyuncười cười, "Thay quần áo nào, chúng ta đi ra ngoài."
----
"Nhưng tôi không thay được?"Bae JinYoung kéo kéo bộ đồ bệnh nhân xấu xí trên người mình, cố gắng tìm thân ảnh màu trắng trong phòng, sau đó lại dời tầm mắt đi khắp nơi.
"Đương nhiên có thể." Hwang MinHyun ngồi xuống, giúp cậu cởi nút áo bệnh nhân, thoáng nhìn xương quai xanh của đứa nhỏ bên dưới, da thịt bị nhiễm lạnh lại nổi lên một trận da gà. Hwang MinHyun dừng lại một chút, đứa nhỏ sắp được ra ngoài chơi lại không một chút đề phòng, cảm giác cúc áo đã được bung ra hết, nhanh chóng cởi áo bệnh nhân ra, lấy áo len cùng quần bò đã sớm được chuẩn bị ở dưới gối ra, làn da mùi sữa lộ ra trong không khí, cảm giác được không có gì sánh bằng, đứa nhỏ mặc quần áo vào, mỗi một sợi tóc cũng đần trở nên vui vẻ.
Hwang MinHyun từ tủ quần áo lấy áo lông to đem Bae JinYoung ngồi dậy, "Như vậy cũng không được để bản thân bị cảm đâu."
Quần áo to lớn ôm trọn lấy cậu làm cho cánh tay mất hút trong ống tay áo rộng lớn, đứa nhỏ tự cầm lấy tay mình "Cám ơn."
----
Bên ngoài tuyết đầu mùa đang rơi, con đường dẫn đến vười hoa nhỏ phía trước bệnh viện mấy chốc đã đóng dày tuyết, chỉ có mặt đường được dọn sạch sẽ, cảnh vật có chút chói mắt, mà Bae JinYoung lại cực kỳ hạnh phúc, "Tuyết rơi?"
"Ừ, tuyết rơi."
Mặt đường vừa trơn lại vừa ẩm ướt, hai người không dám đi nhanh, Bae JinYoung nắm tay Hwang MinHyun chậm rãi thong thả bước, thiếu niên tham lam hưởng thụ khong khí trong lành, cảm thụ xuyên qua võng mạc ánh sáng rực rỡ hạnh phúc , Hwang MinHyun có thể cảm giác được khớp xương trong tay khẽ nắm chặt, ý nói chủ nhân của nó chắc hẳn đang hạnh phúc lắm
Bọn họ đứng dưới gốc cây cổ thụ lớn, lá cây vì không chịu nổi giá lạnh đã rụng gần hết, chỉ để lại cành cây trơ rọi chiến đấu với tiết trời mùa đông khắc nghiệt. Tuyết liên tục rơi xuống đầu Hwang MinHyun, một số còn rơi qua cổ.
Hwang MinHyun theo bản năng rụt cổ, bàn tay nắm lấy Bae JinYoung rút ra phủi tuyết lại khiến cậu một phen hoảng loạn, bàn tay đang nắm tự dưng lại mất tích khiến bản thân không biết phải làm sao.
Cảm nhận được nguời bên cạnh đang hoảng sợ, Hwang MinHyun vôi vã nắm lấy tay cậu, kéo đứa nhỏ vào lòng.
"Đừng có buông tay như vậy. . . . . . Tôi tìm không thấy. . . . . ."
----
"Sẽ không. . . . . ."
Dù sao thì tuyết trên đỉnh đầu mình cũng là do nước mưa hoá thành, Hwang MinHyun ôm Bae JinYoung trở về, vuốt ve đứa nhỏ hôm nào cũng được ánh mặt trời ấm áp ấp ủ, sau đó đến đường cong đẹp đẽ sau cổ, lại nhẹ nhàng vỗ sau lưng cậu.
"Tôi hứa."
Đứa nhỏ ngày càng ỷ lại vào mình làm Hwang MinHyun ngày càng vui vẻ, tay vòng qua vai cậu khiến Bae JinYoung ngày càng dựa sát vào mình.
Cách một lớp áo bông, Hwang MinHyun có thể cảm nhận được cơ thể ấm áp của cậu, cảm giác được bờ vai gầy yếu của cậu, vi diệu đến nỗi tại hoa viên yên tĩnh này còn cảm nhận được thanh âm trưởng thành.
----
Giữa trưa, y tá vội vã xông cửa phòng làm việc của Hwang MinHyun, bảo rằng tình hình của Bae JinYoung không được tốt .
Đứa nhỏ đáy mắt ứ máu, bên khoé còn xuất hiện vằn đỏ xung quanh, gắt gao nắm lấy góc áo trừng mắt nhìn vè phía trước, nhiệt độ cơ thể lại tăng cao biểu hiện ra biến chứng của viêm giác mạc, giảm nhiệt cũng không biết có tác dụng hay không, nếu Bae JinYoung tiếp túc không đồng ý phẫu thuật thì có cả đời cũng không nhìn thấy ánh sáng. Người nhà của Bae JinYoung cũng đã xác định ngày mai sẽ đến, hiện tại chỉ còn có cậu.
----
"JinYoungie, chúng ta trước tiên tiêm thuốc hạ sốt đã." Hwang MinHyun nhìn thấy đứa nhỏ vì sốt mà mặt đỏ ửng lên, trong lòng không khỏi một trận đau xót.
"Ưm." Bae JinYoung thuần thục kéo tay áo lên, "Tôi không thật sự bị mù đúng không . . . . ."
Hwang MinHyun không lên tiếng, đem chất lỏng trong suốt tiêm vào mạch máu của cậu, thật lâu sau mới mở miệng.
"Chúng ta sáng mai kiểm tra sức khoẻ được không?"
Bae JinYoung vẫn như cũ là trầm mặc.
"Cậu không phải nói muốn nhìn thấy tôi sao? tôi thật sự rất đẹp trai đó."
----
Rạng sáng năm giờ.
Bae JinYoung nhanh chóng được đẩy vào phòng phẫu thuật, sau khi bị Hwang MinHyun oanh tạc vô số cuộc điện thoại người đàn ông kia chũng chỉ biết im lặng ký tên, nhìn chăm chăm anh sau đó vẫn là không mở miệng nói câu nào .
Giải phẫu không khó lắm, chính là bị đứa nhỏ kéo dài thời gian mà có chút phiền phức.
Hwang MinHyun cảm thấy còn khẩn trương hơn bản thân phải đi mổ.
Bởi vì cách não bộ quá gần nên không thể gây tê thông thường được, trước khi phẫu thuật Hwang MinHyun luôn miện an ủi cậu cố gắng chịu đựng một chút, Bae JinYoung chỉ tủm tỉm lắc đầu, nói sẽ không sao đâu.
---
Ba ngày sau tháo băng gạc, Hwang MinHyun để Bae JinYoung trước tiên nhắm mắt lại
Hwang MinHyun đi lại kéo rèm cửa sổ tránh ánh sáng trực tiếp chiếu vào.
Trở lại lông mi run rẩy của đứa nhỏ bên canh, "Chậm rãi mở to mắt đi. . . . . ."
Bae JinYoung vẫn là nhắm mắt lại, "Nếu như anh là một ông chú lôi thôi lắm lời như mọi người nói thì sao, anh lừa tôi đúng không ?"
Hwang MinHyun nở nụ cười, tức giận xoa tóc cậu, "Chuyện này tính sau đi."
Bae JinYoung chậm rãi mở to mắt, thấy Hwang MinHyun đang khom người nhìn mình cười, mặc blue trắng cùng caro bên trong cúi cả cơ thể đến trước mặt cậu.
"Tôi thật ra đâu có lừa cậu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com