Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

deux.

fel đã viết vào chiếc thiệp treo trên cây thông dưới sảnh chung cư rằng: em muốn mua một căn nhà mới.

hyunjin bắt gặp chiếc thiệp ấy vào một hôm tối ngày 16 tháng 12 sau khi vừa phòng tranh trở về nhà. quá chín giờ kém mười lăm hơn mà anh vẫn thấy cô nàng lễ tân niềm nở làm việc. cô đưa cho mỗi người một tấm thiệp giấy kraft bấm sẵn lỗ, luồng dây ruy băng đủ sắc treo lủng lẳng và bảo rằng đây là kiểu đón giáng sinh mới mẻ mà người chủ chung cư vừa nghĩ ra, bằng tiếng pháp, nhưng đặc sệt thứ khẩu âm từa tựa như thể cô đến từ vùng ngoại ô xa xôi nào đó tận bên đức. vốn ban đầu hyunjin không định quan tâm đến, chỉ bởi một phần anh đã đuối sức vào những giờ còn sót lại cuối ngày sau cả hàng tiếng đồng hồ chôn mình trong phòng tranh nặc mùi màu vẽ, sơn và đống họa cụ vấy màu lấm lem lung tung. thứ duy nhất anh cần lúc bấy giờ lại là cái ôm từ nửa kia của mình, quanh quẩn ngay cánh mũi là hương hoa lan dại nhàn nhạt xen lẫn mùi bánh nướng quen thuộc luôn lưu lại trên vai áo em. nhưng rồi hyunjin lại chợt nhớ ra anh cũng đã nhận được một dòng tin nhắn từ em rằng mình sẽ ra ngoài mua ít đồ ăn vào buổi trưa. em hỏi anh mình có cần gì không, và lúc ấy thật sự anh chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà bảo với em rằng dạo nay mình đang thèm raclette lắm, cả boeuf bourguignon trứ danh của vùng bourgogne nữa. chắc hẳn em đã viết vào tấm thiệp ấy vài dòng sau khi từ siêu thị trở về cùng đống thực phẩm đầy đủ để chuẩn bị cho buổi ăn tối mừng giáng sinh vào ngày 24 sắp tới.

và khi hyunjin mở lời hỏi em về việc này, em chỉ tủm tỉm cười bảo, "em muốn mua nhà là thật, nhưng là mua nhà cùng với anh cơ." một căn nhà nhỏ cách đây hai cái ngã tư và một vòng xoay, trên con dốc nhỏ. có dàn dây leo treo mình trên dãy hàng rào trắng và người hàng xóm trung niên nấu ăn rất ngon, đặc biệt là món confit de canard đến từ miền tây nam nước pháp. anh đã từng nghĩ điều này là bất khả thi, bởi lúc ấy cả hai chỉ vừa vỏn vẹn hơn hai hai, hai ba. nhưng rồi khi em bảo với anh rằng số tiền tiết kiệm trong ngân hàng đã đủ để chi trả gần một nửa khoản mua nhà, thì hyunjin cũng chẳng có lý do gì mà không dùng đến khoảng dành dụm anh có được sau bao năm bán tranh và miệt mài cày cuốc trong văn phòng tòa soạn báo. fel nói em sẽ cố gắng xin xỏ người chủ cũ giảm thêm đâu đó từ năm đến bảy phần trăm nữa để họ có thể dư dả ra chút tiền mua vật dụng nội thất trang trí nhà cửa.

"em sẽ mua cả cây thông chứ?"

anh chợt hỏi, tay vẫn thoăn thoắt giúp em phân loại mấy món đồ vào ngăn đông tủ lạnh. ngoài thực phẩm, fel còn mua cả một bó hoa salem trưng trên bàn ăn, và một bó oải hương nhỏ khác ngoài phòng khách. hương hoa thơm ngát nhanh chóng tỏa khắp không gian nhỏ khi em mở gói giấy báo ra và bắt đầu tỉa tót phần thân của chúng rồi cắm vào chiếc bình thủy tinh cổ cao. fel quay sang nhìn anh với vẻ khó hiểu.

"vào mùa đông năm sau, khi mà chúng mình đã có phòng khách lớn hơn, em sẽ mua cây thông chứ? như cái cây ở dưới sảnh chung cư ấy." hyunjin hỏi lại, nghe em ậm ừ một tiếng à lưng chừng, "anh vẫn còn nhớ năm ngoái em đã nói với anh rằng em thích có một cây thông trưng trong phòng khách vào đêm giáng sinh, những quả châu nhiều màu sắc, ngôi sao màu vàng cắm trên chóp, cùng mấy món quà chất đầy dưới gốc."

"cả đèn led lấp lánh nữa, hyun ạ." em tít mắt cười, vòng tay ôm gọn mớ hoa salem tím biếc bị thừa lại, khẽ tiến đến gần anh đang bận rộn kéo khay kim loại ra khỏi lò. mấy lát bánh mì nướng thơm lừng cái mùi béo ngậy đặc trưng cùng thịt jambon, phủ bên trên là một lớp phô mai guyere được anh cầm lên, cách một lớp bao tay tránh phỏng, bẻ nửa rồi đưa vào miệng fel; còn em thì thích lắm cái thú cài lên vành tai anh một nhánh hoa gãy gọn bé xíu, "mình sẽ tắt hết đèn vào buổi tối rồi quấn chúng quanh cây, chúng sẽ nhấp nháy đầy sắc màu."

"em quên mất việc treo tất lên vách lò sưởi rồi, dấu yêu." một tay hyunjin cầm lấy khay bánh, tay còn lại bao lấy cổ tay em mà kéo ra phòng khách. anh chợt nhớ ra trong chiếc thùng giấy nào đó dưới gầm giường vẫn còn vài chiếc tất tách lẻ khổng lồ em mua từ năm ngoái. vốn là để dành trang trí, nhưng cuối cùng chẳng hiểu sao lại bị bỏ xó. chắc là vẫn còn dùng được cho năm sau, nhỉ.

"vậy ai sẽ nhét quà vào đó? anh á? hay em?"

"cả hai nhé. chỉ có hai chúng ta trong căn nhà đó thôi, fel ạ. nhưng tìm cách để tạo bất ngờ bằng những món quà chẳng ai đoán ra được âu cũng là một kiểu thú vị đó chứ." anh nhún vai, kéo em ngồi vào lòng mình. chỗ yêu thích của fel; một, luôn là chiếc giường nhỏ ấm áp cạnh cửa sổ, và hai, là ghế sofa đệm lót nhung mềm mại cả hai vô tình mua lại được với cái giá siêu hời từ xưởng bán đồ cũ gần chỗ làm của anh. fel thích được cùng anh cuộn tròn trên ghế, nhâm nhi đồ ăn vặt và xem hết mấy bộ phim dài tập mà em tổng hợp được cả danh sách bằng hai mặt giấy a4, từ sáng cho đến tận tối khuya, đó cũng chẳng thành vấn đề.

"thế thì lúc đó em sẽ nhét vào hộp quà của hyun bánh cà tím."

"ừ. vậy thì anh sẽ tặng em hẳn một hộp cà phê dolce gusto pha máy của starbucks."

"này, anh biết là em không uống được cà phê mà!"

"thì anh cũng ghét cà tím như cái cách em ghét cà phê thôi."

"một kiểu trả đũa ngọt ngào quá nhỉ?"

dù nói là thế, nhưng họ đều biết rõ rằng sẽ chẳng ai trong cả hai làm điều đó đâu.

.

.

.

____

viết fic giáng sinh vào đầu mùa hạ? ừ, lựa chọn không tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com