Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

summer

những ngày hè khi felix ở tuổi 12, là những ngày nắng gắt đến cháy da cháy thịt, là những ngày được đùa giỡn với sam trên những cánh đồng ngô cao quá đầu như thể có thể nuốt trọn cả hai bất kì lúc nào hay là những ngày trốn mẹ chơi tới khi mặt trời lặn, cả hai đều thả mình trên đống cỏ khô rồi ngủ quên lúc nào không hay.

khi đó, felix là cậu con trai rất mê điện ảnh cũng như các tác phẩm sách, sam thì không. sam thích thú với những trò chơi mà con nít thời đó chúng nó hay chơi, như kiểu hóa thân thành anh hùng đi trừ gian diệt bạo.

" này felix, cậu định trốn trong nhà bao lâu nữa hả ? "

" sam, đã bảo bao nhiêu lần rồi cứ đi cửa chính vào, cậu trèo như vậy nguy hiểm lắm"

nhà felix có hai tầng, phòng của em lại ở tầng trên gần cửa số có một cái cây thân gỗ cao và chắc chắn.

" cậu lo lắng cho mình hả ? nếu vậy thì cậu cất sách đi mà theo mình leo cái cây này xuống nếu không muốn mình phải ngã "

" mình sợ té.. "

" cậu nhát quá vậy, mình có mang theo kiếm nè sợ gì chứ, mình sẽ bảo vệ cậu "

" đó là cây kiếm gỗ thôi màa "

" cậu không mau trèo qua với mình ? mình đã vòi ba lắp cái ti vi cũ vào căn cứ của mình rồi, cậu tập trèo cây đi mình không thể cõng cậu mãi được "

" được thôi, đợi mình lấy ít đĩa phim "

" không cần, mình chuẩn bị cho cậu rồi, setphen king chứ gì, lẹ lên "

vậy là cả hai cùng trèo qua cửa sổ như thường khi họ gặp nhau, cũng không phải ngẫu nhiên khi họ có cách gặp nhau đặc biệt như vậy. sam là đứa trẻ thích ngắm bình minh và cái cây trước cửa phòng felix là vị trí đắt đỏ nhất nếu muốn ngắm toàn cảnh ngày mới cho một khoảng ngoại ô ở texas. cũng chính vì thế mà sam được bố xây hẵng căn nhà gỗ mà cậu gọi nó là căn cứ ở trên cây, ở đó có các đồ dùng cũ mà cả nhà không dùng tới. có giường, có kệ sách, có bàn học và giờ là tivi. sam phải đòi mãi bố mới lắp cho vì lắp cái tivi cho một cái nhà trên cây thật sự không dễ dàng gì.

" sam mà mình sợ "

" cậu tự trèo đi, cái thang dây này mình leo trăm lần rồi "

" mình vẫn sợ.. "

" ê cậu bắt mình cõng hơi nhiều mà chả thèm chơi anh hùng trừ gian diệt ác với mình, đừng có quá đáng đó ! có lên không ?"

" không "

" kệ cậu "

vậy là sam quay mặt mà trèo lên, nhưng vài giây thôi lại trèo xuống, tiến đến khụy người cho felix trên vai mình. felix biết thừa vì sam không bao giờ bỏ mặt em cả, trên lưng sam là thích nhất vì nếu nói theo mấy cái trò chơi con nít của sam thì em như là hoàng tử nhỏ lúc nào cũng có cảm giác cậu ấy sẽ bảo vệ em như anh hùng cho riêng em vậy.

lên đến nơi sam đi đến cái giỏ đan bằng tre có đựng ít băng phim đưa cho felix, felix tìm một hồi thì bĩu môi.

" aaa chả có " stand by me " ! "

" sao ? mình nhớ là có mà.. "

" không hề, sam "

" vậy mình coi " it " đi.. "

" sam, mình biết là cậu thích bill và đám bạn trong bộ phim vì đã dũng cảm tìm cách tiêu diệt penywise, nhưng mình nghĩ việc xen phim kinh dị lúc mặt trời ở đỉnh đầu thì thật sự không phải ý hay đâu.. "

" cậu nhát ma chứ gì "

felix nghe đến đây thì tự ái, em lựa vào đúng bộ " the shining " cứ thế mà nhét vào đầu đĩa. hai đứa trẻ xem đến chăm chú vào từng chi tiết ở bộ phim, và cả hai cùng hét toáng lên khi đến phân cảnh chiếc thang máy ngập máu kinh điển của bộ phim.

đôi lúc, sam cũng hay nhìn trộm phản ứng của felix và ngược lại. vì cả hai đều thích cảm giác đối phương thích thú với những gì bản thân mình đã chọn. sam vì biết felix rất thích các tác phẩm của stephen king mà đã đập ống heo của mình đi mua những cuốn phim chuyển thể từ tác phẩm, tuy rằng số tiền đó ban đầu là để mua các đĩa game yêu thích của cậu. felix thì biết sam không thích xem phim, nhưng cậu ấy lại thích thú trước những bộ phim kinh dị nên đã chọn " the shining " để cả hai cùng xem cho hôm đó.

năm 18, cả hai càng thân thiết với nhau hơn. có những buổi cúp học để trốn ra chiếc cầu dọc bên con rãnh để nước chảy ra sông.

" tôi chưa từng có thêm ai, như những người bạn hồi tôi 12 "

" hả ? cậu bảo gì ? "

" đó là phần kết cho " stan by me " đó "

felix chỉ thoáng vu vơ về câu kết cho bộ phim đó, nhưng đó là lúc em nhận ra tình cảm của mình dành cho sam. nếu bộ phim nói về tình bạn đơn thuần của nhóm bạn, khi mọi thứ trôi qua người ta sẽ cảm thấy tiếc nuối về hồn nhiên của tuổi trẻ. em cũng vậy, nhưng tình cảm của em dành cho sam lại hướng về tình yêu, như kiểu em đã yêu sam hoặc chính xác là như vậy. em cứ cảm thấy ngại ngùng và rối bời khi nghĩ về chuyện đó. hàng tá các câu hỏi đặt ra trong đầu : " nếu nói ra cậu ấy có còn xem mình là bạn không ? ", " cậu ấy có thích mình không ? ", " cậu ấy cảm thấy mình như thế nào ? "

" felix này "

" sao ? mình nghe ? "

sam lúc này thôi ném đá xuống rãnh nước, nghiêm túc quay sang nói với felix

" mình.. về chuyện hai bọn mình sẽ học cùng một trường đại học.. có lẽ là không được rồi "

" cậu nói gì chứ ? "

" ba mẹ bắt mình ra nước ngoài.. mình xin lỗi "

" cậu là đồ thất hứa "

felix tức giận, bỏ sam lại một mình không thèm nghe giải thích cứ thế đạp xe về nhà trong sự khó chịu. em chẳng thèm chào mẹ cứ thế xách cặp chạy lên phòng, quẳng nó vào góc và phóng lên giường vùi đầu vào gối, rồi em bắt đầu thút thít từng tiếng be bé. em vơ phải một cuộn băng ở dưới gối, đó là cuốn phim " stand by me " yêu thích của em và dự định sẽ tặng nó cho sam để thổ lộ tình cảm nhưng giờ thì em cất nó vào ngăn kéo ở tủ để đèn ngủ bên cạnh. em bắt đầu khóc lớn hơn.

cứ vài ngày như vậy, em không thèm gặp sam. nó thật khó hiểu khi đó là do hoàn cảnh gia đình của cậu ấy nhưng em lại tức giận và thái độ với cậu như vậy, vốn dĩ cứ nghĩ cả hai sẽ tiếp tục sống với nhau như những người bạn, học cùng một trường đại học yêu thích nhưng giờ thì hết.

" felix con, mẹ nghĩ cứ trong phòng như thế cũng không giữ sam lại được đâu, sam nó sắp bay rồi, mẹ nghĩ con nên tạm biệt bạn lần cuối thì hơn "

felix trong phòng, nghe mẹ nói như vậy thì cong người lại thêm chút, em nghĩ mẹ nói đúng, em không thể ích kỉ như vậy vì dù gì cả hai cũng là bạn thân từ bé. sam cũng sẽ buồn vì phải rời xa em với nỗi nhớ là một người bạn thôi.

felix chạy thẳng ra con cầu mà cả hai hay gặp. thấy sam ngồi xổm, tay vẽ vời linh tinh ở thềm bê tông.

" biết ngay cậu ở đây "

" felix, felix à mình xin lỗi vì việc này quá đột ngột, nhưng mình cũng không muốn phải chuyển đi nơi khác, mình cũng không cố ý mà nuốt lời về chuyện chúng ta sẽ học cùng một đại học đâu.. "

" khi nào cậu bay vậy.. "

" ngày mốt "

" tụi mình còn có thể gặp lại không.. "

" mình không hứa, nhưng mình sẽ thường xuyên viết thư cho cậu "

felix bắt đầu mếu máo, nước mắt chảy dài ra. dùng giọng ngọng ngọng mà trách yêu sam.

hôm sam đi, felix ra tiễn cậu.

" nhớ viết thư cho mình, không thì mình sẽ giết cậu đó, sam "

" mình biết rồi "

sam dang hai tay ra, ý rằng muốn có một cái ôm tạm biệt với em.

" cái ôm trước khi mình đi, được chứ ? "

felix cũng ôm cậu, tuy rằng bằng tuổi nhưng cảm giác lúc nào sam cũng cao hơn và có thể bảo vệ cho felix vậy. em ước gì thời gian ngưng lại để em có thể ôm cậu lâu hơn dù chỉ một tí, nhưng cái gì cũng có điểm kết của nó, sam phải đi rồi.

felix đạp xe sang nhà cũ của sam, kỉ niệm của hai đứa cứ thế ùa về trong tâm trí của em. về cái căn cứ đó, lần này em không cần sam cõng nữa mà tự leo lên. mọi thứ vẫn như cũ và dường như sam biết em sẽ ghé nơi này nên để lại mọi thứ, tất cả đồ đạc trong này đều y nguyên cả. nằm xuống cái giường ở góc, em nhớ lại những ngày hè khi em đọc sách, sam thì ngồi đánh game hay khi cả hai đều xem cùng một bộ phim theo sở thích.

" mình quên mang theo để tặng cậu rồi "

đó là cuộn băng phim yêu thích của em, hay nói đúng hơn là em cố tình làm như vậy chỉ mong rằng cậu có thể quay về để em tặng nó cho cậu. nghĩ một hồi thì em thiếp đi ở đó.

sam khi lên máy bay cứ nhìn qua nhưbgx tầng mây trắng, nhớ về những ngày cả hai trèo cây đón gió, ngắm bình minh. có cả mấy chiếc polariod về cả hai, trong đó có tấm felix và hoàng hôn, sam vì quá thích tấm hình đó nên đã nói dối với felix rằng tấm hình bị lỗi và chụp lại cho em tấm khác, còn nụ cười đó, ánh nắng đó thì diếm riêng cho mình. felix trong tấm ảnh cười rất đẹp, nét cười tươi và đôi khi còn đẹp hơn ánh nắng chói chang kia, màu hồng đan lấy bầu trời xen kẽ màu cam, vàng nhưng cậu thấy nó còn chả bỏ bèn gì với nụ cười của felix.

khi cả hai 30, mùa hè năm đó felix thoáng chốc ngây người với tiếng gọi quá đỗi quen thuộc và em hằng ngày trông ngóng nó.

" felix "

giọng nói đó em chưa bao giờ nhầm lẫn và trông ngóng nó như bất kì ai. quay mặt lại, em thấy dáng người cao cao mà khi em 18 vẫn hay che chở cho em. và em hụt hẫng khi thấy đứa trẻ đang nắm tay cậu ấy bên cạnh, chắc có lẽ là cậu ấy đã lập gia đình rồi, bây giờ cậu ấy quay về để tiếp tục làm hàng xóm của em.

về nhà, em cứ nằm trên giường rồi buồn với cái suy nghĩ đó, em biết sẽ có ngày cậu ấy sẽ kết hôn, có vợ nhưng em vẫn khao khát được bên cạnh cậu ấy như thuở còn trẻ, giờ thì em thấy ghen tị với bản thân em của lúc trước.

" felix.. mình vào nhà được chứ ? "

em nghe tiếng cậu, lau vội nước mắt còn tèm nhem trên má sao.

" ừ, cậu vào đi "

sam ngại ngùng ngồi xuống, nhìn em rồi không biết bắt chuyện từ đâu, cứ ậm ờ mãi

" ừm.. cậu dạo này sao rồi ? có gia đình chưa "

" mình ổn, và mình còn đợi một người. nhưng có lẽ mình nên thôi "

" sao vậy ? "

" vì cậu ấy có gia đình rồi "

" vậy.. mình còn cơ hội để theo đuổi felix không ? "

" hả ? cậu có gia đình rồi mà đúng chứ ? "

" chưa, mình chưa hề, cậu nghe ở đâu vậy ?"

" thì.. đứa trẻ đó "

" à, đó là con nuôi của mình thôi, mình gặp khi nhóc bị bỏ rơi và hai tụi mình đã nương tựa vào nhau để sống trong khoảng thời gian khó khăn khi mình quyết định ra ở riêng với ba mẹ "

" à.. "

" nói vậy, thì cái người có gia đình.. "

" ừ.. thì là cậu đó, thấy ghét "

felix đứng dậy, ngại ngùng định đi vào phòng nhưng bị tay nắm lại ở cổ.

" cái này.. tặng cho cậu "

cậu ấy móc từ trong túi áo ra, cuốn băng "stand by me" yêu thích của em, tuy nhìn nó khá cũ nhưng vẫn còn nguyên, như kiểu có ai đó mua về rồi chỉ cất vào chứ không xem ấy. em nhận nó, trên đó còn có dòng chữ " tặng cậu, trân quý của mình "

" vốn dĩ, mình đã định tặng cậu hồi mình chuẩn bị bay, nhưng lúc đó mình không đủ can đảm làm cậu phải buồn vì không có món quà chia tay nào trừ cái ôm cả "

felix đứng im mất vài giây, em nói rằng muốn lên căn cứ khi cả hai còn nhỏ.

" này cần mình cõng không "

" đừng có mà trêu mình, đồ chồn đáng ghét xấu xí "

sam bất ngờ vì đã lâu rồi nhưng căn phòng vẫn còn rất ngăn nắp và sạch sẽ. từng cuốn truyện, đĩa phim và game được xếp ngọn vào kệ, bao nhiêu kỉ niệm ùa về, sam tự cười trong vô thức, có lẽ khoảng kí ức đó quá đẹp trong lòng của cậu.

felix mang ra một cuốn phim, cũng là cuốn phim yêu thích của cậu ấy, trên đó có viết dòng chữ " mình nghĩ là mình đã thích cậu rồi, sam "

" tặng cậu, mình cũng đã định tặng cậu khi cậu bay rồi, nhưng mà mình lúc đó lại muốn cậu quay về, và giữ nó như kỉ niệm "

cả hai hôm đó phì cười, cả hai quyết định xem bộ phim đó. tuy nó không được rõ nét và đôi lúc cứ chập chờn vì máy móc đã quá cũ. nhưng cả hai đều yêu lấy khoảng khắc này, đều nghĩ khi đó bản thân quá ngốc và chưa đủ tốt để có thể đi bên cạnh nhau. nhưng đó cũng là một điều hay, vì khi chưa là gì của nhau, vẫn sẽ có một lí do để quay về.

là để mình có thể mạnh dạn, nói lên những đắm chìm của mình trong cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com