Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.1

Học viện nhảy nằm

Hwang Yunseong là học viên mới của học viện nhảy, ngay vào ngày đầy tiên chuyển đến Donghyun rất ấn tượng với anh. Chính xác là có 5 học viên mới mới lận, nhưng Donghyun chắc chắn rằng Yunseong là người nổi bật nhất đối với cậu. Hôm đó học viên mới được chào đón bằng một màn free style, cả 5 người mới tự tin đứng ra biểu diễn tài năng, Yunseong lại chỉ đứng yên nắm chặt góc áo phông trắng, thầy giáo nhìn thấy và thế là anh lại có tiết mục của riêng mình. Donghyun thấy ánh mắt anh thay đổi khi nhạc nổi lên, Donghyun thấy cả khóe môi cong cong khi cả thảy 14 con người trong lớp òa lên thích thú, Donghyun rất thích không đồng nghĩa với việc ai cũng thích. Có tiền bối lớn hơn cậu đã lầm bầm nói Yunseong làm màu, Donghyun không thấy thế nhưng cũng chẳng dám mở miệng phản bác.

Sau khi tập được nửa bài, Yunseong và 2 người nữa được gọi ra nhảy mẫu, Donghyun đã thấy anh làm rất tốt khi luyện tập thế nhưng lúc đó đứng trước nhiều người, anh lại táy máy quên cả động tác. Dù thầy giáo vỗ vai anh nói không sao, Donghyun vẫn nhìn thấy rõ ánh mắt ngượng ngùng pha lẫn sự buồn bã của Yunseong.

Suốt buổi tập ngày hôm đó, Yunseong chỉ đứng tập ở góc lớp mà không bắt chuyện với bất kỳ ai, hay khi mọi người ầm ĩ tám chuyện, anh vẫn chỉ ngồi đứng một mình. Donghyun thấy rất lạ nhưng cậu vẫn chẳng dám lại bắt chuyện, đàn anh thấy thế lại được nước móc mỉa, nói nhỏ với cậu rằng đến cả Geum Donghyun nhiệt tình thân thiện với tất cả mọi người cũng không tiếp chuyện nổi với Hwang Yunseong rồi. Và Donghyun biết Yunseong đã nghe thấy điều này.

Trời đổ mưa khi lớp học chuẩn bị kết thúc. Có người mang ô, có người đến đón, nhưng cũng có người quyết định chạy ào xuống đường vì bến xe cách học viện không xa. Donghyun ngẫm nghĩ vài giây rồi quyết định sẽ về khi mưa tạnh, nhà của cậu cách học viện không xa, dù có thể ngồi xe buýt qua 3 bến xe mà không cần lo lắng về những hạt mưa nặng trĩu bên ngoài nhưng khoảng cách từ ngoài đường lớn đi vào khu nhà cậu cũng đủ để Geum Donghyun ướt không chừa góc nào.

Donghyun ngó nghiêng nhìn hàng cây xung quanh, cảm thấy hình như mưa còn nặng hạt hơn vừa nãy lại buông tiếng thở dài. Đằng sau vang lên tiếng 2 bạn nữ cùng lớp cuống quít nói gì đó loạn cả lên, Donghyun không tự chủ được mà quay lại nhìn. Học viên mới đến - Hwang Yunseong chả hiểu sao giờ này mới từ học viện bước ra, trên tay còn có cả chiếc ô màu xanh đậm.

Anh gật đầu mỉm cười với 2 bạn nữ rồi tiến đến phía Donghyun, cậu chột dạ chuyển tầm mắt ra hàng cây xanh mướt bên cạnh, Yunseong lại vỗ nhẹ vào vai cậu.

"Này, ừm... muốn về cùng không?"

Donghyun trợn tròn mắt:

"2 bạn kia thì sao?"

"Họ bảo sẽ có người đến đón." Yunseong cười nhẹ, Donghyun bỗng nhiên lại thấy anh rất dễ gần, cậu mím môi tiếc rẻ nhìn chiếc ô trên tay trên tay Yunseong:

"Nhà em ở cách đây không xa, chỉ có thể đi bộ."

"Tôi biết mà."

Donghyun lại ngây ra, Yunseong liền ỉu xìu:

"Cậu là không muốn đi cùng?"

"Ơ, không. Đi chứ." Donghyun xua tay, thầm nghĩ dù gì mình cũng là đàn ông con trai cao to, khả năng bị Yunseong bán đi mất chắc chắn là không thể.

Sau đó chỉ 10 giây cậu và Yunseong đã cùng sánh bước dưới tán ô màu xanh đậm, Donghyun ngại ngùng vì không biết nói gì, còn Yunseong thế nào cũng không biết vì nào dám nhìn mặt. Đi đến bến xe đầu tiên, Donghyun nhìn thấy đàn anh năm lần bảy lượt nói xấu Yunseong đang ngồi đợi xe buýt thì buột miệng:

"Anh nhảy đẹp lắm đấy."

Yunseong nghe thấy thế thì hơi khựng lại, anh cười cười nói cảm ơn trong khi cúi đầu nhìn đôi giày đen của mình. Donghyun thấy vẻ ngại ngùng của anh lại thấy buồn cười, cậu đút 2 tay vào túi quần, dường như cả cơ thể cũng thoải mái hơn. Đi qua bến xe đầu được đoạn ngắn, Donghyun đang thơ thẩn ngắm phố xá ngày mưa thì giật bắn mình khi nghe tiếng nói nhè nhẹ bên cạnh.

"Tôi không phải như thế."

Câu nói không đầu không đuôi chẳng rõ ý này của Yunseong, Donghyun thế mà lại hiểu, chắc hẳn anh cũng nhớ tới lời nói của đàn anh kia.

"Em biết mà. Anh chỉ là không tự tin." Donghyun nắm lấy quai ô, tỏ ý muốn cầm giúp, cậu nghĩ dù gì đi nữa cũng là đi ké ô của người ta, tuyệt đối không nên vô ý tứ. Nhưng Yunseong cũng chẳng để cậu cầm, anh vẫn nắm chặt quai ô, Donghyun chỉ biết gãi đầu mũi rồi lại nhét tay vào túi quần. Hình ảnh bến xe thứ 2 tính từ học viện đã dần hiện ra, Donghyun nghi ngờ nhìn Yunseong:

"Anh biết mình đang đi đâu đúng không?"

"Tất nhiên là biết." Yunseong liếc nhìn cậu rồi lại chuyển ánh mắt đến đằng trước.

"Đi đâu?"

"Về nhà." Yunseong trả lời cụt lủn, Donghyun thầm nghĩ rốt cuộc là về nhà nào, mặc dù rất muốn phun ra thắc mắc của mình nhưng cuối cùng cậu vẫn im lặng, tin tưởng nhau 1 lần không có gì xấu cả.

Donghyun trong mắt những người trong học viện là cậu nhóc 16 tuổi luôn thân thiện với mọi người, nhưng thực ra đối với những người chỉ mới gặp lần đầu, Donghyun vẫn luôn rất ngại ngùng, có điều chỉ cần đối phương chủ động bắt chuyện với cậu, Donghyun sẽ rũ bỏ tất cả mọi ngại ngùng của mình mà trả lời người ta gấp đôi, gấp 3, bởi vậy nên hầu hết mọi người đều quên mất Geum Donghyun ngại ngùng của những ngày đầu tiên.

Nói qua đáp lại với Yunseong được vài câu, Donghyun đã bắt đầu nói nhảm, cậu hỏi anh thích thể loại nhạc gì, Yunseong chưa kịp trả lời, cậu đã khai ra hết mọi thể loại nhạc, ca sĩ mà mình thích. Âm nhạc đối với Donghyun là sở thích lớn nhất, chỉ cần nói đến âm nhạc là sẽ sinh ra cả đống chuyện khác. Cậu hào hứng nói về beat của bài này hợp để nhảy ra sao rồi lại nói về bài kia quá phức tạp để dựng vũ đạo. Sau một lúc lại nhảy đến kể những bài hát mà dạo này mình đang nghe, Yunseong gật gù hưởng ứng, Donghyun lại càng hăng, cậu hua tay múa chân trò chuyện với khóe mắt cong cong hiện rõ sự vui vẻ.

"Này, anh nghe bài mới của-"

Donghyun khựng lại, cậu trợn tròn mắt nhìn Yunseong, anh đáp lại bằng 3 giây chạm mắt và nụ cười dịu dàng, Geum Donghyun bỗng chẳng nghe thấy bất kỳ âm thanh nào trên đời. Yunseong chậm rãi thả tay ra khỏi đầu tai nghe rồi đưa lên xoa đầu cậu, anh làm khẩu hình miệng đi thôi, Donghyun ấp úng bước mấy bước lẫn lộn chạy theo bước chân của anh trong khi đưa tay lên giữ lấy bên tai nghe.

"Anh đi chậm lại 1 chút." Donghyun chỉ nói vậy vì chột dạ ấy thế mà Yungseong đi chậm lại thật. Cậu chỉnh lại tay nghe rồi hí hửng cử động tay theo nhịp điệu của bài hát vang lên bên tai phải, Yunseong thì chỉ mỉm cười, suốt quãng đường sau Donghyun chẳng nói gì, Yunseong cũng duy trì sự im lặng. Donghyun vốn chẳng hề thích trời mưa nhưng mùi mưa mát mẻ của chiều hôm nay, cậu lại hết sức hài lòng.

Bài hát kết thúc, Donghyun nhận thấy nhà mình đang ở rất gần liền trả lại bên tai nghe cho Yunseong, anh nhận lấy rồi tháo luôn bên tai nghe của mình nhét cả vào túi áo. Donghyun cười hì hì nói căn nhà tràn ngập đủ loại màu sắc nằm cách họ chừng 10 mét kia là nhà của mình, Yunseong gật đầu, anh cũng chỉ vào căn nhà trong con đường nhỏ chỉ cách 2 người chừng 4 mét rồi nói:

"Còn căn nhà kia là nhà anh."

Donghyun ngạc nhiên òa lên. Yunseong chuyển đến nơi này đã được hơn 2 tuần, mỗi lần bước ra đường lớn anh đều không tự chủ được mà liếc nhìn cửa hàng hoa đầy màu sắc nổi bật hẳn so với những công trình ảm đạm xung quanh, chính xác là 18 ngày, trừ ngày đầu tiên và những ngày cuối tuần, hôm nào Yunseong cũng nhìn thấy cậu nhóc có mái tóc màu nâu sáng, mặc bộ đồng phục xanh đậm luống cuống chạy ra từ cửa hàng hoa, có hôm nhóc đó còn ngậm nguyên lát bánh mì trong miệng, có hôm thì cặp chưa kịp kéo khóa, có hôm còn vội vàng va vào chậu hoa rồi lại cuống cuồng dựng lên. Ngày nào nhàn hạ ra khỏi nhà cũng nhìn thấy cậu nhóc sống trong cửa hàng hoa đối diện vội vã chạy đến trường, Yunseong dần tự cho rằng đó là điều hiển nhiên.

"Này, cầm lấy đi, nhà anh ở ngay đây rồi mà." Yunseong nghiêng ô về phía cậu, Donghyun lại lắc đầu:

"Ô của anh mà."

"Vậy anh tiễn cậu về đến tận nhà nhé?"

Donghyun dùng ngón trỏ gãi mũi, cậu im lặng nhìn chiếc lá phong nổi lềnh bềnh trên vũng nước mưa. Yunseong khịt mũi 1 tiếng rồi nói:

"Vậy đi thôi."

"Đi đâu ạ?"

"Anh muốn xem vài bông hoa."

Donghyun nói vài câu giới thiệu Yunseong với dì rồi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, cậu chăm chú nghe dì giải thích về ý nghĩa của từng loài hoa trong khi trước giờ bản thân mình chưa từng quan tâm.

Sau một hồi đắn đo, cuối cùng Yunseong chọn mấy bông cẩm tú cầu để tặng mẹ, anh bảo vì hôm trước lỡ tay làm vỡ bình hoa yêu quý của bà nên muốn xin lỗi. Donghyun nghe thế thì suýt nữa đã phun ra thắc mắc của mình, tại sao làm vỡ bình đựng hoa nhưng lại mua hoa để đền?

Donghyun liếc nhìn khóm hoa hồng đủ loại màu sắc lại nói:

"Anh, anh biết truyền thuyết này không? Nếu ta trồng hoa hồng bằng cả trái tim cho người mình yêu thương thì nó sẽ nở ra bông hoa hồng màu xanh đấy, nó là bông hoa có phép màu, sẽ cho anh 1 điều ước."

Yunseong nhận lấy bó hoa đã được gói cẩn thận từ tay dì Hong. Dì cứ xua tay nói không nhận tiền rồi bỏ lên nhà, Donghyun thì ngồi chơi game, Yunseong lại nhét số tiền còn đủ mua thêm 2 bông hoa cẩm tú nữa vào tay cậu rồi chạy mất, trước khi chạy ra ngoài mưa anh vẫn kịp để lại 1 câu khiến Donghyun nghĩ mãi vẫn không thể hiểu.

"Nếu em trồng được hoa hồng xanh thì điều ước chẳng là gì cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com