Thứ hai đến cũng chính thức tiếp tục chuỗi ngày bận rộn của Tam hoàng tử. Donghyun lê bước một mình trên đoạn đường đến trường, vì Minhee hyung, Eunsang hyung hay Yunseong hyung đều rất bận, nếu như cậu vẫn ở nhà, khi họ thức dậy sẽ phải lo mọi thứ cho cậu nên cậu đã dậy sớm, tự làm mọi việc, và tự đến trường khi ba người kia còn đang ngủ. Có lẽ cậu cần sống tự lập hơn để không làm phiền đến ba anh.
"Bịch" Do mải suy nghĩ nên cậu đâm sầm vào một người, làm cậu té ngã
- Em không sao chứ?_người đó hiền dịu đưa tay đỡ cậu, giờ cậu mới có cơ hội để nhìn kĩ gương mặt này hơn, gương mặt nhỏ, chứa đựng nét đáng yêu nhưng cũng có phần cool ngầu.
- Dạ, em không sao, em xin lỗi_Donghyun sau khi tỉnh táo lại bở vẻ đẹp đó, vội cúi đầu xin lỗi
- Không sao đâu, anh là Kim Wooseok, rất vui được gặp em_Wooseok nở nụ cười thân thiện
- Dạ, em là Geum Donghyun, mà anh cũng học trưởng HGMS sao?_Donghyun để ý đến phù hiệu trên áo đồng phục của anh
- À, anh là học sinh mới, em cũng học trưởng HGMS à, có thể dẫn anh đến trường được không. Anh... lạc đường_Wooseok thành thật làm Donghyun không nhịn được cười
- Được rồi, em dẫn anh đến trường_Donghyun hồn nhiền nắm tay Wooseok, kéo anh đến trường
Vừa đến được cổng trưởng cậu đã gặp ngay hội bạn thân
- Lô, Donghyun, không đi cùng Tam hoàng tử nữa à?_Hyungjun vừa thấy Donghyun đã chạy đến quàng vai bá cổ
- Đâu phải lúc nào cũng làm phiền mấy anh ấy được
- Mà đây là ai?_Jinwoo là người đầu tiên để ý đến Wooseok
- À, anh là Wooseok, học sinh mới, cũng là bạn mới của Donghyun
- À mà Donghyun, anh Eunsang tìm mày đấy_Dongpyo giờ mới nhớ ra chuyện quan trọng
- Ủa? Tao nhớ tao ra khỏi nhà trước ảnh mà sao ảnh đến trưởng trước tao?_Donghyun thấy lạ lạ rõ ràng cậu đi trước Eunsang hyung mà
- Sao tao biết được, ảnh nói là khi nào mày đến thì bảo mày lên phòng gặp ảnh
- Vậy hả? Cảm ơn tụi mày nha. Anh Wooseok đi cùng em luôn đi đành nào anh cũng phải nhận lớp mà_Donghyun không kịp để Wooseok nói gì đã một mạch kéo anh đi
_Phòng hội trưởng_
- Eunsang hyung_vừa bước vào phòng Donghyun đã lao ngay vào lòng Eunsang, có lẽ cậu đã quên đi sự hiện diện của Wooseok
- Donghyun, sao em lại tự đi đến trường sớm như thế, em có biết anh lo lắm không_Eunsang dù đang trách mắng nhưng lại rất cưng chiều vuốt tóc Donghyun
- Em xin lỗi, em không muốn mấy anh lo cho em mà cuối cùng mấy anh lại lo hơn_Donghyun lại thấy có lỗi rồi
- Không sao đâu, em chỉ cần ở đây là tụi anh vui rồi, nhưng lần sau đừng làm thế
- À, mà quên, anh ấy là Wooseok, học sinh mới_Donghyun giờ mới nhớ ra chỉ tay vào Wooseok đang đứng trước bàn hội học sinh
Eunsang đặt Donghyun vào cái ghế bên cạnh, mặc cậu muốn làm gì thì làm, quay lại bàn lấy xem hồ sơ của học sinh mới.
- Anh là Kim Wooseok_Eunsang hỏi
- Ừ
- Học lực của anh khá tốt, nghe nói ở trường cũ anh vướng phải một số tin đồn nên kết quả là không chịu được áp lực tin đồn đó gây ra nên phải chuyển trường (cái này lấy từ chỗ Minhee)_Eunsang bắt đầu tra khoả, việc sắp xếp lớp cho học sinh tại HGMS rất khắc khe
- Không có_Wooseok nghe vậy đột nhiên phản ứng_Cha mẹ tôi là vì chuyển cống tác nên tôi mới phải chuyển trường
- Nhưng tôi nhớ ngôi trường cũ của anh là WS cũng đâu xa trường này lắm đâu
- Thì... cái đó cậu phải hỏi ba mẹ tôi
- Được thôi, 3-A, tôi sẽ gọi người lên dẫn anh đi
- Thôi, để em dẫn anh ấy đi cho, đành nào em cũng cần về lớp mà_Donghyun nghe vậy đang nghịch điện thoại cũng chen chân vào cuộc trò chuyện
- Vậy em đi đi, mà này cầm lấy mà ăn, đừng bỏ bữa sáng_Eunsang đưa cho Donghyun một cái bánh
- Vâng, em nhớ rồi mà, hẹn gặp anh sau_Donghyun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com