MinHyun của JiHoon
***
" Viết cho một ngày nắng ấm, khi cả hai không bao giờ thuộc về nhau nữa..."
Hwang MinHyun và Park JiHoon.
Hai mảnh đời. Hai con người. Và hàng ngàn sự chọn lựa.
Tại sao cứ chọn lựa yêu thương khi biết điều đó không bao giờ là có thể?...
***
JiHoon's pov:
Anh đến bên tôi vào một chiều mùa hạ. Nắng và gió quyện hòa trong không gian khô cằn đến thê lương. Tôi gục đầu bên cạnh chiếc lan can gỉ thép, lắng nghe hơi thở của mình đanh lại. Nắng đổ trên đầu tôi, đau rát.
Tôi bật khóc. Những giọt nước mắt tuôn dài qua khóe mắt. Chẳng có gì đáng để giữ lại! Cũng chẳng có gì đáng để kiềm lại! Tôi đã chịu đựng đủ rồi...
Và hôm nay, tôi mệt mỏi.
Đó là ước mơ của tôi.
Duy chỉ thời khắc này, tôi muốn chạy trốn khỏi ước mơ của chính mình.
Tôi nghĩ mình không còn đủ can đảm để chạm vào nó nữa. Nó quá xa vời và hoàn mĩ, còn tôi? Tôi chỉ nhỏ bé và đơn độc đến tận cùng.
Anh đến, đôi bàn tay thon dài ram rám xoa đầu tôi. Giọng anh trầm rè, phảng phất như âm thanh phát ra từ một chiếc radio đã cũ.
Anh bảo :
" Có anh ở đây."
Năm đó, anh- một chàng trai xa lạ, chấp nhận ngồi cạnh tôi gần 3 tiếng đồng hồ, chỉ để nghe tôi nói về quãng thời gian vất vả khi làm thực tập sinh.
Năm đó, anh thân mật vỗ vai tôi, bật cười như một đứa trẻ.
"Anh là MinHyun. Hwang MinHyun. Em gọi anh là Hyunie cũng được. Chúng ta là bạn của nhau!"
Tôi nhìn anh. Trong ráng đỏ hoàng hôn quãng trời chiều, tôi thấy khóe môi mình gương cao nhè nhẹ.
"À! Thì ra... tôi không đơn độc..."
Năm đó, chúng tôi thường đi cạnh nhau, học tập cạnh nhau, sáng tác cạnh nhau, thực tập cạnh nhau.
Năm đó, những tình cảm mơ hồ trong tâm trí tôi ngày càng rõ ràng và chân thật. Càng cố trốn tránh càng đau đớn tận cùng. Tôi nhận ra mình yêu anh ấy.
Năm đó, tôi hay nhìn về phía anh. Tôi phát hiện ra anh rất đáng yêu khi chăm chú luyện giọng cho một bản nhạc. Tôi thường cố tìm các bài hát thật khó, rồi bảo anh hãy tập hát những bài này.
Kì lạ ở chỗ, mặc dù tôi rất hay thúc ép anh. MinHyun vẫn luôn nghe lời tôi. Anh nói :
"Nếu có thể, anh muốn làm mọi thứ vì em."
Tôi im lặng. Giữa chúng tôi luôn tồn tại một cảm xúc kì lạ. Nó không tên, hay cả tôi và anh chẳng ai có can đảm để đặt tên cho nó. Chúng tôi vẫn thường hèn nhát và ích kỉ như vậy! Tôi sợ hãi mối quan hệ này. Sợ đến mức, cả nghĩ cũng không dám nghĩ.
Chỉ là, rất lâu sau đó, tôi gọi nó là " nỗi đau"...
Chúng tôi bỏ lỡ nhau, nhanh như vậy. Thế nên mỗi kí ức, đều là nỗi đau thương.
Năm đó, chúng tôi được debut cùng nhóm nhạc dự án Wanna One. Anh cùng tôi ở chung phòng với 3 người nữa trong ký túc xá. Anh bổng nhiên trở nên thân thiết với một cậu bạn cùng phòng. Hwan. Kim JaeHwan. Cậu bạn với giọng hát tuyệt đẹp . Ba người chúng tôi bắt đầu đi chung.
Những chuyện trước giờ vẫn đơn giản, hóa ra lại phức tạp đến vậy!
Tôi và MinHyun không còn thời gian để bên nhau nữa. Chúng tôi có Hwan. Tôi phải san sẻ sự quan tâm của mình cho anh ấy, MinHyun cũng quan tâm anh ấy. Chúng tôi có một mối quan tâm chung. Nhưng chưa bao giờ tôi và MinHyun có thể hòa hợp như lúc trước.
Tôi thấy MinHyun thường hay ngồi trầm ngâm trên sân thượng. Anh không nói, nhưng đáy mắt chất chứa đầy ưu thương.
Tôi thấy MinHyun nắm chặt tay Hwan, đôi đồng tử đen tuyền ánh lên vài tia sủng nịnh.
Tôi thấy mình trốn trong góc nhà kho, bật khóc nức nở.
Đây là lần thứ 3 tôi khóc khi tham gia PD101.
Lần đầu tiên, tôi có mẹ.
Lần thứ hai, tôi có MinHyun.
Lần thứ ba, tôi cô độc.
Tôi thử đối diện với chính mình.
"Thì ra, tôi vẫn luôn yêu anh nhiều như thế!"
Năm đó, anh uống say tới mức mê sảng. Cầm tay tôi mà không ngừng gọi tên Jae Hwan.
Tôi lẳng lặng cười giễu bản thân. Tôi yêu anh, còn anh yêu người khác. Chuyện tình này như một vở hài kịch trên tivi. Càng yêu càng hận. Càng yêu càng đau lòng.
" Em yêu huyng..."
Tôi nói với anh như thế, khi anh mất hết sức lực ngã trên vai tôi. Lần đầu tiên tôi nói yêu anh, là lúc cả tinh thần và ý chí của anh chẳng thể nào tỉnh táo được. Tôi nói yêu anh vì tôi rõ anh không hề hay biết.
Tôi là kẻ bị động thua cuộc trong trò chơi.
Năm đó, anh thất tình. Hwan yêu người khác. Anh ở trước mặt tôi khóc tu tu như một đứa trẻ.
Tôi vỗ vai anh, cổ họng khô khốc.
"Còn em ở đây..."
Năm đó, anh chạy theo Hwan. Liên tục lập đi lập lại.
" Ở bên anh... ở bên anh..."
Tôi chạy theo anh, giọng khản đặc.
"Anh còn em..."
Tiếc là, người anh cần, không phải là tôi.
Thế nên, dù tôi ở bên anh. Anh vẫn không bao giờ nhìn lại.
Tôi đứng đây, qua 5 năm, chờ đợi để làm gì?
Năm đó, dưới cơn mưa phùng lạnh, tôi bảo anh.
"Em sẽ chờ..."
Chỉ thấy bóng lưng anh nhạt nhòa trong đáy mắt.
" Chờ trong vô vọng..."
Năm đó, tôi bên tai anh thì thầm.
" Em yêu hyung.
Em yêu hyung.
Em yêu hyung..."
Anh mĩm cười nhìn tôi.
" Đồ ngốc"
Năm đó, tôi ôm anh vào lòng, gồng lưng che chắn cho anh khỏi những giọt mưa nặng trịch.
Anh vuốt má tôi, vẫn giọng điệu trầm buồn như chiếc radio cũ.
"8 năm, em vẫn chờ hyung chứ?"
Tôi hôn lên trán anh, nghe khóe môi mằn mặn vị nước mắt.
"Em yêu hyung"
"Mặc kệ tấm chân tình đã bị anh làm rách nát đến thảm thương..."
"Sao...không bên em, như lời anh đã hứa?..."
***
MinHyun's pov:
Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã yêu em. Tôi yêu cách em cười ngu ngơ khi thấy thứ gì đó dễ thương. Tôi yêu cách em chăm chú vào một bản nhạc, yêu cách em tỏ ra nghiêm túc trước ước mơ của mình.
Tôi yêu em, thầm lặng.
Năm đó, tôi trốn trong một góc tòa nhà, nhìn em gục đầu trên thành lan can khóc. Bờ vai em run lên nhè nhẹ. Em thu mình lại, bé nhỏ như một chú thỏ con.
Tôi không kìm lòng được, đến bên em.
"Còn anh ở đây..."
Tôi không biết lúc đó em có nghe thấy không. Tôi chỉ thấy em cười. Nụ cười nhạt nhòa trong nắng.
"Em nên biết, dù ở đâu, em vẫn không đơn độc..."
Năm đó, tôi phát hiện em hay nhìn về phía tôi, hay đi theo tôi, hay nắm tay tôi, những cái siết tay thật chặt.
Em hay nhờ tôi chỉ dạy cách luyện giọng rất nhiều bài hát. Và trong thời gian tôi làm việc, em ngồi một chỗ, nhìn tôi ngẩn ngơ.
"Nếu có thể, anh muốn làm tất cả cho em..."
Tôi nói với em. Cũng tự thề với lòng mình. Tôi muốn em được hạnh phúc.
Năm đó, chủ tịch YMC gọi riêng tôi ra ngoài. Ánh mắt ông rũ rượi và đau thương. Ông bảo giữa chúng tôi không bao giờ tồn tại thứ gọi là hạnh phúc.
Thế nên, nếu tôi tiến lên một bước, ông sẽ đẩy lùi tôi 10 bước. Phá nát cả khát khao của em.
Tôi im lặng. Giấc mơ đó ám ảnh tôi từng đêm.
"Hãy lựa chọn, ước mơ của cậu hay tình yêu của cậu?"
KHÔNG!!!
Phải là
"Hãy lựa chọn, hạnh phúc của em hay tình yêu của tôi?"
Đó là thứ tôi muốn lựa chọn. Ngay từ đầu, ván cược này ông ta đã thắng.
Tôi muốn em được hạnh phúc.
Năm đó, chúng tôi được debut cùng với Wanna One, tôi vô tình gặp được JaeHwan. Đó là cái cớ hoàn hảo để phá nát ảo tưởng nơi em. Tôi quan tâm JaeHwan nhiều hơn tôi quan tâm em. Tôi muốn lãng quên em.
Tôi thấy em nhìn tôi đầy mất mát khi tôi nắm tay JaeHwan.
Tôi thấy em trốn trong nhà kho khóc nất lên. Duy chỉ lần này, tôi không thể đến bên cạnh, và bảo
"Còn anh ở đây..."
Tôi đã không bao giờ có thể nữa...
Năm đó, tôi uống say, nhưng ý thức còn đôi phần tỉnh táo. Em chạy đến bên tôi, ánh mắt toát lên vẻ lo lắng. Tôi đau lòng, cầm chặt tay em, muốn gọi tên em.
Tôi không thể! Ước mơ của em vẫn còn, em giành cả quãng đời thanh xuân để theo đuổi. Tôi muốn làm mọi thứ mình thích. Tôi muốn bảo vệ em.
Tôi gọi tên JaeHwan, cảm nhận được thân thể em cứng đờ trong phút chốc. Tôi ngã trên vai em, thừa cơ ôm chặt em vào lòng.
"Em yêu hyung"
Tôi nghe em nói như vậy, giọng em mỏng lắm, giòn tan, vỡ vụn trong cơn gió thu bất chợt kéo về.
Lạnh ngắt.
Năm đó,tôi và em biết chuyện JaeHwan yêu người khác. Tôi ở trước mặt em diễn một vở hài kịch. Lần đầu tiên, tôi khóc tu tu như một đứa trẻ. Tôi khóc vì bản thân đau lòng.
Không phải đau lòng vì JaeHwan yêu người khác.
Tôi đau lòng vì khi ấy...
Em nhìn tôi bằng ánh ánh mắt bi thương...
Em vỗ vai tôi, nghèn nghẹn
"Còn em ở đây."
Tôi rất muốn nói cho em biết, giữa tôi và em, chưa từng có ai rời đi. Tôi và em, vẫn luôn ở đây, bên cạnh nhau không xa rời.
Gía như lúc đó, tôi nói cho em biết...
Năm đó, chủ tịch YMC bảo với tôi, giết chết tình yêu trong em đi. Người mang nặng nỗi bi thương như em, không thể nào hoàn mĩ trên sân khấu.
Ước mơ của em, chẳng phải là hoàn mĩ trên sân khấu hay sao?
Chủ tịch YMC nói, ông đã từng yêu, bi thương đến cùng cực. Ông đã không bao giờ có thể lên sân khấu một lần nào nữa.
Khi tình yêu kết thúc, không phải người yêu cũ khiến ta đau đớn.
Thứ khiến ta đau đớn, là kỉ niệm của nhau, là thời gian bên nhau, là những điều thuộc về quá khứ, nhưng day dứt đến cả hiện tại, và tương lai.
Năm đó, tôi chạy theo JaeHwan, không ngừng lập lại.
" Ở bên anh..."
Còn em chạy theo tôi.
"Còn em ở đây..."
Tôi biết, em vẫn luôn ở đây.
Chỉ là... tôi không cần em ở đây nữa.
Tôi muốn em đi!
Năm đó, dưới cơn mưa phùng lạnh, em chạy theo tôi, gào thét đến mức lạc cổ họng.
"Em sẽ chờ..."
Tôi sợ hãi bỏ chạy thật nhanh. Tôi sợ sẽ không kìm chế được chạy lại ôm em. Và bảo rằng anh cũng yêu em...
Năm đó, tôi sốt cao, nằm liệt trên giường bệnh. Trong cơn mê man, em ở bên tai tôi thì thầm.
"Em yêu hyung"
Tôi bật cười.
"Đồ ngốc..."
"Em là đồ ngốc, vì đã yêu anh..."
Năm đó, em vội vã đi thi, không để ý đèn đường. Một chiếc xe điên cuồng lao vào em.
Tôi không kịp suy nghĩ gì nữa. Bản năng của tôi chính là bào vệ em.
Em ôm tôi vào lòng, tấm lưng gầy run rẫy. từng giọt nước mưa phả mạnh vào người em, tạo thành dòng chảy dài, rơi tỏng trên mặt tôi.
Đối diện với tôi, cả thế giới chỉ còn duy nhất một mình em!
Tôi không muốn em khóc. Nhưng tôi sẽ ích kỉ một lần.
EM KHÓC VÌ TÔI.
"8 năm, em vẫn chờ hyung chứ?"
8 năm, chúng tôi bên nhau 8 năm. Khoảng thời gian đó, chúng tôi vẫn yêu nhau như vậy, dày vò nhau như vậy. Để rồi, ai cũng đau đớn, ai cũng hối tiếc.
Ai cũng bảo rằng mình chờ, ai cũng muốn rằng mình đợi.
Nhưng dù có chờ và đợi
Rốt cuộc AI có về?
Em hôn lên trán tôi, thì thào.
"Em yêu hyung..."
"Tại sao không ở bên em, như lời hyung đã hứa?"
Tôi mĩm cười. Số phận trớ trêu. Đến phút cuối, tôi vẫn không một lần nào nói yêu em. Dù con tim tôi vẫn yêu em hơn thế!
Em hãy sống tốt, đừng ân hận, hay tiếc nuối.
Nhớ về anh, như nhớ về người chưa bao giờ yêu em...
Em sẽ không phải đau khổ nhiều hơn.
Đừng chờ nữa, đừng đợi nữa. Chẳng có ai về!
JiHoon của MinHyun.
MinHyun của JiHoon.
Chúng ta thuộc về nhau trong tiềm thức...
Đã mãi mãi ngủ quên...
14/08/2017
Nhật kí của kẻ lạc mất nắng trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com