Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[MinHyun x JiHoon] Hụt.


Hụt. 



***​

Dành cho em, với đôi chân chập chững vẫn đôi lần bước hụt...​


Cậu nhớ anh, nhớ da diết mảnh ký ức hoang tàn về một ngày mưa đầu hạ...

Hạ về, trời trong lắm, chẳng thể nào tìm nổi một gợn mây. Trời cứ cao, cứ xanh vời vợi. Cậu ngồi lắc lẻo bên bờ kè gần biển của một vùng quê nghèo. Đôi môi nhỏ khẽ ngân nga vài đoạn nhạc xa lạ. Nó không tên, hay cậu không còn nhớ rõ. Cậu chẳng còn muốn nhớ gì nữa... Cậu muốn quên...

Giang đôi tay vươn mình trong gió, Cậu thở khoan khoái. Gió tràn về, mang theo hơi tanh nồng của biển cả, từng đợt phả vào mặt cậu, mát rượi. Nắng hạ vàng ươm ngã màu trên vai cậu. Cậu thấy thấp thoáng đâu đó hình ảnh của anh kéo về, qua từng tia nắng, mang màu sắc và hương thơm lạ lùng. Màu trắng tang thương và mùi cháy khét. Cậu ậm ừ, cổ họng khô khốc. Hình như, cậu vẫn còn nhớ... Cậu chưa quên...

.

.


Cậu nhớ anh!

Ngày anh đến, dịu dàng như tiếng dương cầm vẫn nhẹ nhàng cất lên mỗi chiều hoàng hôn bên căn nhà bằng lăng tím. Anh thích bản " Kiss the rain" nhưng chưa bao giờ anh thích mưa cả. Anh yêu những tia nắng. Anh hay bảo " mưa giống em, mạnh mẽ mà băng giá. Lúc nào cũng dữ dội mà lúc nào cũng có thể buông xuôi..."


"Mưa giống em..."

Anh đúng lắm! Cậu vẫn luôn mạnh mẽ như vậy. Thế nên, ngày anh đi, Cậu không một chút nào níu kéo, không một giọt nước mắt nào chịu yếu ớt rơi khỏi khóe mi. Còn anh, anh chỉ thì thầm:


"Em thật tàn nhẫn..."

Cậu không chỉ tàn nhẫn với anh, Cậu còn lặng lẽ tàn nhẫn với chính bản thân mình...

Cậu đứng dậy, đôi chân trần dạo bước dọc bờ biển. Cát vàng rượm, âm ấm, bao trọn bàn chân cậu. JiHoon bật cười khanh khách. ẤM! Ấm như vòng tay anh vẫn ôm cậu mỗi ngày. Ấm như ly cà phê sáng anh vẫn thường tặng cậu. Ấm như giọt nước mắt anh rơi trên vai cậu nóng hổi. Cậu thảng thốt. ẤM? Hơi ấm của anh đâu? Ở đâu???

.

.

.

Cậu nhớ anh!

Nhớ những lần cả hai cùng nhau dạo bước trên con phố dài. Dòng xe hối hả lao nhanh vùn vụt tựa thoi đưa. Anh bật cười.


"Tại sao con người ta phải sống nhanh đến vậy? Cứ chầm chậm, bình an như thế này không được hay sao?"

Cậu thì thầm ghẹo anh:

" Như thế này là như thế nào?"


"À..."


"Như anh có em!"

.

.

.

Và rồi, cậu mất anh!

Nhanh đến mức, cậu vẫn chưa kịp hỏi:


"Vì sao anh đi???"


***

Mưa đầu hạ.

Gọt rửa cho những hanh hao ngày cũ...

Anh ra đi...trong lặng lẽ...

Cậu nhìn theo bóng lưng anh. Đôi chân tê cứng chẳng thể nào cử động được. Cậu nghe tim mình hẩng một nhịp, rồi lệch một nhịp.

Rồi hai nhịp.

Rồi ba nhịp.

Rồi mãi mãi nó chẳng còn có thể lệch một nhịp nào nữa...

Từng nhịp đập là từng nhịp đau. Đau đớn khiến cậu như ngã quỵ. Cậu lấp bấp gọi tên anh. Nhưng không thành lời...

MƯA.

Một giọt.

Rồi hai giọt.

Rồi ba giọt...

Từng giọt mưa tuôn dài qua đầu con phố nhỏ. Mưa rơi trắng xóa làm lu mờ nhân ảnh anh. Mưa rơi trên khóe mi cậu đau rát. Cậu cười. Đường cong huyền hoặc thấp thoáng trên đôi môi đỏ hồng. Ông trời biết cậu đau lòng, nên khóc thay cậu. JiHoon vẫn cứ mạnh mẽ, cứ kiên cường. Vẫn không lần nào vì anh mà rơi lệ.


" Anh không muốn nhìn thấy em phải khóc. Mũi em nở to, mắt em sưng đỏ. Trong xấu tệ! phải cực, cực, cực xấu ý..."


" Vì vậy, hứa với anh, đừng bao giờ khóc. Em phải mạnh mẽ. Như mưa."

MƯA?

Mưa, thì lấy đâu ra mạnh mẽ?


" Em không muốn là mưa. Em muốn là nắng. Như anh!"

***

Mọi thứ kết thúc, sau 4 năm yêu nhau. Anh bắt cậu giữ lại một lời hứa "đừng bao giờ khóc". Và anh đi... Chẳng một câu ước hẹn về tương lai. Chẳng nhắn cậu chờ. Chẳng bảo cậu đợi... Anh đi như thế, dễ dàng khoét một khoảng trống trong tim cậu, sâu hoắm. Cậu điên cuồng tìm bất cứ thứ gì khác để lắp đầy. Nhưng càng tìm, cậu nhận ra trái tim mình càng trống. Không ai có thể khiến cậu yêu thương nhiều như thế, ngoài anh! Duy nhất một mình anh...

4 năm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Chỉ chiếm một phần năm trong cuộc đời cậu, vậy mà để lại cho cậu nhiều ám ảnh đến lạ. Đôi khi, vô tình nhìn lại mỗi bước chân mình đi qua, cậu thảng thốt. Mỗi bước chân là một kỉ niệm, mỗi kỉ niệm đều chỉ có riêng anh...

Cậu điên! Cậu điên thật rồi! Vì sao cứ nhớ về anh? Về một con người đã lặng lẽ bước ra khỏi cuộc đời cậu mà chưa một lần nào nói lên lời từ biệt. Về một con người đã nhẫn tâm chôn sâu những mảnh yêu thương đã úa tàn vào từng ngõ ngách trong tâm trí. Cậu lại bật cười, đưa tay che đi đôi mắt đã nhòa nước. Cuộc đời có hàng vạn câu hỏi vì sao. Cậu cũng không ngu ngốc đến nỗi, cứ cần mẩn tìm từng lời giải cho mỗi câu hỏi đó!

Cậu bước về phía biển. Cát biển thì ấm. Còn nước biển thì lạnh. Thế gian luôn song hành, để mọi thứ tồn tại, hiện diện, chứng tỏ nhau. Chúng tìm cho nhau sự đối lập, rồi gắn kết, rồi bên nhau suốt phần đời còn lại, chứng minh cho mọi người thấy, chúng có tồn tại giữa cuộc đời này. Như biển và cát. Như nắng và mưa.


" Như em và anh..."

Nước biển lạnh. Nó cũng làm cậu nhớ. Về cái ngày mưa cậu co ro trong nỗi đau bủa vây. Cảm giác đó, cậu chưa một lần dám nhớ lại. Vậy mà hôm nay, cậu bình thản đem nỗi đau ấy quay ngược trở lại. Bình thản đối mặt. Bình thản đấu tranh...

.

.

.

Cậu nhớ...


Ừ! Cậu lại nhớ...

Chuỗi ký ức về anh cứ lập đi lập lại không hồi kết. Mỗi giấc mơ có anh hành hạ cậu suốt đêm dài. Giọt mồ hôi khẽ lăn tròn trên thái dương , cậu lấy điện thoại. Gọi cho anh.


Đáp lại cậu là những tiếng tút tút kéo dài. Giọng cô phát thanh đều đặn không cảm xúc:

" số điện thoại này tạm thời..."

Cậu tắt máy, đặt điện thoại ngay ngắn trên nền cát. Chiếc điện thoại chứa bao bức ảnh của anh và cậu, bao tin nhắn yêu thương anh dành cho cậu. Giờ, cậu không cần nó nữa. Vì từng thứ, từng thứ về anh cậu vẫn nhớ kĩ trong đầu.


Ít ra, anh đã từng yêu cậu như thế...

.

.

.

Nước biển mặn mà liếm nhẹ đầu gối cậu, khéo léo đính vào vạt áo bao giọt nước tròn tung tóe. Nước xông đến ôm chặt thắt lưng, vội vã tràn qua chiếc áo mỏng manh cậu đang mặc trên người. Biển bao trọn cậu vào lòng, ôm ấp. JiHoon nhắm mắt, để lý trí tự do phiêu liêu về những khoảng trời nào đó. Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má cậu, rồi hòa tan với biển cả. JiHoon! Cuối cùng cũng khóc! Cuối cùng cũng không thể giữ trọn lời hứa với anh. Giống như cái cách anh đã không thể giữ trọn lời hứa với cậu. Lời hứa bên nhau trọn đời ấy...

Nước biển xộc vào cánh mũi nhỏ, tràn vào phổi. trực tiếp làm cậu đau đớn. Nhưng thế có thấm vào đâu so với những tổn thương mà cậu đã từng chịu đựng.

Cậu nhớ anh! Cậu yêu anh! Cậu mệt mỏi lắm rồi...

Cậu muốn về bên anh...


" Hãy sống thật hạnh phúc, cậu bé của anh...."

Mất anh, làm sao em hạnh phúc?


"Hứa với anh! Sống tốt luôn phần của anh...."

Em xin lỗi, em lại thất hứa nữa rồi...

Tha cho em nhé?

Em ngốc thật! Nếu ngay từ đầu biết mình không làm được, thì cần chi phải hứa? Ấy vậy mà, khi nhìn anh trong vòng tay em bê bết máu, em lại mềm lòng. Em bảo em hứa. Và em sẽ giữ lời. Như em từng hứa...


" Em không khóc đâu anh..."

Khóe mắt em ráo rảnh. Thâm tâm em chưa từng chịu đựng nỗi đau to lớn thế. Cơ thể em cứng đờ, chỉ biết ôm anh, lập đi lập lại như một cái máy:


" Em hứa..."


"Em thật tàn nhẫn..."– anh cười, đượm buồn trong cái màu đỏ tươi của máu- " vì đã khiến anh yêu em nhiều như vậy..."

" Khiến anh không nỡ rời xa em..."

JiHoon rất nhớ MinHyun. Rất rất nhớ...

***

Anh như nắng. Nắng đến mỗi sớm mai. Nhưng anh đi rồi, mang ánh sáng rời xa em, chỉ để lại những khoảng không ngập chìm trong bóng tối.

Em không mạnh mẽ như anh muốn. Em sẽ không bước tiếp nếu thiếu anh. Anh đứng lại, chờ em theo với!...

Chúng ta lại bên nhau, và lần này hãy hứa. Đừng bỏ em đi thêm một lần nào nữa!

Vì mưa mạnh mẽ. Mang em đến bên anh...

***

Sau cơn mưa mùa hạ, trời lại trong, cao vời vợi. Có cơn gió nào thổi qua, vu vơ lướt nhẹ chiếc điện thoại đơn độc trên nền cát. Màn hình điện thoại bất chợt nháy sáng. Bản " kiss the rain" vang lên nhẹ nhàng, hòa cùng âm vang của gió như muốn cất cao lời ca tiễn biệt mối chân tình đã đi vào hồi ức. Tất cả sẽ bị lãng quên, chỉ còn thấp thoáng hình ảnh đôi trai gái tươi cười hạnh phúc trong chiếc điện thoại đã hoen màu cũ kĩ.

Dòng thời gian vẫn tuần hoàn trôi. Cuối cùng, không ai trong họ giữ được lời hứa của riêng mình. Vô tình để đôi chân bước hụt. vô tình gặp nhau, vô tình yêu nhau, rồi vô tình lạc mất nhau giữa dòng đời tấp nập... vượt qua bao nhiêu ngăn trở của đất trời, một lần nữa, họ lại được yêu thương...

23/08/2017.
Nhật ký của kẻ lạc mất nắng trong tim.

Xót xa cho một mối tình thiên trường địa cửu.
Phải hóa hồ điệp mới trở thành uyên ương...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com