13
Đầu óc Yunseong vật lộn với đống suy nghĩ nên đi chỗ khác hay tiến đến bên hai người thì chân anh đã tự động bước tới gần em lúc nào không hay.
"Anh Yunseong!"
Em ôm bó hoa to, cười toe toét khi thấy anh tiến lại gần. Càng tới gần anh càng phát hiện thằng nhóc Dohyon đứng sát cạnh em, dường như không để khoảng trống nào. Đại não anh biểu tình, nó muốn anh từ đứng đối diện hai người sang chen chân vào giữa, tách em khỏi thằng bé. Tất nhiên anh vẫn còn đủ tỉnh táo để không thực hiện hành động thô lỗ ấy, vì anh chẳng có quyền gì mà cấm cản em gần gũi với người khác.
"Anh đến văn phòng công tố làm gì vậy?" Minhee nghiêng đầu hỏi, lòng thầm mong câu trả lời của anh sẽ là vì muốn đến tìm gặp em.
"Anh hẹn với Yohan có chút chuyện."
"Nhưng anh Yohan đến phòng luật tìm anh Eunsang rồi mà." Dohyon đứng kế thắc mắc. Bởi vừa mới thấy Yohan ăn mặc chỉnh chu, hí hửng mang theo hộp macaron tặng cho Eunsang yêu dấu.
"Anh Seungwoo muốn gặp anh bàn bạc vài thứ."
"Ơ hôm nay anh Seungwoo tan làm sớm để hẹn hò với anh Byungchan chứ ạ." Lần nữa Dohyon lại chen vào kể những gì thằng bé biết.
Bao nhiêu năm kinh nghiệm làm luật sư, bào chữa cho không biết bao nhiêu thân chủ thế mà hôm nay anh cứng họng trước thằng bé công tố viên mới bước chân vào nghề. Tuy vậy anh vẫn cố bày ra vẻ ngoài bình tĩnh thản nhiên nhất có thể.
"Tóm lại là anh có việc. Hai đứa định đi đâu?" Để không bị hỏi thêm gì nữa, tốt nhất anh nên đánh lạc hướng, chuyển sang hỏi ngược lại.
"Em ấy rủ em đi ăn mừng, nhân dịp giải quyết xong vụ án kia."
"Đừng về muộn quá nhé."
"Vâng."
Em gật đầu rồi vui vẻ đi cùng Dohyon. Yunseong cứ đứng nhìn theo hình bóng em xa dần, trong lòng trào dâng nỗi tiếc nuối. Anh lại chậm chân, nếu hẹn em sớm hơn chút nữa, có lẽ bây giờ người dạo bước cùng em đến quán ăn là anh.
Mải ngắm nhìn bóng dáng em khuất sau đoàn người đi lại, anh chợt nhận thấy có điều không ổn. Người đàn ông mặc đồ đen từ đầu tới chân vừa nãy thỉnh thoảng nhìn sang chỗ anh đứng, lúc Minhee rời đi thì lại chầm chậm theo sau. Nhưng theo em để làm gì chứ, có thể trùng hợp người ta đi cùng hướng với em. Yunseong nghĩ phải chăng dạo này anh đa nghi hơn nhiều.
Đến khi về nhà, ngồi nghiên cứu đống tài liệu trên bàn, cảm giác bất an vẫn cứ đeo bám anh, y hệt lần em bị tấn công ở nhà riêng. Đôi lúc anh rơi vào trạng thái lo lắng, do cơ thể làm việc nhiều dẫn tới mệt mỏi.
"Em có uống rượu không? Đừng uống nhiều quá nhé."
"Dạ, em biết rồi."
"Em đang ở đâu?"
Cảm giác băn khoăn, bứt rứt khiến anh không tập trung nổi, cuối cùng quyết định gọi cho em. Yunseong tắt điện thoại, lập tức khoác áo bước ra lấy xe di chuyển đến nơi em nói. Dù biết em đi cùng một người rất đáng tin tưởng, anh vẫn chẳng thể yên tâm ngồi nhà chờ đợi, chỉ còn cách đón em về may ra tâm trạng đứng ngồi không yên mới chấm dứt.
Minhee sau khi nghe anh nhắc cũng ngừng uống rượu. Anh bảo sẽ tới đón, nên ăn xong chưa thấy anh, em tranh thủ tiễn Dohyon một đoạn xong rồi quay lại đợi anh.
Đèn giao thông chuyển sang đỏ, các phương tiện dừng lại, em cùng Dohyon rảo bước sang đường. Bất chợt một chiếc xe ô tô lao đến, với phản xạ nhanh nhạy em kéo thằng bé lùi lại. Chiếc xe ấy phóng vượt qua em nhưng nhanh chóng quay đầu xe chạy về phía cả hai đang đứng. Quá bất ngờ trước hành động của chiếc xe, em ngã lăn xuống nền đất. Nó lập tức lùi xe rồi phóng thẳng đến nơi em nằm. Nếu một chiếc xe vượt đèn đỏ, hoặc suýt đụng vào em thì có thể do người điều khiển phương tiện mất kiểm soát. Nhưng đây rõ ràng là nó muốn nhằm vào em nên mới truy đuổi đến cùng.
Dùng chút sức lực, em cố lồm cồm bò vào vỉa hè, xe ô tô kia đâm thẳng vào cột điện. Người qua đường thấy cảnh tượng này hết sức hoảng sợ, họ dừng xe định đến đỡ em dậy thì từ trong xe bước ra một kẻ mặc đồ đen, hắn cầm súng lao như điên về phía em, mọi người muốn giúp vì sợ súng trên tay hắn nên không ai dám lại gần. Lúc vừa nãy chạy thoát tên điên này em bị ngã, có lẽ bị bong gân nên chân em rất đau, chẳng đứng dậy nổi, chỉ cố lê tránh xa tên kia. Hắn ta chĩa súng bắn một phát nhanh gọn. Tiếng súng nổ lên cũng là lúc vùng bụng em đau nhói, máu chảy ra thấm ướt áo. Ngay khi hắn định bắn thêm phát nữa, Dohyon từ sau khống chế cướp khẩu súng từ tay hắn. Thằng bé uống hơi nhiều, cũng bị ngã vài lần nên dễ dàng bị tên kia tấn công lại.
Minhee nằm đấy, cơn đau nhoi nhói ở bụng dần mất cảm giác, thay vào đó là sự mơ hồ, mọi thứ xung quanh dần mờ đi, những âm thanh cuối cùng em nghe được là cười của tên kia và tiếng còi báo động của xe cảnh sát, xe cấp cứu.
Trước khi mất nhận thức hoàn toàn, em được một vòng tay ấm áp ôm vào lòng, vẻ mặt lo lắng của anh Yunseong. Anh nói gì đó nhưng em chẳng nghe rõ nữa, mí mắt nặng trĩu nhắm xuống. Ít ra bây giờ nằm trong vòng tay anh, em sẽ yên tâm nhắm mắt hơn.
Yunseong liên tục gọi tên em, ôm chặt em vào lòng, lấy khăn giữ chặt miệng vết thương đợi cấp cứu tới. Xe cấp cứu chạy rất nhanh, tới bệnh viện mọi người vội vã đưa em vào phòng cấp cứu. Cánh cửa bước lại, anh vò rối mái tóc, mắt nhìn chăm chăm vào căn phòng nơi các bác sĩ y tá chạy ra chạy vào. Đằng sau cánh cửa kia, Minhee của anh đang phải chịu đau đớn, cố gắng giành lấy sự sống. Giây phút anh nhìn thấy em nằm giữa đống máu, dường như hàng ngàn con dao đâm chặt trái tim anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com