Chương 8
Đã hai tuần kể từ đêm Donghyun gặp chuyện, mọi thứ dần yên ắng một cách đáng sợ, mọi người ngày ngày ra ra vào vào thăm cậu, một phần cũng là trông chừng bọn kia quay lại
Sau ngày hôm đó, Minhee cũng im lặng trầm tư hơn thường ngày, ai hỏi cậu cũng chỉ cười cho qua, Yunseong thì biến mất tăm
Kết thúc giờ học, Minhee uể oải cuốc bộ về nhà, những tiết học thật đau đầu và nhàm chán, mọi người cũng thật nhàm chán. Gần đây cậu cảm thấy mọi người rất im lặng, chẳng ai nói gì với nhau, ai nấy đều tập trung việc riêng của bản thân, anh Yunseong cũng biến mất.
Vừa mở cửa nhà, Minhee giật bắn người khi tất cả người thân bạn bè của cậu đều ở đây, Cha Junho giật nút, pháo giấy bắn đầy người cậu.
" Chúc mừng sinh nhật Kang Minhee "
Mọi người đồng thanh hô to, trên mặt họ đều hiện rõ nụ cười rạng rỡ, hôm nay là sinh nhật của một thiên thần nhỏ
" Vào nhập tiệc thôi mọi người ơi "
Geum Donghyun phấn khởi hô to, sau đó nhìn Minhee cười, một nụ cười đẹp nhất, Minhee nhìn thấy Donghyun bất ngờ không nói thành lời
" Cậu xuất viện khi nào đấy ? Đã ổn chưa ? "
" Không sao đâu, tớ vì cậu nên mới khỏi nhanh chóng đấy "
Bên trong, mọi thứ đều được trang hoàng đẹp mắt, có đèn có bánh có nến có thức ăn và có cả Hwang Yunseong. Một ngày sinh nhật ý nghĩa và đáng nhớ nhất, Minhee kìm nén nước mắt, thì ra mọi người vẫn nhớ sinh nhật mình, mọi người chưa từng quên mình...
Ăn uống no say, khi tiệc đã tàn chừa lại một đống bề bộn, lúc đấy Yunseong đã ngà ngà say, nhưng vẫn nằm lì ở sô pha nhà Minhee không chịu về. Anh ôm gối chống cằm nhìn em người yêu loay hoay qua lại
" Anh điện cho bên dọn dẹp rồi, ngày mai họ sẽ qua dọn sạch sẽ cho em "
" Sao anh không để mai rồi nói "
" Bận "
" Anh ngồi không đó nãy giờ mà bận cái gì ? "
" Bận ngắm em "
Tai Minhee bỗng đỏ bừng lên, cậu vơ cái gối ném thẳng vào mặt anh
" Aiyoo Minhee ngại kìa, đáng yêu quá đii "
Người ta bảo anh Hwang là một học bá lạnh lùng, một tên công tử trầm tính thích vung tiền, nhưng khi bên cạnh Kang Minhee, Hwang Yunseong là một người yêu hoàn hảo nhất, theo như cách Minhee cảm nhận được
Minhee dìu Yunseong lên phòng, đặt anh nằm xuống và tháo giày ra. Yunseong bỗng bật dậy, lục tìm điện thoại trên người rồi bấm bấm cái gì đó, sau đó lại tủm tỉm ôm điện thoại ngủ tiếp
Thông báo tin nhắn điện thoại của Minhee vang lên
" Ngủ ngon, anh yêu em "
Hwang Yunseong là đồ đáng yêu nhất thế gian, nhưng đôi khi cũng thật ngốc nghếch. Minhee nhìn anh mỉm cười
" Yunseong à, em ở đây mà "
Bỗng anh bật dậy ôm lấy Minhee, đặt môi cậu lên môi Minhee, một nụ hôn của kẻ thích giả vờ giành cho người ngây thơ
" Sinh nhật vui vẻ, thương em "
Yunseong ôm Minhee, cùng nhau ngủ. Một giấc mơ thật đẹp đã xuất hiện, ai cũng thật hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com