19
hôm nay hưởng tí phúc lợi từ sinh nhật của nam chính kang mini-nhưng-không-mini-cho-lắm, nên tui lên luôn chap 19 :))) thêm tấm hình để miêu tả của phân cảnh trong truyện sắp tới, vì dạo này kang minhee cùng lee eunsang ngoài đời đúng thật như cặp bạn thân trong truyện :))) kang minhee sinh nhật vui vẻ nhaaaaa, cám ơn em đã xuất hiện trên cuộc đời này 💜💜💜

(siu nhơn zàng và siu nhơn đỏ-đã-nhuộm-đen :))) )
...
- mày nói cái gì cơ?????? mày để hwang yunseong đèo về á?????????
- á đau thằng này!!!!!
- à à xin lỗi...
lee eunsang cười khì khì sau khi vừa lỡ tay chạm mạnh miếng bông băng thấm đẫm thuốc đỏ xát vào vết thương của bạn. kang minhee nhăn mặt để yên cho bạn đang băng bó lại vết thương cho mình, sau khi hai đứa mượn được mớ dụng cụ từ phòng y tế trên trường. bây giờ là giờ nghỉ trưa, trên văn phòng hội lúc này mọi người đều đi ăn trưa hết, chỉ còn lại em và eunsang ngồi đây làm công tác cứu thương. vì minhee bị thương nên anh hội trưởng mingyu cho phép em chiều nay được ngồi trên này nghỉ ngơi mà không cần phải về lớp học.
anh còn hỏi rằng chiều nay ai sẽ đưa em về, vì anh mingyu không thuận đường chở em, eunsang hôm nay lại không được về sớm mà ở lại làm một số giấy tờ văn kiện cùng junho và yunseong. kim minseo có mơ cũng không chở em về, vì có lần do chân minhee dài quá không để vừa gác chân lên xe minseo, đợt đó thắng lại vướng víu chân người ngồi đằng sau, thành ra cả hai đứa tông phải cột điện bên đường. nhưng mấu chốt cho sự từ chối không phải nằm ở đấy, nếu do đợt ấy xui xẻo thì minseo sẽ bỏ qua rồi, vấn đề là sau cú tông thế kỉ ấy, kang minhee chẳng bị làm sao hết trong khi kim minseo lại phải chống nạng mất một tháng. về sau lần đó minseo có tự bói một quẻ, bảo là tướng mình với minhee không hợp để đèo nhau, còn chở nhau lần nữa là hai đứa leo đu dây điện luôn chứ không còn tai nạn dưới đất nữa, khiến cả văn phòng hội cười như được mùa.
- nếu thằng minseo không chở thì em nhờ mấy ông anh của em.
thế là ham wonjin trúng độc đắc là graber bất đắc dĩ một hôm của kang minhee, lý do là anh jeongmo đạp xe đèo anh hyunbin về mất rồi. tống ba sợ công an hốt lên đồn, mà gu jeongmo lại chưa thi lấy bằng. kang minhee nhìn ông anh đang chối bay trách nhiệm bằng nửa con mắt.
xe đạp mà cũng đòi có bằng, chém gió cũng phải có logic một tí xíu chứ!!!
...
thôi quay về với câu chuyện băng bó cứu hộ đang dang dở, mà nói đúng hơn là quá trình hành hạ em của eunsang. vì theo lời kang minhee nói thì lee eunsang không có cái hoa tay vẹo nào, dẫu vậy thì em vẫn để cho bạn "cấp cứu" cho mình. bây giờ trên văn phòng ngoài eunsang ra cũng chẳng còn ai hết, tiện thể lại đang có chuyện muốn nói với bạn. vì thế dù có bất an với tay nghề của eunsang đến đâu, minhee cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng để hưởng phúc lợi từ bạn thôi...
- nhưng sao mày lại để cho anh ấy chở??
- mày nhìn thương binh thế này mà còn phải hỏi?
- không ý tao là, mày chịu để anh yunseong đèo thật sao??
minhee hơi trầm ngâm, vẻ mặt gỡ bỏ nét tinh nghịch hay trêu đùa, chỉ còn lại sự trưởng thành hiếm có trên em. đây là khuôn mặt kể từ sau lần phẫu thuật hanahaki rất lâu rồi, eunsang mới được thấy lại nó. theo như anh hyunbin nói thì đây là lúc minhee đang phiền muộn.
- bây giờ có né tránh thì chẳng có tác dụng gì, chuyện chạm mặt sớm hay muộn cũng là điều dĩ nhiên vì bây giờ làm việc chung một nơi rồi. quan trọng là tao không còn gì để lo lắng cả, tất cả đã kết thúc rồi eung ạ. tao không còn thích yunseong nữa mà anh ấy cũng chẳng nhớ gì về tao, đó là điều may mắn. chỉ cần bắt đầu lại một cách bình thường là được.
câu nói "không còn thích..." được thốt lên trong một sự não nề và tiếc nuối, nhưng kang minhee can đảm nói ra một hơi mà không ngập ngừng, không suy nghĩ gì, điều đó chứng tỏ em đang dần chấp nhận được sự thật này và tập làm quen với nó. đúng như minhee nói, kỉ niệm về em trong tâm trí yunseong là một tờ giấy trắng, mà tình cảm em dành cho cậu cũng là một tờ giấy trắng nhưng lại bị rách một chỗ rất to. đó là một nỗi đau, nhưng cũng là một điều may mắn vì sẽ không còn gì gọi là sợi dây tơ đỏ giữa hai người cả, những gì còn sót lại của câu chuyện của năm ấy, thời gian sẽ tự chữa lành và xoá nhoà.
em và cậu chỉ có thể bắt đầu với một cuộc sống mới,
như chưa từng quen.
...
lee eunsang mỉm cười dịu dàng, ánh mắt nhìn người đối diện tràn đầy tự hào. ngoài chuyện vẫn còn trêu bạn chơi game dở ra thì kang minhee đã trưởng thành thật rồi.
- ê đừng có nhìn tao kiểu mày đã nuôi tao trưởng thành như vậy!!!
- huhu kang minhee lớn thật rồi ba má ơiiiiii!!
- écccccccccccc thằng tróoooooo mày đang chạm vào chỗ đau của taoooooooooo.
lee eunsang nhào vào ôm người đối diện, tâm tình có hơi xúc động tràn trề nên mặc kệ bạn đang la lối om sòm, cậu cứ ôm cho thoả nỗi lòng, ôm chặt không rời dẫu kang minhee đang đánh vào lưng mình thật đau.
cảnh tượng vui vẻ đó được một người thu hết vào tầm mắt. đứng ngoài cửa tuy không thể nghe được cuộc hội thoại bên trong, nhưng chứng kiến từ lúc eunsang bôi thuốc cho em đến lúc bạn nhào vào ôm lấy ôm để minhee thật nồng nhiệt, khuôn mặt người ấy chuyển từ trầm ngâm sang buồn bã. dù khuôn mặt này rất ít khi thể hiện cảm xúc nhưng khi nhìn vào, người khác vẫn có thể cảm nhận được tia buồn rầu trong ánh mắt ấy. cậu rời tầm mắt khỏi khung cảnh bên trong văn phòng, di chuyển xuống nhìn mấy miếng băng urgo vừa chạy đi xin ở phòng y tế, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên nó rồi nhét lại vào túi quần mình. cậu bỏ đi về phía hành lang dài dằng dẵng, bóng lưng có hơi cô độc.
có lẽ món cơm trộn mà junho mua giúp đã nguội mất rồi...
...
công việc chiều nay ở văn phòng hội cũng chẳng có gì mệt nhọc. mọi người thì đã lên lớp hết rồi, chỉ còn lại một mình kang minhee ở lại trên đây, một mình một chốn giang sơn rộng lớn. em quyết định sẽ xem xét phụ mớ giấy tờ văn kiện chiều nay eunsang sẽ làm việc với hai người mới, để một phần san sẻ công việc nặng giúp bạn, một phần để công việc nhanh kết thúc. vì em biết nếu lee eunsang đối diện với cha junho trong quãng thời gian dài thì quả là không dễ dàng.
lướt đến giấy tờ của của người vừa nhắc tên, minhee thấy trên tờ giấy hồ sơ lai lịch của junho có ghi là một năm từng học bên thuỵ sĩ, sau đó ở phần kiểm tra sức khoẻ thì kèm theo một bìa hồ sơ nhỏ. khi lấy ra xem thì em phát hiện ra đó là một tờ giấy chuẩn đoán bệnh án được ghi bằng tiếng anh, dòng chữ loằng ngoằng đặc trưng của dân ngành y lại còn không phải là hệ chữ ngôn ngữ của em, kang minhee rối bời, chỉ dám kết luận là cậu bạn này từng có tiền sử bệnh gì đó nên mới phải ra nước ngoài chữa trị. em đã định lướt qua tờ giấy chuẩn đoán rồi nhưng chợt khựng lại ở một dòng chữ, có thể kang minhee đã lâu rồi không tiếp xúc với chữ của bác sĩ, có thể em không giỏi tiếng anh, nhưng chắc chắn là em nhìn được và hiểu câu chữ này đang nói gì...
"cancer"
ung... ung thư?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com