Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5


- ôi chúa ơi, minhee con nhận ra mẹ chứ???

mí mắt nặng trĩu của minhee đang cố gắng nâng lên, đầu óc vẫn còn hơi ung ung sau chuyến viếng thăm cửa tử, em khó khăn lắm mới dần lấy lại được nhận thức về mọi thứ xung quanh. em nhận ra được chủ nhân của giọng nói này.

mẹ???

nhưng cảm giác khó chịu vì cổ họng khô rát lại cản trở giọng nói của minhee, cảm giác như có một cơn bão vừa tràn qua và cuốn sạch mọi sự sống trong vòm họng em. đau và rát quá khiến em không thể nói thành lời, chỉ dám mấp máy khuôn miệng đang được che phủ bởi chiếc mặt nạ thở oxi trước mặt. với bao năm kinh nghiệm trong nghề, bác sĩ kang hiểu được rằng con trai đã tỉnh lại, dĩ nhiên minhee chưa thể lấy lại được đầy đủ nhận thức vì cơ thể bây giờ đang quá yếu. tự tay mẹ rót cho em một ly nước đường, nhẹ nhàng gỡ chiếc mặt nạ oxi cho con trai, rồi lấy chiếc ống hút cắm từ ly nước sang đầu miệng cho em dễ uống.

- uống được không? hay là để mẹ bón.

minhee nhắm mắt lắc đầu rất nhẹ, đến mức nếu chỉ nhìn qua cũng không thể nhận ra được sự từ chối của em. nhưng đây là ai chứ? là mẹ em, là bác sĩ của một bệnh viện lớn, là người nuôi nấng kang minhee gần hai mươi năm trời, tất nhiên mẹ sẽ biết được tính tình em không bao giờ muốn gây thêm phiền phức cho ai hết. nhiều lúc mẹ nghĩ đó là nét trưởng thành mà một người đàn ông nên có, nhưng đôi lúc mẹ lại giận bởi chỉ vì tính tình đó là bao lần em lại tự ôm nỗi phiền muộn một mình mà không chia sẻ với mẹ. điển hình như buổi rạng sáng thót tim ngày hôm qua, nếu không có một người bí ẩn nhấn nút cấp cứu khẩn cấp ở đầu giường minhee, bác sĩ kang sợ rằng mình sẽ hối hận suốt đời mất.

nhưng ngẫm lại cũng thật kì lạ, rốt cuộc là ai mới được chứ? vào cái tầm hơn năm giờ sáng, khi mọi người vẫn còn đang say giấc thì ai lại xuất hiện gần phòng của minhee được? trường hợp cậu bạn hwang yunseong cùng phòng ngay lập tức bị mẹ kang gạt đi ngay, vì đó là điều bất khả thi và vô thực. nhưng dẫu là ai, mẹ kang luôn dành một sự biết ơn vô cùng sâu sắc đến người bí ẩn đó vì đã trao cho con trai mình thêm một cơ hội sống, nhất định sẽ có ngày đáp lễ.

- con nghỉ ngơi đi, tình trạng nguy kịch đã qua, có lẽ mai mới nói chuyện được. nếu có khát nước mà không ngồi dậy được thì phải bấm nút cấp cứu mẹ đã để trên tay. tuyệt đối không được thấy ngại mà không bấm, không thì mẹ sẽ cho anh một trận nhừ xương.

nói rồi, dặn dò xong, xem xét tình trạng của minhee thật kĩ càng thì bác sĩ kang mới dám bước ra khỏi cửa. đứng ở cửa nhưng mẹ cứ nhìn em mãi, cứ như sau một trải nghiệm khiến mẹ quá đỗi sợ hãi không nguôi. minhee dù mệt mỏi nhưng cũng cười nhẹ một cái vì sự lo lắng quá đáng của người mẹ trẻ, em tự dặn mình sẽ không cố chấp thêm lần nào nữa để mẹ em đau.

và rồi em chìm vào giấc ngủ rất nhanh và im lặng.

nhưng không hiểu sao minhee lại chợt thức giấc vào nửa đêm, chỉ là tự dưng em cảm thấy không muốn ngủ nữa. cố gắng ngồi dậy trong khó nhọc, đạt được tư thế mình muốn cũng là lúc chiếc mặt nạ của em liên tục phì phò những hơi nước đục. nếu là bình thường, em sẽ trêu với anh wonjin là do tuổi già sức yếu rồi bị anh cốc cho một cục to trên đầu vì tội cà khịa anh. nhưng bây giờ tất cả đối với minhee chỉ là còn sống, có sức khoẻ để bình an bên cạnh mẹ, chỉ vậy thôi là em biết ơn lắm rồi. minhee vụng về tháo chiếc mặt nạ dưỡng khí xuống, với lấy ly nước đường mẹ rót cho em từ lâu đã nguội lạnh, vị ngòn ngọt nhẹ dịu tràn xuống khiến cổ họng em thêm được xoa dịu, tinh thần cũng thoải mái hơn. kang minhee ngồi suy nghĩ lại về lần cuối còn tỉnh táo, là khi em thấy một bồn nước lẩy vẩy nhiều giọt nước đỏ tinh tươm nhưng tanh nồng đặc trưng, thế thì đúng là em đang thiếu máu nên mẹ mới để cho uống nước đường rồi. ngồi yên thêm một lát, minhee chợt suy nghĩ tại sao lại xảy ra chuyện kì quái như vậy, rõ ràng trước giờ em vẫn vô cùng thật khoẻ mạnh và không có triệu chứng nào xảy trước đây. bản thân là con nhà y, tuy không theo nghề nối dõi nhưng minhee cũng phải biết kha khá triệu chứng cơ bản của các loại bệnh mà ngày bé được bố mẹ chỉ dạy, cơ mà những triệu chứng vừa mắc phải kia lại là một bài toán khó vì em chưa từng gặp trước đây. suy nghĩ nhiều chỉ tiêu tốn thêm năng lượng vốn đã không nhiều trong người, minhee bỏ cuộc, em nhìn sang giường kế bên nay lại không bị che mành nữa. hwang yunseong vẫn nằm đấy, vẫn duy trì tư thế thản nhiên đấy. em tự hỏi, dù không tỉnh dậy được nhưng vẫn được coi là một người đang tồn tại kể cả về mặt sinh học lẫn pháp lý.

liệu cậu có thể cảm nhận được mọi chuyện kì lạ vừa xảy đến em? liệu cậu có thể cảm nhận được nỗi đau em vừa trải qua? liệu cậu có cảm nhận được em, người hàng ngày vẫn luôn tâm sự đủ mọi chuyện từ trên trời xuống đất cho cậu nghe? bây giờ em đang đau thế này, mà cậu vẫn nằm y nguyên tại đấy, tại chính căn phòng này một cách lạnh lùng như vậy thật sao?

minhee bỗng ngửa mặt lên trần nhà, tự chua xót cười nhạt rồi tự tát mình một cái.

ôi, mình điên rồi!!!

sao lại mong chờ từ một người dưng nước lã không quen biết, lại chưa từng nói chuyện cơ chứ. thậm chí người ấy còn không thể tỉnh dậy. người ta có lỗi gì đâu chứ kang minhee, người ta cũng chỉ là một bệnh nhân bỏ tiền ra để nhận phục vụ chữa trị như mày thôi, sao mày lại đòi hỏi nhiều vậy? chỉ là tự mày tạo nên mọi ảo tưởng thôi, ngay từ đầu cuộc chơi là do tự mày tham gia rồi tự sắp xếp, sao lại lôi người vô tội vào?

giọt nước mắt rời khỏi khoé mi, lăn dài trên má em rồi kết thúc trên chính chiếc áo bệnh nhân em đang mặc. nhìn giọt nước mặn chát ấy thấm dần rồi loang sang những phần vải bên cạnh, minhee càng đặt nhiều câu hỏi làm đau bản thân như vậy, dấy lên sự chua xót trong lòng mà chính mình không thể hiểu nổi...

khoan!!!

mình bị làm sao thế này???

mình... đang giận hờn yunseong sao?

kang minhee như chợt tỉnh dậy khỏi giấc mộng, em tự tát vào bên má còn lại của mình. em bị làm sao thế này?? nhìn sang giường của người kế bên. thật... là em đang giận hờn cậu thật sao??? sao lại cảm giác như... đang trách móc người yêu thế này??

- không không không, kang minhee tỉnh lại tỉnh tỉnh, mày điên rồi điên thật rồi!!!!!!

em liên tục tát vào má mình và lẩm lẩm như một câu thần chú như vậy, đến khi đầu óc ngưng vang lên những câu hỏi tự đặt thì mới dừng lại. minhee bây giờ thực sự vô cùng hỗn loạn, em cần tìm đến một thứ có thể khiến em lấy lại bình tĩnh. nhưng là thứ gì ấy nhỉ? thứ gì mà hàng ngày luôn khiến em cảm thấy dễ chịu ngay lập tức??

aaaa, nọng anh hwang!!!

ngay lập tức mặc cho cơ thể còn chưa bình phục, chân vẫn còn nặng cục bột băng bó, kang minhee nén đau để qua được tới giường bên kia. trong bóng tối, em vẫn không khó để xác định thứ mà mình cần tìm tới nhưng không vồ vập, em nhẹ nhàng chạm vào chiếc cổ của người đang nằm. minhee bỗng dịu dàng với chiếc bánh mật kia hơn cả thường ngày em vẫn hay làm.

em sợ làm cậu đau, cậu không được đau giống em.

minhee cứ tiếp tục hành động đó cho đến khi tâm tình có thể bình tĩnh hơn. em cứ nhìn người kia thật lâu, dẫu ngày nào cũng nhìn cậu ấy như vậy, vẫn chỉ có một khuôn mặt đó, vẫn tư thế đó, vẫn tiếng máy móc thiết bị đó nhưng sao em nhìn mãi mà vẫn không biết chán. minhee tự hỏi liệu ánh mắt kia khi mở ra sẽ trông đẹp đẽ đến nhường nào nhỉ, vì khuôn mặt của yunseong đã xinh xắn lắm rồi. không biết người này có giọng nói như thế nào nhỉ, chắc là sẽ dễ chịu như chính bản thân cậu. em không thể hiểu nổi bản thân lúc này nữa, em có vấn đề thật rồi.

bỗng minhee trợn mắt lên, đặt tay lên lồng ngực mình rồi chợt thở gấp.

lại nữa rồi, chính là nó.

em nhăn mặt lại đến khó coi, hô hấp trở nên khó khăn hơn, minhee cúi người xuống đất và chịu đựng. từ cổ họng em có một dòng nước lại sắp sửa cuộn trào lên, kinh nghiệm đã trải qua một lần cho em biết, thứ nước đó có màu đỏ và vô cùng tanh nồng, nó lại sắp làm em buồn nôn.

dứt suy nghĩ, ngay lập tức thứ nước ấy trào ra khỏi người minhee nhưng lại không nhiều như lần trước, chỉ vừa vặn một vốc nhỏ dưới đất. nhưng điều kì lạ là có những vật thể lạ nhỏ nằm lẫn trong đống nước ấy, em cúi xuống nhìn thật kĩ rồi nhặt lên một miếng đang thẫm máu. đây là gì cơ chứ?? nó nhỏ nhưng mềm mại như một miếng vải lụa, hình dáng lại như một cánh hoa anh đào.

khoan đã...

cánh hoa...

kang minhee bỗng cứng đờ cả người lại, hình như em đã nghĩ ra được điều gì đó. em cứ duy trì tư thế đó thật lâu, vì nội tâm em đang đấu tranh vô cùng dữ dội. em đang rất muốn chối bỏ sự thật mà mình vừa nghĩ ra...

không thể nào??? kang minhee mày con mẹ nó điên thật rồi...

em quay lại nhìn sang giường bên cạnh, từ lúc nào bàn tay em đã rời khỏi cổ của người đang nằm, có lẽ trong vô thức em sợ rằng cơn khó chịu của mình sẽ làm đau cậu, vì thế tay đã tự động tìm đến bộ phận khác ổn hơn để vừa không làm đau yunseong, mà em vẫn có chỗ dựa để chịu đựng cơn đau của mình. minhee nhìn xuống bàn tay mình đang nắm chặt lấy bàn tay của hwang yunseong, chặt không rời.

nhưng tinh thần của minhee lúc này đã không còn bình thường nữa rồi, cảnh tượng này cùng cánh hoa trên tay còn lại của em đang vô cùng bổ túc cho những lập luận mà em vừa đưa ra, nhưng em lại đang vô cùng chối bỏ nó.

- không... thể nào...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com