chap 11.2: bất công
- Hwang Yunseong, làm idol rồi có vẻ vui quá nhỉ?
- Ahn Junyoung? Mày đến đây làm gì?
- Không đến làm sao biết thằng bư nhà mày bây giờ lại ngon nghẻ thế này, xem cái bộ dạng của nó kìa chúng mày, haha thứ như thằng bư cũng học đòi làm thần tượng hahaha
- Này, đủ rồi đấy!
- Sao, mới nói cho có mấy câu mà đã gân cổ lên cãi rồi cơ à? Ngày trước mày giỏi nhất là chịu đựng cơ mà
- Ya Lee Jungyeop, mày thử nói thêm một câu nữa xem, huh? Tao không còn là thằng bư trước kia đâu, vậy nên cút đi trước khi tao tức lên!
- Ô hô thằng bư hôm nay gan dữ, Lee Hoyeon, Go Geonhee, lên dạy cho nó một bài học đi!
- Aizzz thằng nhóc chết tiệt!
Bụp
Yunseong né được cú đấm đầu tiên, nhưng không né được đến cú thứ hai, thứ ba. Bốn thằng to con vây lại quanh anh, vừa đấm vừa đá, còn nhắm ngay mặt mà cào, mà đấm túi bụi. Hwang Yunseong nằm co quắp trên mặt đất, người cong lại, hai tay cố ôm lấy đầu...
Đau quá...
Ai đó đến cứu tôi với...
Ngăn chúng lại đi, nhanh lên...
Mini, em đang ở đâu?
Em sẽ đến đuổi chúng đi đúng không?
Xin em đấy...
Anh không chịu nổi mất...
Lũ kia đấm đá cho sướng tay thì ngừng lại. Bây giờ chúng mới biết sợ, bám đuôi nhau chui lủi chạy đi như lũ chuột cống.
Hwang Yunseong nằm thoi thóp ở đó. Ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào người anh, làm những vết thương rướm máu càng thêm bỏng rát. Yunseong cứ nằm đó, chẳng biết bao lâu sau mới nghe thấy tiếng người ồn ào bên tai. Anh cứ thế lịm dần đi...
Hwang Yunseong tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Mấy cái đầu đang nhìn chằm chằm vào người anh, đứa nào đứa nấy rơm rớm nước mắt.
Hwang Yunseong cố rướn người dậy nhưng phát hiện toàn thân mình đau nhức, cứ như bị đem lên bàn gỗ đóng đinh lại vậy. Anh đành nằm đó, mấp máy cái miệng đã khô khốc:
- Thôi nào, khóc cái gì, anh có sao đâu, vẫn còn khoẻ mà!
- Huhu sao lại ra nông nỗi này chứ???
- Hyung, bọn khốn nạn kia là ai, em phải đi tính sổ với chúng nó!
- Đúng, hyung, khu đấy có camera đấy, nhất định phải đi kiện lũ mất dạy đấy, chúng nó dám đánh anh ra nông nỗi này huhuhu
- Hyung à anh có thấy đau ở đâu không, em đi gọi bác sĩ nhé?
- Thôi Junho à, không cần đâu, anh không sao, còn chuyện kia thì thôi, cứ kệ đi, đừng rùm beng lên, để truyền thông biết là không hay đâu...
- Không, ai lại để anh chịu đánh oan như vậy được chứ huhuhu không được đâu, công ti phải làm cho ra lẽ!
- Được rồi, ngoan nào, nghe anh, đừng khóc nữa, mọi chuyện ổn rồi mà, đúng chứ?
- Hicccc Yunseong hyung huhuhu
- Ngoan, hứa với anh phải giữ kín chuyện này nhé?
Đúng lúc đó thì cửa phòng bệnh mở ra. Goo Jeongmo bước vào, tay xách túi lớn túi nhỏ, theo sau là một cậu con trai lạ mặt.
- Yunseong tỉnh rồi à, còn khó chịu không em?
- Dạ em không sao, em xin lỗi, để ảnh hưởng đến cả nhóm rồi...
- Thôi không sao, cũng không phải lỗi của em, cứ nghỉ ngơi đi, có gì cần thì gọi anh nhé!
- Dạ...
- À, đây là quản lý mới, Ham Wonjin, trong thời gian này cậu ấy sẽ ở lại bệnh viện cùng Yunseong.
- Chúng em chào anh Ham Wonjin ạ!
- Chào mấy đứa, thời gian này hãy giúp đỡ nhau nhé!
- Dạ...
- Được rồi, mấy đứa chuẩn bị ra xe đi nhé, còn hai tiếng nữa là đến fansign rồi. Yunseong cứ yên tâm dưỡng thương đi nhé, có gì cần thì cứ nói với anh Wonjin, đồ cá nhân của cậu anh mang đến hết rồi đấy, lát nữa Wonjin giúp tớ xếp vào tủ hộ em ấy nhé.
- Oke
- Ừ, mấy đứa đi thôi!
- Bai bai anh Yunseong
- Anh nghỉ ngơi nhé hiccc
- Em sẽ kí hộ chữ kí của anhhhh
Haizzzz cái lũ giặc con này :)))))
Căn phòng đang ồn ào bỗng trở nên yên lặng. Hwang Yunseong đưa mắt nhìn anh quản lý mới. Có vẻ anh ấy vẫn còn đang ngại nhỉ... Người gì mà ngắn có một mẩu à, trông như cục jăm bông, mặt lại còn tròn tròn nữa chứ...
- Anh Wonjin...
- Ừ... Hả... Hả...sao vậy Yunseong?
- ...
- À... Uống sữa không?
- Dạ thôi ạ...
- Ăn táo không?
- Dạ em không ạ.
- Ăn nho không?
- Nho gì ạ?
- Nho mẫu đơn hai triệu một chùm!
- Dạ thôi ạ, em chưa đói lắm...
- Vậy thôi...
- Anh Wonjin có thể cho em mượn điện thoại được không ạ? Chắc điện thoại của em hỏng mất rồi...
- Đây!
- Em xin!
Đột nhiên lúc này Hwang Yunseong muốn nghe giọng em mini ghê. Có phải do đang bị đau mà tâm hồn cũng mong manh yếu ớt hơn không...
Ham Wonjin thấy Yunseong định gọi điện thoại nên cũng biết ý mà đứng lên đi ra ngoài. Nhưng anh chưa kịp mở cửa ra thì đã lộn trở lại làm Yunseong giật bắn cả mình.
- Sao vậy anh?
- Có ai đó cứ thập thò ngoài cửa ấy...
- ...
- Là sasaengfan thì sao hiccccc
Làm quản lý mà sợ sasaengfan hơn cả idol là sao?
- Trông người ta như thế nào hả anh?
- Cao cao, gầy, chắc là con trai, để tóc Đan Trường...
Ủa quen quen ta :)))))))
- Anh ra mở cửa đi!
- Không, sợ lắm, lỡ cậu ta vào đây tẩn cho cậu trận nữa thì sao?
- Thì anh Wonjin phải bảo vệ em!
Ham béo khóc không ra nước mắt :((((((
- Thôi được rồi, đỡ em ra với, đó là bạn...thân của em!
- Chắc chứ?
- Chắc, nếu không thì người ta sẽ đánh em thôi chứ không đánh anh!
- Yaaaah
Lục đục mãi Hwang Yunseong mới lết đến sau cửa. Tấm thân già này sắp gãy làm mấy khúc đến nơi rồi :((((
Yunseong hít sâu một hơi, vặn tay nắm cửa...
- Kang Minhee, em đến đây làm gì?
--------------------------------------------
Đoạn đánh nhau do tui k giỏi nghĩ tên nên lấy bừa tên CEO các công ti vào á rất xin lỗi các bác :(((((((
Các bạn tít nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé!
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ạ <3333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com