Mưa
Trời mùa thu rất hay mưa, chỉ cần vào chiều là tí tách từng hạt. Kang Minhee đang trên đường đi học về mắc mưa, ma xui quỷ khiến lại không mang theo ô. Do đã cách xa trường nên cũng chẳng quay lại được, đành ghé vào tiệm cà phê nhỏ gần đấy.
Vào tiệm thì mới nhận ra cái khung cảnh quen thuộc này, cậu còn nhớ rất rõ nơi này. Đây là tiệm Tiamo, nơi cậu rất hay ghé vào những buổi chiều, đặc biệt là những buổi chiều mưa như lúc này,...
Cùng với anh ấy.
Nhưng là đã từng.
Chắc cũng hơn hai năm từ ngày cuối cùng cậu quay lại đây, ngày mà anh bỏ cậu tại nơi này.
Chọn một chỗ khuất ở sâu bên trong, cạnh khung cửa sổ. Khẽ thở dài, cậu vẫn còn thói quen như thế, nơi cạnh khung cửa sổ này cũng chính là nơi cậu hay ngồi với anh, cũng là lúc anh bảo cậu ngồi đây đợi qua chiếc điện thoại. Cậu còn nhớ rõ hôm ấy cũng mặc bộ quần áo này, ngồi đợi anh ấy, anh ấy bảo sẽ đến sớm. Cậu nhớ rõ bản thân lúc ấy đã tự an ủi bản thân, đã tự nhủ chắc anh bận gì đó, một chút sẽ đến. Nhưng một chút, một chút, một chút nữa, vẫn là cậu với tiệm cà phê vắng người. Rồi khi nhận được cuộc điện thoại của anh, anh chỉ có thể nói rằng: "Anh xin lỗi" rồi đột ngột cúp máy, bỏ mặc cậu cứ ở đấy la lớn vào màn hình tối đen.
"HWANG YUNSEONG!"
Nhưng không còn nữa, anh không còn ở đây nữa, không còn bên cạnh cậu nữa. Không còn gì nữa cả.
Cậu đã cố gắng tìm một chút thông tin về anh, nhưng tất cả chỉ là con số không.
Cậu đã từng sợ, từng nghĩ một ngày anh biến mất khỏi cuộc đời mình, chỉ là không ngờ nó đến sớm như vậy, chỉ là không hiểu bằng cách nào. Biến mất, không một dấu vết.
Chỉ còn nơi này là chứa đựng những kí ức của cả hai...
Nhìn đâu cũng toàn là hoài niệm, đó có lẽ cũng là lí do cậu không quay lại nơi này nữa. Bất quá, hôm nay lại vào đây, chẳng kiềm được cảm xúc đột ngột dân trào, nơi khóe mắt cay cay, một giọt nước lóng lánh chảy xuống. Lại khóc rồi, Hyeongjun mà thấy sẽ rất giận cho xem, cậu đã hứa là sẽ không yếu đuối nữa cơ mà.
Hứa rồi, nhưng cậu không hứa sẽ làm được.
Bỗng chóc từng kí ức ùa về, làm cả tâm can nặng trĩu.
Nếu có ai hỏi, ước muốn của Minhee lúc này là gì, chắc chắn sẽ là gặp lại anh. Nhưng cậu vẫn chưa bao giờ muốn nghĩ tới việc anh sẽ quay lại.
Vì không có lí do gì để quay lại cả
Anh khi xưa đã bỏ mặc cậu, bỏ lại tất cả để ra đi, thì còn lí do gì để về đây nữa.
Lắc nhẹ đầu, tựa vào khung cửa, nhìn ra khoảng không xa xăm, chỉ là... cậu muốn thứ gì đó ngăn chặn cái cảm xúc này lại thôi. Khẽ nhắm mắt, cậu muốn cái dòng suy nghĩ này biến mất, không muốn nghĩ bất cứ điều gì nữa. Nhưng bỗng chóc, lại có một âm thanh vang lên
"Minhee."
Giọng nói này, thật quen thuộc. Giọng nói là không cần mở mắt cậu cũng có thể nhận ra là ai, nhưng anh ấy đi rồi, làm sao lại xuất hiện ở đây được chứ? Hay là do ảo giác? Cậu là lú lẩn đến vậy sao?
"Kang Minhee."
Không thể được.
Bừng mở mắt, cậu khẽ ngước mặt, đúng như suy nghĩ, trước mặt là người mà cậu luôn hằng mong ước được nhìn thấy, người đã từng bên cạnh từng giây từng phút, cũng là người bỏ cậu lại nơi này, một mình.
"Yunseong?"
"Anh mừng vì em nhận ra anh."
Là anh, chính là anh Hwang Yunseong. Trong lòng Minhee bây giờ như có bão tố, không biết phải ứng xử thế nào. Anh biến mất hơn hai năm, giờ lại bất ngờ xuất hiện. Minhee là không thể lường trước được, cả thân thể như đóng băng. Khóe mắt ngấn nước, cậu vội đưa tay lau đi, gượng lại để không khóc.
"Chúng ta nói chuyện một chút nhé?"
"..."
Anh ngồi xuống hướng đối diện cậu. Minhee nhìn anh không chớp mắt, bao lâu rồi anh vẫn vậy, vẫn khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, đôi môi ấy, cả giọng nói ấm áp ấy, vẫn như thế, vẫn là anh khi ở bên cậu.
"Anh mới từ nước ngoài về được vài tiếng, liền đi tìm em."
"Ừm."
"Em... vẫn sống tốt chứ?"
"Rất tốt."
Ánh mắt Yunseong có chút dao động, nhưng lại trở về trạng thái ban đầu, có lẽ cũng đã lường trước được.
"Anh xin lỗi."
"Tại sao?"
"Ngày trước bỏ mặc em tại đây mà không nói lời nào, anh thật sự xin lỗi."
"..."
"Anh khi ấy bất ngờ bị bắt đi du học, cố gắng hẹn em để nói cho em biết, nhưng phút cuối có thay đổi... nên không thể gặp được em mà nói."
"Không gặp được, vậy cũng không thể nói rõ qua điện thoại sao? Anh chỉ nói một câu xin lỗi rồi thôi, số điện thoại không gọi được, cả một tung tích cũng không có? Rốt cuộc là như thế nào?"
"Anh..."
"Tôi biết rồi, anh là muốn bỏ lại tôi. Nếu đã muốn bỏ tôi rồi, thì giờ tìm tôi làm gì? Ha, để tôi mệt mỏi tìm anh hơn hai năm, giờ quay về nói được câu xin lỗi."
"Minhee... anh..."
Yunseong thật sự rất rối, chả biết bắt đầu từ đâu? Hay phải bắt đầu như thế nào. Là do anh, tất cả lỗi là do anh. Đáng lẽ anh phải nói cho Minhee biết, chỉ tại lúc đó ngu ngốc nghĩ rằng em sẽ buồn. Nhưng bây giờ Minhee không chỉ buồn, mà còn tổn thương.
Nhưng anh chẳng biết làm gì ngoài việc xin lỗi. Thở hắc, Yunseong nhìn cậu, khẽ hỏi:
"Minhee, anh hỏi một câu nhé?"
"Anh cứ tự nhiên."
"Em còn... yêu anh không?"
Minhee trong phút chóc đơ người, cậu là không ngờ người trước mặt sẽ hỏi câu này. Trong đầu cậu lúc này như những sợi chỉ bị buộc lại, không thể suy nghĩ được gì, lại càng rối rắm hơn. Cậu là còn yêu hay không, tất nhiên là còn, nhưng bản thân có chấp nhận hay không lại là một chuyện khác.
Minhee đứng phắc dậy, chạy thẳng ra ngoài trời đang mưa tầm tã. Cậu không muốn đối mặt với điều này, nhưng chả hiểu bản thân muốn gì, nên đành chọn cách bỏ chạy. Yunseong hoảng hốt chuyển sang lo lắng, chạy theo sau Minhee. Minhee khá cao, nên hẳn chạy nhanh hơn Yunseong, nhưng anh là không bỏ cuộc, căng mắt nhìn cậu qua lớp nước mưa dày đặc.
Hau người cứ chạy mãi, cho đến khi vì đường trơn mà Minhee trượt ngã, Yunseong mới có thể kéo cậu lại.
"Em bị điên à? Trời mưa thế này sao lại bỏ chạy?"
Bị quát lớn, với tính cách khó chịu của Minhee, cậu không kiềm được mà giơ tay đấm vào má trái của Yunseong.
"Mặc kệ tôi! Anh có quyền gì mà xen vào? Phải tôi điên đấy, cứ mặc kệ tôi."
Minhee quát lớn, nước mắt giàn giụa chảy xuống. Cảm xúc bây giờ hỗn loạn, tức giận có, đau buồn có, nhưng hơn hết là mệt mỏi.
Yunseong khá bất ngờ với thái độ của Minhee, nhưng anh hiểu cậu đã phải chịu tổn thương vì anh như thế nào. Anh khẽ bước đến chỗ Minhee, trong khoảnh khắc lập tức vòng tay ôm cậu vào lòng. Minhee có hơi sững sờ trước hành động của anh, nhưng sau đó nhanh chóng giãy giụa, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay kia.
"Bỏ ra, ai cho mà ôm. Tôi lại đúm cho bây giờ."
Khẽ bật cười, đến nói còn sai.
"Yên nào, anh xin lỗi, lỗi là do anh, đáng ra anh nên nói cho em biết. Là anh sai, anh không đáng ở bên cạnh em."
"Về rồi còn định bỏ tôi?"
"Không không, sẽ không bỏ em."
Minhee đẩy anh ra, nhìn sâu vào đôi mắt anh, như muốn tìm kiếm sự thật lòng.
"Thật?"
"Là thật, chỉ cần em còn yêu anh, còn cho anh một cơ hội nữa."
Cậu không nói gì, đứng hồi lâu.
"Em còn... yêu anh không?"
Anh hỏi lại một lần nữa, lúc này Minhee lại bật khóc, nhưng theo sau đó là một nụ cười, nụ cười của hạnh phúc.
"Đến kiếp sau vẫn yêu anh."
Yunseong khẽ cười, một lần nữa kéo cậu vào lòng.
"Cảm ơn em, Minhee."
Minhee nhìn anh, không biết nghĩ gì liền kéo anh vào một nụ hôn. Yunseong có chút giật mình nhưng sau đó để tay lên sau gáy cậu, nhấn sâu hơn. Minhee từ chủ động thành bị động, định hôn nhẹ, không ngờ người kia nhân cơ hội, giờ bị giữ đành để như thế luôn.
Được một lúc lâu mới buông, Minhee hít lấy từng hơi, sau đó lườm người vừa tạo thành quả.
"Đáng lẽ tôi không nên bỏ qua và cho anh cơ hội sớm thế này."
"Mặc kệ, anh yêu em."
Yunseong nắm tay em, chạy vào cơn mưa. Cả hai cùng cười đùa, rất vui vẻ. Trong khoảnh khắc, Minhee khẽ nói, như có như không trong cơn mưa:
"Đừng rời xa em nữa nhé. Vì lòng em chẳng thể chịu nỗi một cơn mưa nữa đâu."
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com