Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

09.

Seoul, ngày 15 tháng 7 năm 2019

Hôm nay là một buổi sáng bình thường, Minhee vẫn thức dậy vào lúc 5 giờ, vệ sinh cá nhân,chạy bộ rồi ăn sáng và vui vẻ đến đài truyền hình như thường ngày. Nếu nói rằng cậu đã quên đi mất chuyện nhìn thấy anh Yunseong vào tối hôm qua thì đó là nói dối, chỉ là cậu không muốn nhớ lại mà thôi.

Minhee tay cầm một cốc Campuchino, tay còn lại ôm một xấp tài liệu dày cộp, thận trọng ngồi vào bàn làm việc của mình, có vẻ hôm nay cậu sẽ có khá nhiều việc cần xử lý.

- " Minhee, chị trưởng phòng gọi cậu kìa " - Một người đồng nghiệp thông báo

- " Ừ tớ qua liền "

Vội vàng rời khỏi ghế, Minhee đi nhanh đến phòng làm việc riêng của Sarah - trưởng phòng biên tập, lễ phép gõ cửa rồi bước vào

- " Vâng chị gọi em ? "

- " Em ngồi đi, chị có việc muốn giao cho em "

Mối quan hệ của Minhee và chị Sarah cũng khá tốt, chị ấy là người đã giúp đỡ Minhee rất nhiều trong công việc từ khi cậu còn là một chú gà con chưa biết gì, qua mấy năm rồi nên tình chị em cũng trở nên thân thiết hơn, những cuộc nói chuyện của cậu và chị Sarah đều rất thoải mái.

- " Phía cấp trên giao cho tổ biên tập chúng ta một chương trình, cụ thể là muốn chị chọn ra một người làm MC cho chương trình phỏng vấn khách mời nổi tiếng ngày mốt. Hmm... chị nghĩ đi nghĩ lại thì tổ chúng ta chỉ có em là có kinh nghiệm MC vài lần rồi nên lần này chị sẽ giao việc này cho em "

Vừa nói, Sarah vừa đưa cho Minhee xem tài liệu thông tin của người nổi tiếng được mời đến.

- " Em xem qua thông tin này đi "

[ Tên : Hwang Yunseong.
26 tuổi, quốc tịch Úc
Nghề nghiệp : luật sư
........................................]

Mới đọc đến đây thôi thì...

OMG !!! GOTTA BE KIDDING ME ???

Minhee như sững sờ ra, bất động một lúc rồi thầm nghĩ tại sao mình lại xui xẻo như vậy, vốn dĩ cậu đang cố gắng quên đi anh ta thì " bùm " - anh ta lại xuất hiện đột ngột như thể được sắp đặt trước vậy. Đây có thể được gọi là nghiệt duyên hay không ?

- " Minhee ? Sao rồi ? Em có thể chứ ? " - Sarah lên tiếng kéo Minhee giật mình quay trở lại cuộc nói chuyện

- " À ừm, cái này... chị Sarah à, em nghĩ chắc em không được đâu, thật ra thì em chỉ mới làm MC một vài chương trình nhỏ, thời lượng ít thôi nên em nghĩ rằng mình không làm nổi cái này "

- " Minhee à, sao vậy ? đây thật sự là cơ hội tốt đó em, đúng là em nói em chỉ xuất hiện trong một vài chương trình nhỏ thôi, vậy em muốn cả cuộc đời đều như vậy à ? em chỉ muốn dậm chân tại chỗ mãi mà không muốn tiến lên à ? "

- " Nhưng mà... "

Minhee sắp giở trò từ chối part 2 nhưng Sarah đã kịp ngắt ngang lời cậu

- " Bình thường em luôn là người ham mê công việc mà ? tại sao lại muốn từ chối một cơ hội tốt như thế này chứ ? Trong tổ biên tập của chúng ta, em luôn là người chị tin tưởng nhất, lần này em vẫn sẽ khiến chị tin tưởng như vậy chứ ? "

- " ... "

Minhee im lặng nhìn vào tài liệu một lúc, thật sự chẳng hiểu sao ông trời lại làm khó cậu như vậy. Nếu là một cơ hội tốt để thăng tiến sự nghiệp thì - " haizz " - Minhee thở dài rồi đành chấp nhận vậy, " chỉ là công việc thôi Kang Minhee, đúng rồi là công việc thôi ! " - cậu tự trấn an tinh thần mình vài câu, sau đó chào chị Sarah rồi về bàn làm việc.

- " Aishhh, chết mất "

Minhee tự than vãn, phải làm sao đây chứ ? biết nó chỉ là công việc thôi nhưng nghĩ đến việc cậu sẽ ngồi đưa mắt nhìn về phía người đối diện là Hwang Yunseong... Chết tiệt !!! làm sao có thể mở miệng nói chuyện được chứ ? Chỉ nghĩ thôi mà tim Minhee đã đập thình thịch run sợ rồi.

...

Tối hôm nay Minhee tan làm khá muộn, về tới nhà cũng đã là hơn 10 giờ khuya, cậu chỉ tắm rửa rồi ngồi vào chiếc bàn làm việc chất đầy các tài liệu, bản thảo mà chẳng kịp ăn tối.

Minhee đã bỏ 10 phút để nhìn chằm chằm vào tệp tài liệu thông tin của anh Yunseong đang nằm trên bàn, cậu mới phát hiện rằng anh giờ đây đã trở thành một luật sư nổi tiếng rồi, chắc hẳn tối hôm qua anh đến trước cổng đài truyền hình là để bàn bạc về vấn đề này à ? Xem ra mấy năm nay anh đều sống tốt như vậy. Trong một phút tủi thân, Minhee đã tự cho rằng lý do anh sang Úc là để phát triển sự nghiệp, anh quyết định bỏ tất cả ở Hàn Quốc, bỏ lại cả người yêu anh để bắt đầu cuộc sống mới bên đó, vậy thì sao anh lại phải trở về đây ?

" Haizz " - lại một tiếng thở dài phát ra, Minhee nằm tựa lên lưng ghế, để đầu lơ lửng trong không trung, mắt ngước nhìn thẳng lên trần nhà suy nghĩ đến cảnh tượng hôm phỏng vấn,... ừm thì có một chút nôn nóng thật đó, nhưng mà cảm giác muốn né tránh lại nhiều hơn gấp đôi, tệ thật ! Ai đó làm ơn hãy cứu rỗi Kang Minhee này !

Đêm hôm đó vì suy nghĩ quá nhiều, Minhee đã ngủ quên trên bàn làm việc...

Và tất nhiên hậu quả của việc ngủ gục trên bàn là sáng hôm sau, Minhee bị đau nhức toàn thân, không có một chút sức lực. Nhưng đây không phải lần đầu cậu ngủ gục đâu, chuyện đau nhức như vậy cũng diễn ra một vài lần rồi, Minhee cứ coi đó như là một thói quen. Chà, thật bó tay với cái con người này mà...

Hôm nay cậu đi làm với một cơ thể và tinh thần vô cùng nặng nhọc, ủ rũ, vừa ngồi xuống bàn làm việc thì đã liền bị Song Hyungjun tới quấy rầy :

- " Nè Minhee, tớ trịnh trọng thông báo với cậu một việc vô cùng vô cùng quan trọng, có muốn nghe không hả ? "

Minhee còn chưa kịp trả lời cậu ta đã sang tới câu thứ hai

- " Khỏi nói, tất nhiên cậu phải nghe rồi. Em hèm... Tớ, Song Hyungjun xin tuyên bố, bắt đầu kể từ ngày hôm nay, tớ chính thức hẹn hò "

- " Ờ "

Minhee tay gõ bàn phím, mắt nhìn lên màn hình máy tính còn miệng thì quăng cho Hyungjun một chữ " ờ " nhạt nhẽo, cậu chẳng cảm thấy ngạc nhiên một chút nào trước lời tuyên bố của Hyungjun

- " Yah Minhee à, cậu không thắc mắc tớ đã hẹn hò với ai sao ? "

- " Không "

Hyungjun thật sự muốn cấu xé người bạn thân của mình ra thành trăm mảnh rồi quăng cho cá ăn hết luôn cho rồi, cái kiểu trả lời lạnh lùng của cậu ta thật sự khiến người khác dễ nổi điên.

- " Dù cậu không thắc mắc nhưng tớ vẫn sẽ nói, đó chính là anh Kim Mingyu siêu cấp đẹp trai đó, lần này không phải tớ lại đi mặt dày tỏ tình nữa đâu, là anh ấy tỏ tình tớ trước đó, huhu TT, lúc đó tớ cảm động muốn rơi nước mắt, anh ấy nói lý do từ chối tớ bấy lâu nay là vì anh ấy muốn trực tiếp là người làm điều đấy cơ, huhu tớ biết phải làm sao đây hả Minhee ? Soft quá trời !! "

Minhee thở dài một cái rồi gục đầu xuống bàn...

- " Ơ này, hôm nay cậu lạ thế ? có chuyện gì à ? " - Hyungjun nghiêng đầu hỏi

Minhee với tay lấy tệp tài liệu phỏng vấn đưa đến trước mặt Hyungjun

- " Xem đi, trong lúc cậu vui vẻ hớn hở vì được hẹn hò với Mingyu thì tớ phải chịu cú đả kích này đây. Aishh, thật sự tớ không nên nhận lời chị Sarah mới phải, giờ đầu tớ toàn nghĩ đến chuyện này, chẳng tập trung được gì "

Hyungjun ngạc nhiên cầm lấy, giở ra lật qua lật lại rồi mới bắt đầu nghiêm túc đọc, không nằm ngoài dự đoán, vài giây sau cậu ta liền há hốc mồm ngạc nhiên. Ôi, thật không tin nổi mà, hãy nói với tớ đây chỉ là một sự ngẫu nhiên đi. Hyungjun nhìn lại Minhee vẫn đang gục đầu trên bàn kia mà liền cảm thấy thương cậu vô cùng, không ai khác, Hyungjun là người hiểu rõ những nỗi đau suốt mấy năm qua của Minhee nhất, Hyungjun biết nếu đặt mình vào trường hợp của Minhee thì chắc chắn cậu cũng không yên nổi.

- " Minhee à, cậu ổn chứ ? " - Hyungjun nhẹ giọng hỏi

- " Ừ không sao, tớ sẽ coi đây như là một công việc cần hoàn thành thôi, bởi vì tớ lúc nào cũng muốn làm thật tốt công việc mình được giao nên lần này chắc chắn cũng như vậy "

Nghe Minhee có thể nói được như vậy, Hyungjun cũng trở nên yên tâm phần nào.

- " Vậy cậu cố gắng nhé, tớ đi làm việc tiếp đây, vậy tối nay tớ quyết định sẽ mời cậu ăn cơm để trấn an tinh thần cho cậu vào ngày mai "

Nói rồi Hyungjun quay lưng đi, còn không quên thả cho Minhee một cái hôn gió

" Eo ôi kinh thật " - Minhee rùng mình, đợi Hyungjun đi khỏi, cậu không nghĩ nhiều nữa mà liền bắt đầu tập trung vào đọc kịch bản

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com