Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19.

* Cạch *

Tiếng cửa nhà tắm vang lên, Minhee giật mình lau vội những giọt nước mắt vương vãi dưới cằm, nhanh tay cất hết mọi thứ vào vali rồi bằng một cách nhanh lẹ nào đó cậu nhảy thốc lên giường như một chú sóc, trùm kín chăn lại.

Yunseong từ nhà tắm bước ra, tiến đến cầm lấy chiếc máy sấy được để trên bàn rồi lia mắt đến cái " cục tròn " trên giường kia, bật cười

- " Kang Minhee, em làm sao vậy ? "

- " Đ-đâu có sao, c-chỉ là tôi thấy hơi lạnh "

- " Em bệnh à ? "

- " Không có, anh đi ăn tối trước đi "

- " Nhưng đã có ai chuẩn bị bữa tối đâu " - Yunseong sấy tóc vừa cảm thấy khó hiểu

Ơn trời ! Yunseong vừa dứt câu thì Eunsang đã gõ cửa gọi hai người xuống ăn tối.

- " Em không đi sao ? "

- " Ừm, tôi ngủ một lát, tí nữa sẽ ăn sau"

Tiếng máy sấy tóc hơi ồn nhưng nếu tập trung một tí thì sẽ cảm nhận được ngay giọng nói của Minhee có vài phần hơi run, cậu đang cố gắng kiềm chế để không phải khóc òa lên thành tiếng. Cầu trời cho Hwang Yunseong rời khỏi đây lẹ một chút, nếu không thì sẽ bị lộ rằng Minhee đang khóc mất.

- " Được rồi "

Tất nhiên những điều Minhee không muốn thì Yunseong sẽ không ép ( trừ việc để anh đưa đón đi làm ) nên sau khi sấy khô tóc, Yunseong cẩn thận tắt đèn, đóng hờ cửa rồi đi ra ngoài để Minhee ngủ.

Cảm giác được anh đã đi khỏi, Minhee bật dậy, cứ thế mà ôm mặt khóc như một đứa trẻ, có lẽ bây giờ là lúc mà cậu muốn được ôm Yunseong nhất, muốn được nói một lời xin lỗi với anh, muốn nói với anh rằng " Hwang Yunseong, em không cho phép anh phải chịu đựng nữa ".

Nhưng Minhee hiểu những gì cậu đã làm vừa qua, liệu anh sẽ còn yêu thương mình sao ? Minhee cảm thấy rất có lỗi, trong lúc anh đau buồn nhất, khó khăn nhất mà người ở bên anh ấy lại chẳng phải là cậu, ngược lại cậu còn để anh một mình gánh vác hết tất cả lỗi lầm, để anh chịu đựng những đau đớn không thua kém gì mình.

...

Gió biển khẽ thổi qua cửa sổ chưa được đóng, làm khô hết những giọt nước mắt còn vương trên đôi gò má, lướt nhẹ qua những đốm bụi tiên sáng lấp lánh trên gương mặt cậu, nhẹ nhàng đặt đầu lên gối, có lẽ khóc nãy giờ cũng đủ khiến mắt Minhee sưng lên rất nhiều rồi, nhắm mắt lại một lúc thôi, tỉnh dậy thì mọi chuyện sẽ ổn hơn. Cứ thế rồi Minhee dần chìm vào giấc ngủ, bên tai vẫn văng vẳng tiếng gió nhẹ nhẹ thổi, tiếng sóng vỗ rì rào hay tiếng kêu lộc cộc của chiếc chuông gió bằng gỗ được treo hờ hững trước cửa sổ, nó tuyệt nhiên chẳng theo một nguyên tắc nào, cũng chẳng theo một nhịp điệu nào cả nhưng điều kỳ diệu là nó sẽ để cho tâm hồn ta tự làm thứ điều khiển, tự sắp xếp thành một bản nhạc, nếu trong lòng đang có điều hạnh phúc thì sẽ nghe ra được những giai điệu hạnh phúc, vui vẻ, nếu trong lòng đang vướng bận điều gì hay đang mang một nỗi sầu lắng nào đó thì sẽ tự nhiên nghe ra những giai điệu thoáng đượm buồn, sầu não.

Với Minhee, gặp anh trong giấc mơ chẳng còn là điều xa lạ nữa, nghe có vẻ khó tin nhưng thật sự điều đó đã khiến Kang Minhee ngốc nghếch muốn sống mãi trong những giấc mơ, cậu muốn trốn thoát khỏi thế giới hiện thực đầy vất vả này vì ở hiện thực, cậu và Yunseong chẳng thể ở bên nhau, cậu chẳng thể cùng anh nói những lời yêu thương, chẳng thể nói với anh rằng Kang Minhee vẫn còn yêu anh rất nhiều.

_____________

Gần 3 giờ sáng, Kang Minhee từ từ mở mắt, khẽ run người vì hơi gió chợt thổi vào, cậu nhận ra đêm qua mình quên đóng cửa sổ. Chầm chậm ngồi dậy kéo chiếc chăn ấm qua một bên, tiến đến bên cửa sổ, vươn vai rồi hít một hơi trong lành, hôm qua Minhee ngủ sớm quá nên không tránh khỏi việc giật mình thức dậy vào giờ này, trời bên ngoài vẫn còn rất tối.

Đứng được một lúc thì Minhee cảm thấy hơi lạnh, cậu vội vàng đóng cửa sổ lại, rồi lại như chợt nhớ ra điều gì đó, Minhee chạy lại giường, kéo lấy chăn rồi cầm đến bên chiếc sofa nơi Yunseong đang ngủ.

Mặc dù trên người anh đang đắp một chiếc chăn rất ấm nhưng chẳng hiểu vì sao Minhee lại cứ sợ anh sẽ lạnh nên đắp thêm lên người anh chiếc chăn của mình. Vật vã một hồi cuối cùng cũng làm cho chiếc chăn đắp vào vừa vặn người anh. Minhee nhẹ nhàng ngồi xuống sàn, kế bên Yunseong, với lấy chiếc remote điều hòa tăng nhiệt độ phòng lên một chút, cậu lặng lẽ ngắm nhìn những đường nét trên khuôn mặt anh một cách vô cùng ân cần, vô cùng dịu dàng. Minhee dùng ngón trỏ của mình đưa theo đường sống mũi của anh, rồi đến đường mi cong vút trên gương mặt anh, mọi thứ đẹp đẽ nhất, tinh túy nhất trên khuôn mặt anh hiện giờ đều được thu gọn trong tầm mắt cậu.

Thở dài một lát, cậu cảm thấy như mình chỉ có thể lặng lẽ ngắm anh lúc ngủ như thế này, thế thì ước gì anh ngủ lâu lâu một tí, không, phải ước rằng lúc nào cũng được ngủ gần anh mới phải.

Nhìn chán chê một lúc, Minhee quyết định ngâm mình một lát rồi sẽ ra biển ngắm bình minh, không dễ gì mà đến được đây nên cậu nhất định phải ngắm bình minh trên biển một lần trong đời.

...

Lê từng bước bằng đôi chân dài trên cát mịn, Minhee hứng lấy bầu không khí trong lành không dễ gì có được này, vừa yên tĩnh, vừa mát mẻ lại vừa thoải mái. Những tản đá bị sóng biển dội vào, thi thoảng sẽ thấy xuất hiện trên đó một vài sinh vật bé nhỏ như bề bề, ốc biển,... Nhìn những dấu chân trên cát mà xem, thì ra cũng có người dậy sớm như cậu.

Đi được một quãng cũng khá xa, Minhee quyết định dừng lại, ngồi xuống tựa người vào một tản đá to, chờ đợi khoảng khắc lung linh sắp tới

- " Anh ơi ! "

Giọng nói bé nhỏ bất chợt vang lên khiến Minhee giật mình quay lại tìm kiếm chủ nhân của nó, là một cậu nhóc khoảng chừng 5-6 tuổi vô cùng đáng yêu, hai cánh tay bụ bẫm như trái bắp đang khoanh tròn lại trước ngực, nước mắt lưng tròng, vừa nói vừa mếu máo

- " Nhóc con có chuyện gì vậy ? sao lại khóc "

- " Chiếc giày... giày của em "

Em òa lên khóc rồi chỉ tay về hướng chiếc giày đang lênh đênh trên mặt nước gần bờ kia, à thì ra là em bé mới đánh rơi chiếc giày nhỏ

- " Nhóc con ngoan đi, đừng khóc nữa anh sẽ lấy giúp em "

- " ưm... " - bé con ngoan ngoãn gật đầu, mím đôi môi lại nuốt tiếng nấc vào trong

Minhee nhìn cậu nhóc lấm lem nước mắt trước mặt mình dễ thương đến nỗi khiến cậu không nhịn được mà đưa tay lên xoa xoa đầu em, nở một nụ cười ấm áp

- " Được rồi, vậy đứng yên đây nhé, anh xuống lấy giúp em "

Chiếc giày cũng không ở quá xa bờ, chỉ cách bờ khoảng 2-3m thôi nên Minhee không nghĩ nhiều liền lội ra đó. Sóng biển đánh không mạnh lắm nhưng thỉnh thoảng lại đưa chiếc giày nhích ra xa một xíu. Kang Minhee vẫn đang cố gắng với lấy chiếc giày mà không để ý rằng mình cũng ở khá xa bờ rồi.

May quá cuối cùng cũng bắt lấy được, Minhee quay người đi lên thì đã nhìn thấy ba mẹ của cậu nhóc dễ thương ấy tức tốc chạy tới, vừa ôm con vừa mắng vì lo lắng, có lẽ em bé đi lạc.

- " Anh ơi "

Bé nhóc vui mừng la lớn, vẫy vẫy tay về phía Kang Minhee còn đứng dưới biển kia rồi quay sang kể với ba mẹ rằng cậu đã xuống đấy giúp bé nhặt chiếc giày, nói rồi em nhanh chân chạy đến gần cậu. Minhee niềm nở cười đáp lại, vừa bước thêm một bước nữa thì cậu liền bị trượt chân ngã xuống ngay lúc sóng đang vô tình đánh mạnh vào bờ rồi cuốn theo cả cậu ra xa. Minhee chỉ biết vùng vẫy kêu cứu, nước cứ cuồn cuộn làm cậu khó thở vô cùng, cơ thể đã mất hết hơn nửa phần sức lực kia vẫn cố gắng chìa cánh tay của mình lên để mong được ai đó nắm lấy. Ba của bé nhóc hốt hoảng nhảy xuống, vật vã một lúc cuối cùng cũng đưa được Kang Minhee vừa được uống một bụng nước vào bờ, thoát chết trong gang tất.

- " Xin lỗi nhóc con, anh đánh mất giày của em rồi " - Minhee thở hổn hển, cậu vừa vùng vẫy nên giờ chẳng còn một chút sức lực nào cả nhưng vẫn ráng gắng gượng xin lỗi nhóc con

Cậu nhóc lắc lắc đầu lia lịa, đôi mắt lại ngân ngấn nước mắt

- " Anh ơi, em không cần giày nữa đâu, anh có sao không ? "

Minhee nghe được vậy liền vui mừng, lại bất giác nở một nụ cười ấm áp, xoa đầu em bé nhưng thật ra trong lòng cậu vẫn không khỏi cảm thấy có lỗi

- " Nhóc con, nhà em ở đâu ? Hôm khác anh sẽ tặng em đôi giày khác "

- " Nhà em, nhà em ở xa lắm !!! "

Minhee phì cười, xoa đầu em.

- " Em trai à, em có cần chúng tôi đưa về nhà không ? " - Mẹ cậu nhóc nghiêng đầu lo lắng hỏi

- " À không cần, em không sao, cảm ơn anh chị " - Minhee xua xua tay rồi cố gắng đứng dậy, lê từng bước loạng choạng về biệt thự trước ánh mắt lo lắng của ba người kia

...

Đặt chân được đến cổng biệt thự quả thật là một kỳ tích đối với một người suýt nữa thì bị chết đuối như Minhee kia.

- " Hắt xì "

Minhee bây giờ lạnh đến mức tưởng chừng như cơ thể sắp bị đóng băng đến nơi, đầu thì cứ quay mòng mòng khó chịu vô cùng, cậu vừa đưa tay lên sờ trán mình, vừa hắt xì liên tục

- " Thôi xong rồi "

Minhee cảm nhận được cơ thể như đang bị sốt dần, mặt cậu bây giờ vừa nóng vừa xanh

Một bước... Hai bước... Đến bước thứ ba thì cậu đã loạng choạng và ngã khuỵu xuống rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com