27.
Yunseong ở lại văn phòng làm việc đến tờ mờ sáng thì về nhà thay quần áo rồi chạy sang đưa Minhee đến đài truyền hình.
7h15p anh trở lại văn phòng với một tâm trạng mệt mỏi, hôm qua anh chỉ ngủ được hai tiếng nên giờ mắt vẫn hơi lờ đờ.
- " Trời đất, anh Yunseong đánh nhau hả ? " - Junho ngồi đọc sách thoáng thấy vết thương nơi khóe miệng anh
- " Bất cẩn thôi " - Anh xua tay rồi xoa xoa hai bên thái dương
- " Anh mà cũng biết bất cẩn nữa hả ? Mà sao thấy anh mệt mỏi quá vậy ? "
- " Không sao, hôm qua anh làm việc hơi nhiều "
Nói rồi Yunseong vào phòng đóng cửa lại, được một lát sau lại mở cửa ra:
- " Junho này, em bàn bạc chọn người tham gia làm khách mời cho chương trình tuần sau giúp anh, anh hơi mệt, nếu không ai chịu đi thì từ chối khéo họ cũng được "
- " À vâng "
Yunseong gật đầu rồi đóng cửa lại, anh ngồi lên chiếc ghế đệm xoay bên bàn làm việc, đưa tay nới lỏng cà vạt, chợt tiếng chuông điện thoại reo lên, anh nhìn vào tên người gọi rồi bật cười, nụ cười đầu tiên từ lúc trở về văn phòng tới giờ
- " Anh nghe "
- " Anh đã đến chỗ làm chưa ? " - Minhee ở đầu dây bên kia cất tiếng
- " Rồi, mới vừa đến "
- " Giọng anh có vẻ không khỏe, tối qua lại không ngủ nữa chứ gì ? Lúc nãy trên xe chẳng nói với em câu nào " - Minhee bĩu môi
- " Anh có ngủ 2 tiếng " - Yunseong bật cười
Minhee lắc đầu - " Lần sau không được ngủ ít vậy nữa "
- " Được rồi, mà Minhee này "
- " Vâng ? "
- " Em có muốn chuyển về nhà anh không ? Anh nghĩ sẽ tiện cho công việc của em hơn, dù gì căn hộ anh đang ở cũng gần đài truyền hình làm việc của em hơn đấy "
- " Em... " - Minhee ngập ngừng
- " Em suy nghĩ đi, không vội "
- " V-vâng "
- " Được rồi, vậy em làm việc đi, tạm biệt "
- " Vâng "
Yunseong đợi đến khi nghe được những tiếng " tút tút " phát ra rồi mới nhấc điện thoại khỏi tai, vươn vai vài cái rồi bắt đầu làm việc
...
Minhee ở bên này tim vẫn còn đập rất nhanh
" Yunseong đề nghị mình chuyển sang sống ở nhà anh ấy sao ? ", Minhee chớp chớp mắt , " Là thật sao ? "
Và thế là trong phòng biên tập lúc này có một người cứ liên tục mỉm cười, trong lòng quẩy thầm, lại sắp mở vào phần danh bạ điện thoại, bấm chọn tên ai đó
" Không được, bình tĩnh nào Minhee, trả lời nhanh như vậy thì mất giá lắm "
Nghĩ rồi cậu gật gật đầu, khoan hãy gọi. Chợt chuông điện thoại reo lên, lần này tất nhiên không phải anh Yunseong.
" Số ai lạ vậy nhỉ ? " - Minhee cầm điện thoại lên xem, nghiêng đầu thắc mắc nhưng cũng thuận tay bấm nghe
- " Alo ? "
- " A anh Minhee đẹp trai ơi " - đầu dây bên kia cất tiếng, là giọng nói trong trẻo của một đứa bé
- " Ừm... Em là ? "
- " Em là Son Dongpyo, anh không nhớ em sao ? " - Dongpyo ngồi đung đưa chân nghe điện thoại trên giường bỗng bĩu môi
- " À nhóc con Dongpyo, sao anh quên em được " - Minhee phì cười
- " Em nhớ anh Minhee đẹp trai lắm ạ "
Minhee giật giật khóe môi " Ai dạy đứa bé này nói chuyện thế ? "
- " Hmm... Dongpyo đang làm gì ấy ? Có muốn đi ăn kem với anh không ? "
- " Dạ có ! " - Dongpyo la lớn, tay vỗ bộp bộp suýt chút thì đã rơi luôn cái điện thoại xuống sàn, à không, thật ra là đã bị rơi thật, nhưng có điều là nó may mắn an toàn đáp xuống chiếc giường êm ái kia thôi
- " Được rồi " - Minhee bật cười - " Thế Dongpyo chuyển điện thoại cho mẹ giúp anh nhé, đến trưa anh sẽ đến đưa em đi ăn kem được không ? "
- " Vâng ạ ! " - Dongpyo trả lời to rõ rồi nhanh nhẹn nhảy phóc xuống giường, chạy lon ton lại chuyển điện thoại cho mẹ đang đứng dưới nhà bếp
Sau một hồi nói chuyện thì Minhee cũng xin được địa chỉ nhà của Dongpyo, thật ra cũng nằm gần trung tâm thành phố, tức là gần đài truyền hình này thôi, trưa nay cậu rảnh nên sẽ đến đưa nhóc con đi chơi
Sau khi kỳ nghỉ phép 5 ngày kết thúc thì lịch trình làm việc cũng như quay chương trình của Minhee cũng trở nên thoải mái hơn trước một chút nên cậu có nhiều thời gian rảnh hơn, vả lại phòng biên tập vừa mới có thêm 2 chị có kinh nghiệm MC nên cũng chia sẻ được phần nào công việc với cậu. Còn 3 tuần nữa thì Minhee sẽ bắt đầu làm MC cho một chương trình dài tập, trong thời gian này cậu chỉ cần ngồi thảnh thơi xử lý mấy xấp bản thảo kia và chuẩn bị cho chương trình sắp tới thôi.
...
Đến trưa, Minhee gọi taxi rồi đi đến địa chỉ nhà được mẹ nhóc Dongpyo cung cấp lúc sáng, chỉ mất hơn 17 phút thôi đã đến nơi rồi, đó là một căn chung cư cao tầng và trông hơi cũ, chắc được xây cũng khá lâu rồi nhỉ, dù vậy nhìn nó vẫn rất đẹp.
Minhee đi thang máy lên tầng 13, rà kiếm số phòng 315 rồi cẩn thận bấm chuông. Cửa nhà mở ra, người phụ nữ mặc tạp dề đỏ tay ẵm nhóc con trong bộ jumpsuit màu xám đáng yêu, nghiêng đầu mỉm cười :
- " Anh Minhee tới rồi này Dongpyo "
- " Chào chị ạ " - Minhee lễ phép chào mẹ Dongpyo rồi quay sang nhóc con - " Hi Dongpyo ! "
- " Em chào anh, anh Minhee đẹp trai ơi, đi chơi thôi ! " - Nhóc con Dongpyo vỗ tay
Minhee phì cười, đưa hai tay véo má em - " Hôm nay Dongpyo đáng yêu lắm đó ! "
Đoạn Dongpyo tuột xuống khỏi tay mẹ mình, chạy đến nắm lấy tay Minhee đung đưa qua lại
- " Vậy em xin phép chị đưa Dongpyo đi chơi ạ "
- " Được rồi, hai anh em đi chơi vui vẻ nhé "
...
Ngồi trên xe, Dongpyo liên tục nhún qua nhún lại khiến Minhee thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười, cậu đưa tay xoa đầu nhóc con
- " Sao em hớn hở vậy ? "
- " Tại vì đây là lần đầu em được đi chơi với người khác đó " - Dongpyo vừa nói vừa mân mê hình chú khủng long trên áo mình - " Mọi lần em chỉ đi chơi với ba mẹ thôi "
- " Em có muốn ăn đồ Nhật không Dongpyo ? " - Minhee khẽ hỏi
- " Vâng ạ ~ " - Dongpyo gật gật cái đầu nhỏ
- " Được, vậy chúng ta đi ăn món Nhật "
Nói rồi Minhee bảo bác tài xế lái xe đến một nhà hàng Nhật khá nổi tiếng, cả thức ăn và trang trí đều mang đậm phong cách Nhật Bản, đặc biệt là hương vị các món ăn đảm bảo sẽ quyến luyến mãi các thực khách mỗi khi ra vào nơi đây.
- " Xin kính chào quý khách, mời quý khách gọi món " - Phục vụ nhà hàng mang bảng thực đơn ra đưa cho Minhee.
Cậu nhìn qua nhìn lại một hồi, nhìn tới đâu đều chỉ tay vào đó, luôn miệng hỏi Dongpyo " Em có thích ăn món này không ? " gần như cậu đã chỉ hết cả cái menu và món nào Dongpyo cũng sẽ gật đầu trả lời " Dạ có a ! ". Phục vụ đứng đó chỉ biết mỉm cười.
- " Vậy anh cho em 2 phần sushi bạch tuột, 2 phần tempura tôm, 2 phần tempura rau củ và 1 Oyakodon set lunch (*) thêm cơm nhé "
- " Vâng ạ, quý khách vui lòng đợi một chút "
Chợt Minhee nhớ ra điều gì đó liền gọi phục vụ quay lại
- " Ừm... cho em thêm 4 set lunch mang đi nhé ! "
- " Vâng ạ "
Minhee gọi thêm thức ăn mang đi là vì lúc nãy cậu chợt nhớ đến anh Yunseong, cũng không biết anh đã ăn trưa chưa, mà anh cắm đầu làm việc như thế chắc sẽ bỏ bữa nên Minhee liền gọi thêm thức ăn để một lát ghé qua văn phòng đưa cho mọi người.
...
Sau khi ăn trưa xong, Minhee dẫn Dongpyo đến quán kem mà cậu và Hyungjun hay ghé qua khi có dịp rảnh. Bên trong quán kem không những đáng yêu, màu sắc sinh động mà ngay cả cô chủ quán cũng xinh đẹp vô cùng, đặc biệt khi cười sẽ mang lại cho người khác cảm giác vui vẻ cả ngày, có thể gọi đó như một nguồn năng lượng vậy.
- " Minhee, lâu quá không thấy anh " - Cô gái thấy Minhee mở cửa bước vào thì mừng rỡ chạy ra
- " À do anh bận quá " - Minhee mỉm cười rồi dắt Dongpyo đến cái bàn màu hồng gần cửa sổ lớn
- " Em bé này là ai vậy ? Em trai anh hả ? "
- " À ừm, nhóc con đáng yêu này hả ? là bạn anh "
- " Ồ, vậy nhóc con muốn ăn kem hương gì đây ? " - Cô gái khum người xuống, nghiêng đầu hỏi Dongpyo, còn không quên nở một nụ cười
- " Em muốn ăn kem dâu " - Dongpyo giơ ngón tay tròn mũm mĩm của mình chỉ vào hình quả dâu lớn được dán ở trên tường đằng kia
- " Được, còn anh thì sao ? "
- " Như cũ được rồi " - Minhee nói xong quay lại vẹo chiếc má phúng phính của Dongpyo
Một lát sau, cô chủ quán bưng kem đến, đưa cho hai người rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Minhee, chống cằm nhìn cậu
- " Anh Minhee này, có thể cho em xin số điện thoại của anh được không ? "
Minhee chưa kịp trả lời thì Dongpyo đã nhanh nhảu lên tiếng
- " Không được, anh Minhee đẹp trai chỉ được cho em số điện thoại thôi, người khác không được " - Dongpyo vừa nói vừa lắc đầu
Minhee bật cười xoa đầu Dongpyo
- " Nhóc con đừng quan tâm chuyện người lớn " - Cô gái nói lại
- " Chị đâu phải là người lớn, ở đây chỉ có anh Minhee mới là người lớn thôi " - Dongpyo nói xong lại cặm cụi ăn kem
Minhee giật giật khóe môi, cũng đúng, con bé này chỉ mới vừa tròn 19 tuổi thôi mà.
...
Ăn kem xong, Minhee cùng Dongpyo đến văn phòng làm việc của anh Yunseong
- " Chào mọi người ! " - Minhee mở cửa, dắt Dongpyo bước vào
- " Hi Minhee ! " - Eunsang vừa cầm cốc cafe đặt lên bàn nhìn thấy Minhee liền vẫy tay
- " Mọi người đã ăn gì chưa ? Tớ có mua thức ăn trưa cho mọi người này " - Minhee đặt đồ ăn lên bàn
Đúng lúc đó Junho và Mingyu cũng từ trong phòng ra ngoài, cả ba cùng ngồi ăn trưa, Dongpyo chạy lại ngồi ngoan ngoãn trên sofa kế bên Junho
- " Nhóc con đáng yêu quá đi " - Junho cảm thán, còn lấy tay chọt chọt vào má Dongpyo liên tục
Minhee thì cẩn thận đem phần ăn trưa của Yunseong vào phòng anh
* cốc cốc *
Minhee khẽ gõ cửa rồi tiến vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Anh đang chăm chú làm việc bên chiếc máy tính lớn, căn bản không để ý người vừa mới vào
- " Anh còn làm việc sao ? "
Yunseong giật mình ngẩng đầu lên
- " Minhee, em không ở đài truyền hình à ? "
Minhee đặt đồ ăn trưa lên bàn trà rồi tiến đến chỗ anh
- " Trưa nay em tạm rảnh một chút "
- " Sao ? nhớ anh hả ? " - Yunseong kéo Minhee vào lòng
- " Anh có liêm sỉ tí đi " - Minhee đánh vào vai anh - " Em chỉ ở đây được một chút thôi "
Yunseong không nói gì nữa, cứ tiếp tục ôm chặt cậu, tiếp nhận nguồn năng lượng từ đối phương.
- " Anh mau ăn trưa đi "
- " Không muốn ăn, còn nhiều việc phải làm "
- " Thế anh đang làm cái gì đây ? " - Minhee lườm Yunseong rồi chỉ vào cánh tay đang siết chặt eo mình - " Trông anh có vẻ có nhiều việc để làm ghê "
Yunseong bật cười, nói qua nói lại cuối cùng anh cũng phải nghe lời Kang Minhee đi ăn trưa
(*) Oyakodon set lunch là set đồ ăn trưa cơm gà trứng giống như vầy nè mọi người, món chính là cơm thịt gà với trứng còn mấy món phụ như soup, salad hay các món ăn kèm thì tùy từng nhà hàng thôi... Mà tự nhiên viết đến ẩm thực Nhật thì lại nhớ đến Oyakodon :v haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com