Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32.

[ Văn phòng luật sư Hwang Yunseong ]

Hôm nay là thứ 2, cũng là ngày Yoon Hye Joo đi phỏng vấn. Cô ta lái xe đến trước cửa văn phòng rồi bước vào trong với một tâm thế vô cùng tự tin, như thể mọi thứ xung quanh cô ta luôn đến một cách dễ dàng. Chẳng ai có thể hiểu được con người này, ngay cả ba mẹ và người bạn thân nhất của cô ta cũng chẳng thể.

- " Xin chào ! " - Junho nhẹ nhàng đứng dậy, lễ phép chào như một bản năng

- " Chào, tôi đến phỏng vấn "

- " Ừm... Luật sư Hwang ở bên trong kia ạ " - Junho vừa nói vừa hướng tay về phía căn phòng làm việc của anh

Yoon Hye Joo chỉ bỏ lại một nụ cười nhẹ rồi trực tiếp đi vào bên trong.

* Cộc cộc *

- " Yunseong à, mình đến phỏng vấn "

Anh tạm ngưng công việc lại, đi ra mở cửa rồi quay trở lại bàn, giở tệp hồ sơ của cô ta ra xem. Yoon Hye Joo cũng từ từ kéo ghế ngồi xuống đối diện anh.

Cuộc phỏng vấn chỉ diễn ra trong vòng 10 phút và anh đã hoàn toàn bất ngờ với những kiến thức về luật của Yoon Hye Joo, thật chẳng biết mấy năm ở nước ngoài cô đã học kinh tế hay luật nữa... Dù không muốn công nhận nhưng những điều từ cơ bản đến chuyên môn về luật cô ta đều nắm được, cộng thêm một vài kiến thức mà một thư ký cần có, Yoon Hye Joo đã hoàn toàn khiến anh hài lòng, chuyện công việc là công việc, chuyện riêng tư là riêng tư, vậy nên việc anh nhận cô ta làm thư ký cho văn phòng mình cũng chẳng có gì lạ.

...

- " Vậy khi nào mình có thể bắt đầu công việc ? " - Yoon Hye Joo niềm nở hỏi

- " Ngày mai hoặc ngày mốt, tùy cô "

- " Được, vậy thì mình sẽ bắt đầu làm việc ngay hôm nay "

- " Cô không cần hăng hái như vậy đâu " - Yunseong vừa nói vừa chuyển lại hồ sơ cho cô ta

- " Tất nhiên mình phải cảm thấy hăng hái rồi, cậu không biết sao ? vì cậu mà mình đã học luật đó "

Yoon Hye Joo đứng dậy nhận lấy tệp hồ sơ, nhìn thẳng vào mắt anh mà nói, dứt câu, cô ta toan cầm lấy hồ sơ từ tay anh rồi ra ngoài nhưng bị anh giật, giữ lại

- " Tại sao tôi phải biết ? Ở đây không có chuyện tình cảm xen lẫn công việc, cô hiểu chứ ? " ( xạo quá anh :> thế sao Minhee đến vẫn tình tứ với người ta ? )

- " Yunseong à, 9 năm trước tớ bỏ lỡ cậu, nhưng giờ thì không "

Nói rồi cô ta quay đi, còn Yunseong chỉ biết thở dài ngán ngẩm, đâu ra loại phụ nữ mặt dày như thế này chứ... Ra đến bên ngoài, Hye Joo liền bảo Junho hướng dẫn cho mình những công việc cần làm và sau đó bắt đầu ngay, đến cả Eunsang và Mingyu cũng thấy bất ngờ về quyết định của Yunseong, cả hai muốn hỏi lý do lắm nhưng lại không dám nên thôi. Còn Yunseong chỉ đơn giản là đặt lợi ích công việc lên hàng đầu, ngoài hợp tác, làm việc cùng nhau ra thì những thứ còn lại anh đều không để tâm.

...

Đến giữa trưa, Hye Joo vẫn đang làm quen với công việc, Junho, Eunsang, Mingyu có rủ cô ta ra ngoài ăn trưa nhưng cô ta lại từ chối, có vẻ Yunseong vẫn còn ở lại văn phòng nên căn bản là cô ta cũng chẳng muốn đi.

Một lúc sau Yoon Hye Joo thoáng thấy bóng dáng Minhee hớn hở đi vào, bên cạnh còn có một người giao đồ ăn trưa vào cùng.

Nhìn thấy Hye Joo, Minhee khẽ gật đầu chào, cậu nhận ra đây là người phụ nữ hôm trước ở tiệm cafe nói chuyện cùng anh Yunseong. Ở khoảng cách khá gần này khiến Minhee nhận ra người phụ nữ này thật sự rất đẹp, nhưng có điều cậu thắc mắc là cô ta đang làm việc ở đây sao ?

- " Chào cậu " - Yoon Hye cất tiếng khiến Minhee bị giật mình

Cậu luống cuống cười lại với cô ta rồi quay sang anh giao hàng thanh toán tiền sau đó đặt tất cả thức ăn trưa lên bàn. Thật ra Minhee có chút lấy làm ngại, chỉ biết ngồi một cục ngoan ngoãn trên chiếc sofa, thường ngày cậu mang bữa trưa đến đều là có Junho ở đó, bây giờ lại xuất hiện một người khác, mà Minhee thì không biết phải nói gì, cậu tự nhiên cảm thấy mình hơi đường đột.

- " Cậu là Kang Minhee đúng chứ ? " - Yoon Hye Joo lại tiếp tục mở lời

- " V-vâng, chị biết tôi ? " - Minhee hơi bất ngờ khi nghe cô ta gọi tên mình

Hye Joo không đáp lại, chỉ cười nhẹ rồi ngồi xuống, nhấc chiếc điện thoại bàn lên đưa vào tai

- " Người của cậu đến tìm này " - Yoon Hye Joo gọi đến cho Yunseong, sau đó lại đặt chiếc điện thoại về vị cũ, ánh mắt cứ hướng chằm chằm vào con người đang ngồi ở chiếc ghế sofa đằng kia, đương nhiên Minhee cũng cảm nhận được điều đó

- " Anh Yunseong ! " - Minhee nhìn thấy anh mở cửa bước ra liền cảm thấy vui mừng vì không phải ngồi căng thẳng ở đây lâu thêm nữa

- " Lần sau em đừng mua nhiều thức ăn vậy nữa, ba người bọn họ đều ra ngoài ăn trưa rồi " - Yunseong tay vừa cầm mấy hộp thức ăn lên vừa nói

Nét mặt Minhee thoáng buồn, cậu chợt chu mỏ lên như một đứa con nít, " uổng công mình đã gọi đồ ăn từ xa đến "... rồi một suy nghĩ chợt thoáng vụt qua đầu, Minhee ngó lại người phụ nữ ở phía bên kia

- " Ừm... Chị đã ăn trưa chưa ? tôi mua đồ ăn bị dư rồi, hay chúng ta cùng ăn đi "

Yunseong cười khổ, có cậu người yêu tốt bụng thân thiện quá nhiều lúc cũng không hẳn tốt nhỉ ?

- " Cảm ơn nhưng chắc không cần đâu " - Yoon Hye Joo xua xua tay - " Tôi còn phải bận làm quen với công việc ở đây một chút "

May mà Yoon Hye Joo còn biết điều, nếu cô ta trả lời có thì e là tiếp theo đây sẽ phải ăn cẩu lương nhiều hơn cơm trưa nữa rồi...

- " Ò " - Minhee gật đầu, rồi bằng một cách chậm chạp, cậu nhấc mông khỏi chiếc sofa đứng dậy

- " Ò cái gì mà ò, em tính diễn ốc sên đây à ? " - Yunseong đứng chờ Minhee trước cửa phòng nãy giờ, nhíu mày nhìn cậu. Thế là không lâu sau đó anh phải đau khổ nhận được một cái lườm từ người yêu mình

...

Cả hai cùng ăn trưa ở trong phòng, cánh cửa không khóa khiến Yoon Hye Joo có thể vô tình thấy được hết những sự việc diễn ra bên trong đó, nào là bốn mắt nhìn nhau, nào là Hwang Yunseong ân cần gắp thức ăn cho Minhee, nào là Yunseong xoa đầu Minhee, nào là cười nói vui vẻ, nào là... Vô vàng cảnh tượng hường phấn ấy đều lọt cả vào tầm mắt của Yoon Hye Joo, cô ta thấy hận vì không thể trực tiếp vào đó để ngấu nghiến cậu con trai ngồi đối diện Yunseong. Thật nực cười, người phụ nữ này quả là vô lý, chính cô ta mới là người chen chân trong mối quan hệ này, cũng chính cô ta mới là người có ý định quấy phá hạnh phúc của người khác, là thể loại mà người đời thường hay dùng một cái tên mỹ miều để gọi đó chính là " tiểu tam ". Nhưng có vẻ Yoon Hye Joo luôn có một chấp niệm rằng : năm đó chính việc cô ta đi du học đã vẽ nên một cánh cửa cơ hội cho Kang Minhee, vì thế nên người ở bên cạnh anh ấy lẽ ra đã không phải là Kang Minhee...thật chẳng hiểu tại sao tư duy của con người này lại lệch lạc đến như vậy. Cho dù 9 năm trước cô ta có chọn đi hay không nữa, thì bây giờ người ở bên cạnh anh vẫn sẽ là Kang Minhee, không bao giờ thay đổi.

...

Sau khi ăn xong, Minhee vội dọn dẹp mọi thứ để nhanh chóng trở về đài truyền hình, Yunseong thì lại cảm thấy hơi xót vì trưa cậu nào cũng phải vất vả đến đây

- " Em lại đi bằng taxi đến đây sao ? " - Yunseong vừa tựa lưng vào tường nhìn Minhee vừa hỏi

- " Không, em đi bằng xe của em "

Yunseong nghe thế liền tròn mắt, anh tưởng tai mình có vấn đề - " Xe ? xe của em ? "

- " Đúng vậy " - Minhee gật đầu

- " Em đã mua xe ? sao anh không biết gì hết vậy ? "

- " Sao anh biết được, em đi cùng Hyungjun mà "

- " Sao em không nói với anh ? "

- " Em quên " - Minhee gãi đầu cười. Trời ơi, đâu ra một người ngốc như vậy cơ chứ ! -.- ( người yêu anh Bư chứ ai )

Mà khoan đã, Minhee biết lái xe lúc nào vậy nhỉ ?...

- " Em chỉ không muốn anh phải vất vả đưa đón em đi làm mỗi ngày thôi, giờ thì em có thể tự đi được rồi nè, không để anh lo nữa " - Minhee vừa nói vừa cầm chìa khóa lắc lắc trước mặt anh ( ahh đồ con nít ~ )

Yunseong chẳng biết nói gì, Minhee đáng yêu quá nên em nói gì anh cũng nghe.

- " Cũng đã khá trễ rồi, em đi nhé ! " - Cậu vẫy vẫy tay tạm biệt anh, rồi toan đi ra ngoài

- " Minhee ! " - Yunseong chợt kêu cậu lại - " Em chưa ôm anh "

Kang Minhee đứng đỡ đầu, không biết anh Yunseong học cái thói đòi hỏi này từ ai nữa, nói thì nói vậy chứ Minhee vẫn ngoan ngoãn làm theo, quay trở lại rồi vòng tay qua ôm anh, nhờ đó mới biết được những lúc như vậy cậu lại liền cảm thấy ấm áp và yên bình vô cùng, trái tim không còn đập loạn xạ vì ngại ngùng như lúc trước nữa mà thay vào đó là một sự thoải mái, hưởng thụ nơi vòng tay ấm áp, dịu dàng của anh.

- " Tối gặp "

Nói rồi anh đành buông tay ra để Minhee đi, em còn công việc của mình, đương nhiên anh cũng không thể ích kỷ giữ em mãi được. Minhee gật gật đầu rồi vẫy tay với anh, sau đó đi ra ngoài đóng cửa phòng lại

...

- " Này cậu... "

Tiếng gọi cất lên làm Minhee khẽ giật mình

- " V-vâng ? " - Cậu tròn mắt nhìn Yoon Hye Joo ở đối diện mình

- " Tối nay cậu có thời gian rảnh chứ ? "

Minhee khựng lại một chút để suy nghĩ - " Chắc là có..."

Yoon Hye Joo hài lòng gật đầu, sau đó lấy ra từ trên bàn một mảnh giấy ghi địa chỉ một nhà hàng nào đó đưa ra trước mặt cậu

- " Tối nay 8h, cậu có thể gặp tôi một lát chứ ? tôi có chuyện riêng muốn nói với cậu "

- " Chúng ta cũng có chuyện để nói sao ? " - Minhee cầm lấy mảnh giấy, trong lòng vẫn cảm thấy hơi khó hiểu

- " Cậu không cần hỏi nhiều đâu, chỉ cần biết tôi muốn nói một số chuyện với cậu là được rồi "

Minhee chưa load kịp tình hình hiện giờ nhưng vẫn khẽ gật đầu cho xong chuyện, sau đó cậu đi ra khỏi văn phòng, mở cửa xe rồi vừa khởi động máy vừa nhìn vào địa chỉ được ghi trên mảnh giấy

- " Dường như đây là nhà hàng Anh hôm trước Yunseong đưa mình đến nhỉ ? "

Nghĩ ngợi một lúc rồi Minhee mới chợt nhớ, thì ra vẫn cậu chưa biết tên của cô ta, vậy mà lại đồng ý hẹn gặp các thứ, thua ! :'))

...

Yoon Hye Joo vẫn đứng đó, mắt nhìn theo chiếc xe vừa đi khỏi, cô ta khẽ nhếch mép, bàn tay nắm chặt lại có vẻ tức giận, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta trở nên độc ác hơn bao giờ hết

- " Sự thật thì luôn cần phải được phơi bày, đúng chứ ? "






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com