Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

43*

**chap 43

**chap đặc biệt (4)

**văn xuôi

______

hôm nay đi chơi, cũng có phần vui và cũng có phần buồn, cả hai đều cảm thấy như vậy. vui vì được relax thoải mái và buồn vì con xe vespa cũ kĩ của yunseong bị thủng lốp. cả hai đã cùng nhau cuốc bộ cả một quãng đường dài chỉ để tìm tiệm sửa xe, khi tìm được rồi thì không hẹn mà thở như muốn đứt hơi. bây giờ thì cũng không còn cách nào khác, một lớn một nhỏ cùng dắt tay nhau đi bộ đến tiệm bánh ngọt ở itaewon, cũng khá xa. ban đầu yunseong định bắt taxi nhưng vì minhee bảo muốn đi bộ đến đó để tiết kiệm tiền nên là yunseong anh cũng chiều ý cậu.

khi đi đến đâu thì cả hai người cũng trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người. hai người con trai cao to điển trai như thế này thì ai mà không thích cơ chứ? và ở khoảng cách này, minhee nhận ra bản thân cao hơn yunseong gần một cái đầu mất rồi. cậu nhìn sang anh cũng chỉ thấy được quả đầu tóc nâu đen chứ không thấy rõ mặt anh đâu. tình cảnh này làm minhee cảm thấy anh trông đáng yêu phết, làm cậu nổi hứng muốn nói lời trêu chọc người kia. nói đoạn cậu khẽ vươn vai.

"ây da, hít thở không khí ở trên cao thật sảng khoái anh ạ"

minhee khẽ liếc nhìn yunseong bằng khuôn mặt ngứa đòn xem phản ứng của anh. tất nhiên là sau khi nghe câu này, anh họ hwang tên yunseong mặt mày sắp nổi đoá rồi. còn không mau mau tạ tội với anh đi... cậu khẽ nuốt nước bọt chờ người thấp hơn chuẩn bị sạc cho mình một trận thì không. yunseong vẫn không có động thái gì ngoài việc nhẹ nhàng mỉm cười. mố, anh làm vậy là minhee đây sẽ xỉu ngang xỉu dọc tại chỗ đấy nhé. nụ cười ấy còn toả nắng hơn cả ánh mặt trời, sáng loá cả cuộc đời em họ kang tên minhee đây.

"crush ơi, anh ăn gì mà đáng yêu thế?"

"cơm mẹ nấu thôi."

"thế thì để khi nào có thời gian, em ghé nhà anh chơi, ăn cơm bác gái nấu nhó?"

"ừ."

minhee có phần hơi bất ngờ. mắt chữ a mồm chữ o nhìn người lớn hơn. này, cậu chỉ nói đùa thôi mà yunseong cũng đồng ý cơ á? lúc trước anh không hề như thế nhé. cậu vốn là một con người luôn miệng nói những câu bông đùa trêu chọc mọi người, với anh thì cũng thế và thêm phần thả thính này nọ nhưng đều bị anh phũ hết đó. mà hôm nay lại như thế này, yunseong còn quay sang xoa đầu cậu nữa cơ. anh ơi, đừng có ôn nhu như thế... minhee đây sẽ xỉu thật đó!!!

đi được một lúc thì cuối cùng cả hai cũng đến được tiệm bánh ngọt. một cửa tiệm nho nhỏ nằm ở khu phố itaewon sầm uất, tiệm được trang trí đơn giản bằng nhiều sticker con gấu hay con cá khiến minhee rất thích thú. cậu vốn đam mê chụp ảnh, lập tức nhờ anh crush mình chụp cho vài tấm mới chịu vào trong. không gian của tiệm nhỏ, một nơi không quá ồn ào kết hợp với những bản nhạc piano nhẹ nhàng rất thích hợp để thư giãn sau một ngày làm việc hoặc học hành đầy mệt mỏi. cả hai gọi bốn phần bánh ngọt, những chiếc bánh bé xinh phủ đầy chocolate hay kem dâu được minhee nhẹ nhàng gấp lên đĩa. yunseong thì chọn những chiếc bánh màu tối sậm như coffee hay bánh phủ matcha. chọn xong thì hai người bước lại một chiếc bàn gần cửa sổ ngồi xuống, cùng nhau đưa lên miệng thưởng thức những chiếc bánh ngọt sánh mịn. cả anh, cả cậu đều cùng nhau trò chuyện rôm rả, nói đủ thứ trên trời dưới đất. nhưng đa phần là toàn minhee nói, yunseong chống tay chăm chú nghe.

sau khi ăn xong thì cả hai cùng bước ra bên ngoài phố đi dạo, bây giờ đã xế chiều, hoàng hôn cũng bắt đầu buông xuống. yunseong nhận ra thời gian cũng trôi thật nhanh đi, thời gian đi chơi của cả hai cứ thế mà hết nhanh như vậy ư. anh tự trách chính mình, à không, là trách chiếc vespa cũ kĩ của mình đã làm hao tốn biết bao nhiêu thời gian quý báu. đoạn minhee đang đi phía trước thì bất chợt quay ngoắt ra sau hỏi anh có muốn đi lấy xe không thì anh cũng chỉ lắc đầu, giờ còn lấy xe làm gì nữa. đi bộ cùng nhau cũng vui rồi. cả anh, cả cậu cùng đi dạo hết con phố dài văng vẳng thì ra đến sông hàn. ở đây mặt nước lặng thinh, chỉ nghe được tiếng xe đạp chạy cút kít quanh đây hoặc là những chiếc xe lớn đang chạy tít xa đằng cây cầu.

minhee đang đi cùng yunseong thì bỗng dưng ngồi xổm xuống làm anh một phen giật mình quay sang. là một ông cụ bán kẹo dalgona. xung quanh ông chỉ toàn là những hình dạng kẹo được điêu khắc vô cùng tinh tế. minhee háo hức cứ nhìn đăm đăm vào gánh hàng của ông cụ khiến yunseong cũng tò mò, anh ngồi xổm xuống bên cạnh cậu. khuôn mặt đầy khó hiểu. vì sao người nhỏ hơn lại thích mấy thứ này cơ chứ? những cái kẹo này có tác dụng gì vậy? ăn vào thì ngọt như đường và còn dễ bị viêm họng. đối với yunseong thì nó rất vô ích.

"bao nhiêu tiền một lần vậy ông?"

"một nghìn won cháu nhé."

"vậy cho cháu thử ạ."

minhee chìa tay ra đưa cho ông cụ tờ một nghìn won. yunseong nhìn từng động tác của cậu, vẫn là không hiểu cuộc đối thoại giữa hai ông cháu là như thế nào. rốt cuộc thì, 'thử' là thử cái gì ấy nhỉ? mặt anh bắt đầu đơ ra nhìn chăm chăm vào cậu. minhee khẽ mỉm cười quay sang người lớn hơn, nhìn mặt anh là biết anh không biết gì về cái này rồi.

"em nhìn cái gì đấy?"

"anh biết cái này để làm gì không?"

"kẹo dalgona... làm gì?"

"anh thấy miếng kẹo dalgona hình con cún to to kia không?"

minhee chỉ tay vào miếng kẹo to nhất trong số dàn kẹo. yunseong thấy vậy liền gật đầu. nói xong, minhee liền chỉ vào miếng kẹo bên dưới tấm bạc.

"nếu anh dùng cây tăm này khoét cho miếng kẹo dalgona bên dưới này thành một hình trái tim hoàn chỉnh thì anh sẽ được nhận miếng kẹo hình con cún đó. nhưng vì con cún là giải nhất nên anh phải làm ba lần mới được"

minhee vừa nói vừa dùng cây tăm khoét lỗ lên miếng kẹo nằm bên dưới một cách tỉ mỉ, cậu đã cố làm nhẹ nhàng hết mức có thể nhưng trái tim ấy vẫn bị nứt ra làm hai. cậu cảm nhận được là bản thân nên bỏ cuộc mất thôi. yunseong nhìn nhìn vào miếng kẹo bên dưới, liền lôi trong túi quần ra ba tờ mệnh giá một nghìn won vội chìa tay đưa hết cho ông cụ để nhận lấy ba miếng kẹo trái tim. anh cẩn thận tỉ mỉ khoét từng cái một, minhee bên cạnh thì vẫn chăm chú nhìn. để xem, một người lần đầu tiên mới biết trò này về dalgona sẽ có trình độ ra sao.

"minhee, em thích miếng kẹo hình con cún đó sao?"

yunseong đổ mồ hôi. tay thì vẫn kiên trì ngồi làm. anh khẽ hỏi cậu.

"vâng ạ. nó đáng yêu như anh vậy đó"

yunseong im lặng. tay dừng động tác khẽ liếc mắt sang nhìn phần thưởng giải nhất đó một lần nữa. bỗng dưng mặt anh đỏ ửng cả lên khi nghe cậu nói như thế. được rồi, phải tập trung vào công việc tiếp nào.

"tôi sẽ lấy được nó cho em."

"oa... thật ạ? thích quá."

-

"xin lỗi em... "

"ây... xin lỗi gì chứ? anh đâu có lỗi đâu."

yunseong đi bên cạnh minhee với khuôn mặt ỉu xìu, tỏ ra thất vọng với chính bản thân mình. anh không lấy được miếng kẹo hình con cún kia cho minhee, tất nhiên là vừa nhục vừa buồn. minhee cứ luôn miệng bảo không sao nhưng với anh thì cảm thấy vô cùng áy náy. cả hai đi bộ dọc bờ sông hàn, lâu lâu lại lên tiếng nói chuyện với nhau một câu.

"bây giờ em không cần con cún đó đâu. làm sao nó quan trọng bằng yunseong hyung được?"

đấy, minhee lại buông lời thả thính anh nữa rồi, như thế này lại khiến tim ai kia có chút xao xuyến.

"minhee à, em cứ như thế... lúc nào cũng xem trọng tôi, trân quý tôi. em đối xử với tôi như thế dù tôi làm tổn thương em. bây giờ lại khiến tôi cũng rung động theo mất rồi"

yunseong khẽ quay sang nắm chặt lấy hai tay người nhỏ hơn. cậu khẽ giương đôi mắt to tròn nhìn anh, có thể thấy được khuôn mặt hiện tại của yunseong đỏ lựng dù rằng trời đang tối, chỉ có thể thấy thấp thoáng một bên.

"tôi thích em."

minhee trợn tròn mắt. câu nói này, cậu có nghe nhầm không? là từ khuôn miệng của anh phát ra sao? không thể tin vào mắt mình. cậu nhất thời vì quá bàng hoàng mà không lên tiếng, vẫn cứ đứng im nhìn anh như vậy cho đến khi anh đưa tay chạm vào gò má đỏ ửng của cậu. minhee hoàn hồn, cậu chạm lấy bàn tay yunseong, nước mắt cậu bắt đầu rưng rưng, khuôn miệng cứ run lên bần bật, cậu bắt đầu sụt sịt khóc.

"yunseong à, anh biết không? em cứ nghĩ là mình sẽ bỏ cuộc vì mọi thứ. em vốn không nổi bật, may mắn một tí là được anh ngày ngày quan tâm. và em chả có hi vọng lớn lao rằng anh sẽ đáp trả tình cảm của em. yunseong, em vui lắm."

yunseong khẽ cười trừ, vội lau đi hàng nước mắt lấm lem trên khuôn mặt minhee.

"đồ ngốc này, có gì phải khóc cơ chứ?"

"em hạnh phúc thì em sẽ khóc đó!"

nói rồi bỗng dưng minhee lại khóc to hơn, tiếng huhu vang vọng xung quanh, yunseong bất lực nhưng vẫn nở một nụ cười, anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. người nhỏ hơn này chỉ được cái cao nhồng thôi, bản thân thì lại vô cùng yếu đuối và có chút đáng yêu. yunseong vẫn ôm minhee như vậy, đợi tiếng nấc của cậu ngừng hẳn, anh buông cậu ra. yunseong nhẹ nhàng trao cho minhee một nụ hôn, một nụ hôn đầy ôn nhu không nhanh gấp hay đầy sự chiếm hữu. chỉ đơn giản là môi chạm môi và vờn qua vờn lại. hơi thở của cả hai như hoà làm một, cả hai như cùng chiềm đắm vào một biển tình, say mê thưởng thức nó. đôi môi này của minhee, vô cùng mềm mại và có mùi thơm ngọt của kẹo dalgona. yunseong vốn dĩ không thích vị kẹo đó nhưng nếu là minhee, anh sẽ trân quý nó từng chút một.

cả hai bắt đầu sắp thiếu dưỡng khí, cuối cùng thì nhau buông ra và thở gấp. mặc dù đây không phải là nụ hôn đầu của hai người nhưng đối với hai người nó ngọt ngào, say mê như đường mật.

sau đó, cả anh cả cậu cùng khoác vai nhau đi ra về. đi thêm được một đoạn thì yunseong bất chợt nhớ điều gì đó.

"thôi chết, anh quên lấy chiếc vespa rồi!"

"ôi, anh đoảng thế"

"đừng nói nữa, mau đi lấy cùng anh đi."

"vângggg~"

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com