.2
Minhyun vừa mở cửa bước vào nhà thì liền cảm thấy không khí im lặng đến kì lạ. Ngộ ghê ta, cái người mà đáng lý giờ này phải đang ồn ào chơi game hay xem phim cười đến thích thú đang ở đâu mất tiêu rồi. Làm cho anh có biết bao nhiêu chờ mong, vẽ ra đủ mọi viễn cảnh con cún nhỏ sẽ mừng như thế nào khi thấy mình về sớm. Chán ghê, chắc là chờ đợi như thế nào đó nên lại ngủ quên ở đâu rồi chứ gì.
Không ngoài dự đoán của Minhyun, cậu trai đó đã ngủ quên thật, mà là đang ngủ cực ngon lành trên giường của anh, vừa ngủ vừa dụi dụi vào gối rồi còn cười ngu ngốc nữa. Ha, thật ra được chào đón bằng một cảnh trông vui mắt như vậy Minhyun cũng không ngại đâu. Nhất là khi Daniel đang mặc một chiếc quần đùi có ống rộng thùng thình làm lộ cả đôi chân trắng nõn dài miên man cùng chiếc áo có nút ở trên vai nhưng đã rớt ra từ hồi nào không biết, cứ xộc xệch như vậy người ngoài nhìn vào là thấy ngay đôi vai rộng đó có bao nhiêu là câu dẫn. Cậu người yêu này sao cứ thích làm hành động vô hại mà có lực sát thương cực cao như vậy chứ. Nhịn không được muốn trêu đùa một tí, Minhyun cởi áo khoác của mình đặt sang một bên rồi leo lên từ dưới chân giường, đưa tay miết nhẹ từ cổ chân đến mắt cá đi lên bắp chân rồi cặp đùi mềm mịn của người nọ, luồn tay vào trong ống quần, cũng không quên kéo nó lên một chút rồi dừng lại ở đó, vuốt nhẹ nhàng vô cùng mờ ám. Daniel một khi đã ngủ sẽ ngủ rất sâu nhưng bị chọc đến thế thì phải chai lì cảm xúc thế nào đó mới không tỉnh dậy thôi, huống hồ Daniel cũng hơi bị nhạy cảm với những động chạm da thịt như vậy.
"Ư~ anh về rồi à?" Dụi dụi mắt, Daniel lật mình lại đối diện với cái người đẹp trai mà cậu đã chờ đợi để được nhìn thấy cả ngày hôm nay đó, cười cực ngọt ngào với anh.
"Chào em, sao hôm nay lại đi ngủ sớm vậy?" Cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi của cậu bé mà cả ngày hôm nay cứ chạy nhảy trong đầu mình. Những ngày trước thì dù có nhớ Daniel, Minhyun vẫn sẽ bão trì tác phong chuyên nghiệp không để bản thân phân tâm. Chẳng hiểu vì sao ngày hôm nay lại ngoại lệ nhớ người ta đến muốn phát điên lên như vậy. Có lẽ vì buổi trưa anh vừa mới nhận được một món quà bất ngờ liên quan đến cậu chăng.
"Không phải là tại chờ anh lâu quá sao". Nhìn thấy Minhyun vừa mới hôn mình một chút, cũng không đợi mình đáp trả lại mà bỏ đi đâu tìm cái gì đó thì Daniel không khỏi bĩu bĩu môi giận dỗi.
"Ngoan, hôm nay em không biết anh được người ta gửi cho cái gì đâu". Tìm ra được thứ mình cần tìm rồi, Minhyun liền vui vẻ nhảy tọt lên giường kế bên Daniel, vừa kéo cậu vào lòng còn mình tựa vào thành giường vừa lắc lắc thứ anh đang cầm trong tay.
"Cái gì cơ?" Daniel vô cùng tò mò, vật Minhyun cầm không phải là điện thoại của anh sao? Có điều gì làm cái người nhiều năm vẫn một cá tính bình tĩnh đến quái đản như anh hứng thú như vậy nhỉ?
"Hì hì, em xem này". Vừa nói Minhyun vừa mở khóa điện thoại, bật một đoạn video lên cho Daniel xem, cũng không quên nhìn thật kỹ biểu cảm của người trước ngực mình. Hôm nay vừa nhận được đoạn video này, Minhyun liền chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà để cùng xem với Daniel thôi vì những thứ hay ho như vậy phải cùng xem hai người mới vui nha. Vui nhất là khi được cùng xem với cậu người yêu đồng thời là nhân vật chính trong đoạn video đó luôn.
Đoạn phim vừa được bật lên, Daniel liền nghe thấy tiếng nhạc cực quen thuộc của nhiều năm về trước, ký ức chợt ùa về trong tâm trí cậu. Một phòng tập trống, một cái gương to, một khung cửa sổ duy nhất được buông rèm, một bài hát quen thuộc được thể hiện bởi một nữ ca sĩ nổi tiếng, một bài hát có ca từ khiến người ta phải đỏ mặt, hai ánh mắt chạm nhau trong gương. Đây là đoạn video biên đạo được Daniel quay lúc cậu còn là học viên năm hai của học viện nghệ thuật thành phố, đoạn phim này được Daniel quay lại sau cái hôm gặp gỡ Minhyun cũng trong chính phòng tập đó. Vừa nhìn thấy mình của nhiều năm về trước nhảy múa cực kỳ hăng say với vũ đạo vô cùng đáng xấu hổ như vậy, Daniel không khỏi đỏ bừng hết cả mặt vì nhớ lại hoàn cảnh mình bị thần tượng năm xưa bắt gặp như thế nào. Mà bây giờ vừa ngồi trong lòng anh vừa phải xem lại thứ càng nghĩ Daniel càng hối hận, chỉ muốn giật điện thoại trong tay anh ra rồi xóa cho lẹ cái đoạn video cực kỳ mất mặt đó. Tất nhiên Minhyun vừa nhìn là biết ngay ý đồ của Daniel nên cũng nhanh chóng giữ lại, không để cho cậu kịp thực hiện hành vi thủ tiêu bằng chứng. Khó khăn lắm Minhyun mới có được đoạn phim mà cả hai từ lâu đã quên mất luôn sự tồn tại của nó, nếu không phải vì tình cờ xem được một đoạn cắt từ chương trình của cô ca sĩ nọ, nhận ra vũ đạo đó có phần quen mắt thì Minhyun đã không thể dựa vào mối quan hệ của mình để hỏi xin đoạn video vô cùng quý giá này rồi.
"Ayyy, không được đâu, anh phải gọi điện cho người ta mấy lần luôn mới xin được đó". Nắm lấy cái tay cứ với với ra của Daniel, Minhyun vừa cười thật to vừa ôm khóa cậu lại, không để người nọ đang xấu hổ gấp gáp cực kỳ cứ như vậy mà muốn cắp cái điện thoại của anh rồi chạy trốn đi chỗ khác.
"Cái thứ đó đáng lý ra phải bị xóa từ lâu lắc rồi, sao lại còn mò nó ra vậy chứ! Anh trả lại đây!".
"Đây là điện thoại của anh mà, em không nói lý lẽ gì cả".
"Nhưng đó là đoạn phim em quay".
"Nhưng mà nó nằm trong trong điện thoại của anh".
"Nhưng mà người trong điện thoại của anh là em".
"Nhưng mà em là của anh".
"Nhưng mà...".
Đó, đúng là chỉ nói như vậy người ta mới ngoan ngoãn chịu im lặng để mình ôm vào lòng thôi. Cười cực thỏa mãn, Minhyun lại tiếp tục bấm phát cái đoạn phim tội ác. Thú thực là lúc nhận được video này Minhyun cũng vì sự "an toàn" của bản thân nên đã không bật lên xem, bây giờ có thể chính thức cùng chủ nhân ban đầu của nó xem cho thật kỹ từng chi tiết một. A, ngày xưa Daniel trông đáng yêu như vậy nha. Bây giờ cũng vẫn đáng yêu nhưng rõ ràng nam giới khi trưởng thành sẽ tỏa ra phong thái khác hẳn với cậu thanh niên năm đó, mà cả hai người này dù là người của ngày xưa hay bây giờ thì đều khiến Minhyun yêu thích thật nhiều. Có một điều khác biệt đó chính là nếu ngày xưa khi xem một màn biểu diễn như vậy của Daniel thì Minhyun chỉ có trầm trồ cùng nhận ra rằng người này thật ra tài năng như thế nào, không nghĩ nhiều liền chỉ muốn đem người ta vào trong tác phẩm của mình. Bây giờ khi xem lại chính là người yêu của anh đang thực hiện những động tác cực kỳ gợi cảm trên nền bài hát lột tả những hình ảnh khiến ai nghe thấy cũng phải phải suy nghĩ sâu xa. Những điều mà mình của ngày xưa không nghĩ tới chính là một khi đã trải qua rồi liền tất cả cùng nhau nhảy ra hết ở trong đầu, tay còn lại cũng không tự chủ được ôm sát hơn cái người ở trước ngực mình một tí, hơi thở cũng dần trở nên nặng nề hơn. Daniel làm sao lại không nhận ra biến hóa rất nhỏ này của Minhyun, vốn dĩ ngay từ lúc đầu anh cho cậu xem đoạn phim thì Daniel đã có thể tượng tượng được viễn cảnh này rồi. Hơi dựa vào người phía sau mình một chút, nghiêng đầu về phía người đẹp trai nào đó, rất phù hợp lúc ánh mắt người ta cũng không còn nhìn vào màn hình điện thoại nữa mà cứ chăm chú vào mình. Daniel vươn tay nắm lấy bàn tay đang cầm điện thoại của Minhyun vẫn còn đang ở giữa không trung mà đặt nó sang một bên, vẫn duy trì nhìn thật sâu vào đôi mắt lúc này đã mang nhiều ẩn ý khác của người nọ rồi rướn người lên hôn lấy đôi môi mà mình đã chờ đợi cả ngày hôm nay. Minhyun cũng rất tự nhiên vòng tay qua eo Daniel, kéo cậu bạn trại lại gần mình hơn, để hai đôi môi đang quấn lấy nhau có thể cùng triền miên sâu hơn, nóng ấm hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com