Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap6: How about you???

How about U- Park Bo Ram: https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/how-about-u-park-bo-ram.YyUqSMAKamQO.html

Vừa đến cổng trung tâm trời chợt chuyển gió rồi lại có mưa lất phất Minhyun chạy vội vào mái hiên rồi phủi bớt đi những giọt mưa còn đọng lại trên vai áo. Minhyun vẫn luôn kĩ tính như thế, lúc nào cũng chỉnh tề chỉn chu trong mọi việc.

Xách cặp làm việc vào trung tâm, Minhyun lại tươi cười chào hỏi mấy cô lễ tân rồi đến thang máy. Thản nhiên bước vào rồi khi cửa thang máy dần đóng kín bỗng có một cô gái trẻ vội vã chạy lại gọi lớn

"Giữ thang máy với ạ!!!"

Minhyun ngẩn ngơ rồi giật bắn mình loay hoay giữ cửa thang máy.Rồi anh chợt đứng hình, hoàn toàn câm lặng. Trước mắt anh bây giờ là gì đây, cổ họng anh nghẹn đắng, đối phương cũng cứng đơ người, ngoài cửa thang máy kia....là người mà suốt bốn năm Seongwoo vật vã để quên đi, là hình bóng đã dằn vặt nội tâm của Seongwoo đến nhàu nát, giờ phút này định mệnh lại trớ trêu sắp đặt cho Minhyun gặp người con gái ấy ở đây, ở chính nơi mà cô ấy lấy hết can đảm nói lời từ giã để lại Seongwoo với thứ tình cảm vụn vỡ vô cùng. Jung Joo Ah.

Đến giờ phút này Minhyun dường như cũng mất đi bình tĩnh, ngón tay giữ trên nút thang máy cũng dần trượt xuống, ánh mắt có chút ngẩn ngơ, đồng tử cũng không còn chút kiểm soát. Cô gái ấy vội bước ngay vào trong thanh máy, dù gì cũng đang vội, chung thang máy.......cũng không sao hết. Ánh mắt có hơi chút thản nhiên xen chút hối lỗi tò mò liếc qua con người lịch thiệp bên cạnh. Không gian như nhỏ hẹp hơn bao giờ hết, hai con người cùng có quá nhiều mớ rối rắm, có quá nhiều điều cần giải đáp, có quá nhiều điều muốn hỏi, có quá nhiều sự phức tạp dồn về như tụ điểm nơi cầu não. Tất cả khiến suy nghĩ của Minhyun như đình trệ, cổ họng khô cứng, vậy mà người con gái kia lại có nét điềm nhiên hơn anh rất nhiều.

Tiếng chuông báo của thang máy chợt lóe lên như giải tỏa mọi thứ, mở ra một sáng ý, kéo Minhyun khỏi dòng suy nghĩ miên man, kéo anh ra khỏi không khí căng thẳng đến nghẹt thở kia. Minhyun dường như hoàn hồn trở lại ngước nhìn cô gái ấy, định cất lên một tiếng gọi nhưng hình bóng ấy lại vụt đi rất nhanh, bước thẳng ra ngoài.

Minhyun cảm thấy có quá nhiều câu hỏi trong đầu khiến anh hiện tại như mụ mẫm hoàn toàn, vội bước khỏi thang máy đi về phía phòng học cuối hành lang, cố gắng phủi hết những suy nghĩ vương vấn trong đầu. Chỉnh lại vạt áo, tay bất giác nắm chặt cổ áo di di vài cái

Mạnh mẽ dảo bước rồi mở cửa phòng bước vào, lớp học vẫn như mọi ngày, học sinh cũng được anh dặn dò kĩ lưỡng từ buổi học trước nên không khí có vẻ vững vàng đầy khí thế. Đảo mắt xuống dưới cuối lớp nơi đoàn giáo sinh ngồi dự đề án lần này, tròng mắt của Minhyun lại có chút giao động mất tự chủ, 1 giây chết lặng khi nhìn thấy cô gái ấy ngồi ngay chỗ ngoài cùng gần cửa ra vào cuối lớp. Anh cố gắng lấy lại bình tĩnh, đẩy cao gọng kính rồi cúi người giới thiệu với toàn thể lớp học, quay lên bảng nhắc học sinh mở sách. Đề án giảng dạy lần này là tâm huyết nỗ lực không ngừng nghỉ của anh suốt 3 năm qua, thực sự nếu thành công anh có thể được bổ nhiệm chức vụ cao hơn, bao năm vất vả phấn đấu chỉ trông chờ vào 45 phút đứng trên bục giảng, từng lời ăn tiếng nói, cử chỉ nhã nhặn đã ăn điểm ngay từ đầu, phong thái an tĩnh điềm nhiên, xây dựng bài giảng dạy mượt mà của Minhyun đã giúp tiết học triển khai đề án lần này thành công mĩ mãn. Lúc tiếng chuông reo lên báo hết giờ cũng là lúc bài học kết thúc, anh lặng lẽ quay mặt vào phía bảng phấn thở phào một hơi rồi mỉm cười mãn nguyện.

Cầm tập sách và cặp công tác xuống phòng họp, anh chợt nhớ lại hình ảnh của Joo Ah ngồi ở vị trí đoàn giáo sinh, anh thực sự bất ngờ. 4 năm trước cô ấy nói với Seongwoo rằng cô cần lấy bằng thạc sĩ nhưng sao bây giờ lại xuất hiện ở đây..... Dường như trong lòng của Minhyun nổi lên chút lo lắng, có lẽ là sợ, cũng không hẳn, chỉ là sự xuất hiện của Jung Joo Ah khiến anh sâu đậm ghi nhớ một điều rằng Seongwoo không thuộc về anh, chưa một lần, cũng chưa một giây phút nào anh nói lên nỗi lòng, cảm giác sắp vuột mất thứ gì đó khiến Minhyun khẩn trương hơn bình thường........






























Hê lu còn nhớ nhau không =))) Các cô thấy mới mẻ chứ, sự thay đổi này có làm các cô choáng ngợp không. Hìhì đoạn đường về sau còn dài, đừng buông tay nhau nhé cố lên!!!!!😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com