Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạnh phúc của chúng ta

Nửa tiếng sau cuộc họp kết thúc, ra ngoài thì chỉ thấy phần cơm Jihoon gửi, hỏi thư ký thì nói anh đã về từ lâu, mọi lần đều là đợi cậu ăn hết mới về mà, không lẽ lần này là do đợi lâu quá nên về trước?

Buổi tối sau khi trở về nhìn ngôi nhà không sáng đèn Kuanlin bỗng thấy có chút bất an, bước vào thì thấy Jihoon đang ngủ trên sofa, trên bàn còn có rất nhiều vỏ kẹo.

"Jihoon"

Mắt nhắm mắt mở, đầu có chút đau, có lẽ là bị cảm thật rồi. Khoan đã, Kuanlin về rồi, cơm còn chưa nấu. Ngu ngốc, đã bảo là tìm cách chuộc lỗi rồi mà lại ngủ quên

"Xin lỗi, anh ngủ quên. Đợi chút anh đi nấu cơm bây giờ"

"Jihoon"

"Sao thế"

"Sao lại ăn nhiều kẹo thế kia"

"Bày bừa quá hả, để anh dọn"

Kuanlin nắm lấy bàn tay đang thoăn thoắt nhặt từng chiếc vỏ kẹo, chạm vào rồi mới thấy sao lại nóng thế này. Kéo Jihoon ngồi xuống ghế, nhìn kĩ  mới thấy ánh mắt có chút mệt mỏi, da lại hồng hơn bình thường, phát sốt sao? Còn ăn nhiều kẹo thế này, chắc chắn là có chuyện không vui

"Trả lời em, sao lại ăn nhiều kẹo đến thế?"

"Cũng không có gì, chỉ là thèm đồ ngọt quá thôi"

"Nói dối!"

"Được rồi, anh sẽ nói, đừng giận"

Từ bao giờ Jihoon của cậu lại trở nên thế này? Tại sao lại sợ sệt, lại run rẩy chỉ vì một câu nói? Ôm chầm lấy anh người yêu vào lòng, một tay vuốt ve mái tóc rối, một tay vỗ nhẹ tấm lưng. Cảm thấy nơi bả vai dường như ươn ướt, sự run rẩy lại mạnh mẽ hơn

"Sao anh lại khóc? Sao thế? Ngẩng mặt lên em xem nào?"

Nâng lên khuôn mặt lấm lem nước, đôi mắt đỏ hoe, nhưng đôi môi quyết cắn chặt không bật ra một tiếng nấc. Cảnh tượng ấy lại càng khiến cậu đau lòng, lại ôm lấy Jihoon, nhưng lần này là ôm thật chặt như muốn khảm luôn anh vào lồng ngực

"Được rồi, đừng khóc. Em ở đây"

Đến lúc này tiếng nức nở mới vang lên, thanh âm khàn khàn như lạc cả đi, nước mắt rơi ngày càng nhiều, vai áo Kuanlin ướt đẫm, đến mức phần da ở vai cũng có thể cảm nhận được. Jihoon của em, rốt cuộc là có chuyện gì mà lại đau lòng đến vậy. Không lẽ là do em?

Khóc nhiều mất sức lại thêm cơn sốt khiến Jihoon mệt quá mà ngủ lịm đi. Cõng thỏ con về phòng, đảm bảo anh nằm thoải mái rồi mới ra ngoài nấu bữa tối. Nhìn thấy đống kẹo ở ngoài phòng khách, cậu khẽ thở dài, dường như đã biết được lí do khiến Jihoon buồn rồi.

Nấu xong bữa tối, định đánh thức Jihoon dậy ăn chút gì đó, uống thuốc rồi hãng ngủ. Nhưng vừa mở cửa phòng đã thấy anh dậy từ bao giờ

"Anh dậy rồi sao, ra ngoài ăn cơm nhé"

"Ừm"

Bữa cơm trôi qua với không khí yên lặng đến khó chịu, ra là suốt khoảng thời gian giận dỗi vừa rồi Jihoon luôn phải chịu đựng điều này sao. Cậu đúng là điên rồi, giận cái gì chứ, sao lại làm khổ anh người yêu thế này.

"Jihoon"

"Có chuyện gì à?"

"Em xin lỗi"

"Sao lại xin lỗi?"

"Lại đây"

Mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng Jihoon vẫn chạy qua phía Kuanlin, cậu kéo anh ngồi lên đùi mình, ôm lấy eo, vùi đầu vào hõm cổ mà thủ thỉ

"Xin lỗi bảo bối của em, làm anh đau lòng rồi. Đừng giận em nhé."

Một nụ hôn vào khóe môi xinh, vào chiếc cổ mẫn cảm

" Nhé! Đừng giận em, cũng đừng khóc nữa. Em sẽ rất đau lòng"

Đôi mắt còn đang sưng lại rưng rưng nước mắt, lấy tay quệt đi vài lần, khuôn mặt vừa được Kuanlin lau sạch lại trở nên nhem nhuốc. Anh không giận chỉ là thấy tủi thân một chút thôi, nhưng cảm giác này khó chịu chết đi được. Trái tim cứ như bị hàng trăm mũi tiêm đâm chọc, dù không muốn nhưng Jihoon vẫn nghẹn ngào

"Chúng ta là gì?"

Kuanlin bất ngờ với câu hỏi của anh, nhưng rồi lại thấy đau lòng. Đúng như cậu nghĩ, là do câu nói lúc trưa rồi. Cầm lấy bàn tay anh, hôn lên từng ngón tay và cả mu bàn tay, cậu nhìn anh đầy trìu mến

"Là của nhau. Anh là người mà em yêu nhất, cũng là người mà em muốn che chở nhất. Xin lỗi anh, em không nên nói như vậy"

Đến lúc này Jihoon mới ôm lại, anh choàng lấy cánh tay lên cổ, như muốn ép thật chặt cả người Kuanlin vào mình. Lại bật lên tiếng thút thít

"Chúng ta không phải là bạn, muôn đời không phải là bạn. Anh ghét em, tại sao có thể nói như thế? Là chán ghét rồi đúng không?Vậy thì không cần chung sống nữa, kh..."

Một nụ hôn thật sâu chặn lại mọi lời nói của Jihoon, cậu biết anh khi tức giận sẽ trở nên như vậy nhưng so với sự im lặng đáng sợ như vừa nãy, cậu muốn anh hét vào mặt cậu như lúc này hơn. Đây mới đúng là Jihoon của em, xin lỗi anh, đừng giận em nhé.

Tình yêu lúc nào cũng cần thêm gia vị, chỉ là vị gì thì mới khiến tình yêu trở nên nóng hổi và nồng đậm hơn thôi. Vị ngọt của tiếng cười, vị chua của ghen tuông cũng ổn đấy nhưng vị mặn của nước mắt, vị cay của khói thuốc và cả vị đắng của những trận cãi vã cũng không hẳn là tồi. Mọi chuyện rồi cũng sẽ đều được giải quyết theo cách vốn có của nó thôi. Chỉ cần cả hai chân thành, đúng vậy chỉ cần em bên anh thôi. Vậy là đủ rồi.

"Seongwu"

"Sao thế?"

" Người ta cứ nói thích một khe suối chẳng qua là vì chưa nhìn thấy biển lớn mà thôi. Còn anh đã nhìn thấy cả dải ngân hà nhưng mãi mê đắm một vì sao"

Mặt Seongwu thoáng đỏ, đôi môi lại bất giác nở nụ cười thầm tự hỏi từ bao giờ bạn người yêu lại sến súa đến thế. Một nụ hôn thật nhẹ nhàng như dành tặng tất cả những điều trân quý nhất lên nốt rồi trên má

"Và em chính là vì sao mà anh nguyện cả đời trân quý"

"Seongwu"

"Sao thế? Sao gọi tên em nhiều vậy?"

"Mình kết hôn đi"
————————————————————————

~Hoàn chính văn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com