Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vũ trụ

"Seongwu hyung, đúng là hyung rồi"
"Jihoon..."
Seongwu như chết lặng, lặng đi vì hạnh phúc và cũng lặng đi vì mặc cảm tội lỗi. Ôm chầm lấy Jihoon, anh cười nhưng có chút run rẩy
"Sao anh lại ở đây, anh có biết mọi người lo cho anh lắm không. Còn nữa anh đi mà chả nói cái gì, cũng không liên lạc được, anh muốn cắt đứt quan hệ với mọi người đấy à?"
"Được rồi, anh xin lỗi, anh sẽ giải thích. Nhưng sao em lại ở đây?"
"Em đi du lịch với Kuanlin"
"Thật tốt quá, bây giờ anh vẫn còn đang phải làm việc, số điện thoại anh đây, bao giờ chúng ta nói chuyện sau nhé"
Vậy là tốt rồi, thật may vì Kuanlin vẫn đối xử tốt với em, thật may vì hai đứa vẫn bên nhau. Có lẽ tối nay ăn cơm sẽ ngon hơn rồi. Tự suy diễn ra vài câu nói đùa để cân bằng lại cảm xúc, Seongwu cười nhẹ nhõm và giơ máy ảnh lên tiếp tục buổi chụp hình.

Khi Jihoon quay trở lại cũng vừa là lúc Kuanlin nói chuyện xong. Phù, may quá, tý thì bị phát hiện
"Anh đi đâu đấy?"
"Không có gì, anh chạy ra kia chụp ít ảnh thôi."
"Mình về nhé"
" Anh đói rồi"
" Được, đi ăn, anh muốn ăn gì?"
"Muốn ăn Lasagna"
"Được, đều nghe anh"
Tuy là đang được ăn món ngon nhưng tâm trí Jihoon lại không đặt ở mỹ vị trước mặt nhiều lắm. Việc quan trọng bây giờ là làm sao có thể nói dối được Kuanlin mà đi gặp anh Seongwu một mình đây. Đồng minh, đúng rồi chắc chắn phải có đồng minh! Nói dối vào nhà vệ sinh, gấp rút gọi điện thoại xin xỏ Jisung đủ điều, mãi mới có cớ đi được 2 tiếng vào chiều mai. Cậu cũng phục mình giỏi quá đi! Chỉ mong Lai Kuanlin không biết được chuyện này, nếu không có khi nào sẽ giết cậu không!! Dạ thưa anh Park Jihoon, anh không biết câu "cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra" sao? Lần này tôi đảm bảo anh chết chắc với Kuanlin cho mà xem.

Tối đó lén lút nhắn tin hẹn Seongwu mai đi uống nước vào lúc 3 giờ chiều, cũng thật may là anh không bận việc. Đúng như đã định, chiều hôm sau Kuanlin nhận được tin báo công ty có văn kiện quan trọng bắt buộc cậu phải xem qua. Không muốn anh người yêu bị phí một buổi chiều đẹp trời thế này, cậu liền đồng ý để anh tự đi tham quan, mặc dù trước khi đi đã dặn dò đủ điều, bắt buộc lúc nào cũng phải bật định vị, có chuyện gì phải gọi điện ngay. Này cậu Lai, người yêu cậu là đàn ông 22 tuổi đấy, cái gì mà như dặn trẻ con vậy?!

Jihoon gặp Seongwu ở một quán café gần trạm bến xe bus, sau khi hỏi han tình hình mới biết bây giờ anh là nhiếp ảnh gia cho một studio chụp ảnh cưới cũng khá có tiếng, cuộc sống không túng thiếu gì cả và điều quan trọng là vẫn còn hoàn toàn độc thân. Được rồi phải mau chóng vào vấn đề chính thôi
"Hyung, anh không định về Hàn sao?"
" Ừm.... có chứ, sẽ về... chỉ là có lẽ không phải bây giờ"
" Minhyun hyung thực sự đang rất khổ sở đấy"
Tim Seongwu như bị bóp nghẹt. Minhyun khổ sở sao? Phải sống tốt chứ, tại sao lại như vậy? Phải rồi chính bản thân mình cũng có khá hơn đâu, mình cũng đang rất khổ sở mà.
"Minhyun hyung còn yêu anh rất nhiều và em tin chắc anh cũng còn yêu anh ấy"
"Jihoon à, điều đó giờ không còn quan trọng nữa"
"Tại sao lại không? Tại sao anh lại không để anh ấy giải thích? Anh đúng là đồ ích kỷ"
Ích kỉ sao? Bản thân cậu ích kỉ? Có lẽ đúng thật vậy, nhưng giải thích rồi thì sao? Cũng đâu có xóa được hiện thực chúng ta đã làm tổn thương nhau.
" Trả lời em đi, anh còn yêu anh ấy đúng không?"
"Ừ, anh còn yêu"
" Nếu anh ấy giải thích, anh sẽ lắng nghe chứ?"
"Ừ, nhất định sẽ lắng nghe."
" Em thấy anh cũng chẳng sống sung sướng hơn Minhyun hyung được chỗ nào, cả hai đều khổ sở như nhau, vậy tại sao cứ nhất định phải làm nhau khổ hơn?"
" Căn bản là anh sai, nhưng cũng chính vì người nói chia tay là anh, anh không dám chắc khi quay lại sẽ không làm Minhyun tổn thương thêm nữa"
"Anh nói cứ như Minhyun hyung không sai ấy! Là anh ấy sai trước, anh ấy còn đấm anh trước còn gì"
À ừ, đấm nhau. Seongwu bật cười trước sự khó hiểu của Jihoon, cả hai đánh nhau như hai tên nhóc thiếu suy nghĩ vừa mới lớn, giống như ngày xưa khi còn bé, anh cũng đánh Minhyun suốt. Giờ nghĩ lại thấy mình thật ấu trĩ, ai lại đi đánh người mình yêu nhất bao giờ.

Cả hai sẽ vẫn cứ còn tiếp tục trò chuyện nếu như Kuanlin không gọi tới. Vội chào Seongwu rồi trở về, bước tiếp theo chắc chắn phải thành công. Nếu như họ quay lại được với nhau thì công ơn của Park Jihoon này quả thực rất lớn rồi.
"Sao anh về muộn thế?"
"Ờ.. anh mải ngắm đường phố quá"
"Được rồi, dọn đồ thôi, mai chúng ta bay về sớm"
"Sao thế, anh tưởng chiều mới về"
"Có chuyện, vậy thôi"
Sao tự nhiên Kuanlin lại nói chuyện cộc lốc thế, không lẽ phát hiện ra? Không thể nào! Chắc do anh Jisung đưa ra cái lý do gì đó rất nghiêm trọng liên quan đến công ty thôi. Phải thật bình tĩnh, sẽ không sao đâu.
Cả hai trở về đã là đầu giờ chiều, Kuanlin lên công ty còn Jihoon vội vàng chạy đến văn phòng.
"ahhh! Con thỏ béo về rồi đấy hả! Sao? Quà đâu?"
"Con chim sẻ kia, im đi! Chào mọi người, em về rồi đây"
" Du lịch vui chứ?"
Sau khi trả lời hết những câu hỏi, phát quà xong xuôi, Jihoon với gọi sang bên đường nhờ Daehwi làm cho hai cốc , một capuchino, một latte. Gọi Minhyun vào phòng, đảm bảo không có ai, cậu mới dám kể lại mọi chuyện rằng mình gặp Seongwu thế nào, cuộc sống giờ ra sao và cả câu nói " nhất định sẽ nghe" khi ấy nữa. Minhyun trân người nhìn Jihoon, thật sự đứa em này dẫu có bị lôi vào làm bia đỡ đạn cũng không hề trách móc, thậm chí bây giờ còn tìm cách hàn gắn lại chuyện tình cảm giữa anh và Seongwu. Đứa trẻ này thật đáng quý! Ôm chầm lấy Jihoon, cảm ơn em thật nhiều rồi chạy ra giao công việc lại cho Sungwoon. Bây giờ điều quan trọng nhất chính là gặp Seongwu của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com