Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Trốn.

Hôm nay, MinHyun thức dậy từ rất sớm. À không! Nói thức dậy có phần chưa đúng. Chính xác hơn là, hôm nay MinHyun rời khỏi giường từ rất sớm. Cả đêm qua, anh chẳng chợt mắt được một chút nào .

Sáng sớm, trời dường như rất lạnh, rất rất lạnh. Sương mù len lõi qua ô cửa sổ, lãng đãng trong không khí. Tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi, những hạt nhỏ xíu li ti, cái màu trăng trắng ấy phủ khắp phố phường Seoul. Đẹp, nhưng ảm đạm.

Anh với tay siết chặt chiếc áo len màu tím xạm, màu mà SeongWoo rất thích. Hơi thở nóng hổi phả vào không gian những làn khói trắng mơ hồ. MinHyun bước đi thật nhanh qua những dãy nhà, con phố, bước chân in hằn trên lớp tuyết dày, trơ trọi một đường thẳng tăm tắp. Không ai đi bên MinHyun cả, không ai níu đôi tay gầy lạnh băng của anh lại cả. Anh cô độc một mình. Cái bóng lầm lũi kéo dài đầy vẻ bi thương.

Mùa đông năm nay về thật sớm. Ông mặt trời ích kỉ chỉ kịp ban phát cho nhân loại chút ánh nắng mai, rồi lại trốn đi đâu đó sau đám mây dày xám xịt. Cây lá mùa đông điểm thêm cho mình tí tinh khôi của những bông hoa tuyết, từng cành lá ủ rủ chao nghiên xuống mặt đường. MinHyun lướt qua tòa nhà YMC, nhanh như chẳng bao giờ muốn dừng lại. Tuyết rơi dày vướng đầy trên chiếc mũ len của anh, MinHyun giật mình, chững bước. Phía sau là nơi hằng ngày anh phải vào đó bắt đầu lịch trình, luyện tập, sáng tác. Phía sau là nơi chứa đựng ước mơ, hoài bão mà anh ôm ấp 6 năm qua. Vậy tại sao anh lại quay lưng? Tại sao lại bước đi qua tựa tòa nhà kia chưa từng tồn tại? Anh không biết nữa. MinHyun chỉ nhớ, nhớ về thứ gì đó xa xăm lắm.

Anh nhớ rằng anh đang sợ hãi cái gọi là thực tại, và anh muốn tìm quên.

MinHyun đã đứng sững ở đó, rất lâu. Cho đến khi đôi môi tím tái run lên cầm cập, chỉ thở thôi nhưng lồng ngực lại nhói lên đau đớn. Chiếc áo len dày ướt đẫm nước, đôi tay giấu sâu trong người cũng trở nên cứng ngắc khó chịu. Anh vẫn bất động, mọi thứ trở về trong vô thức. Không ai biết MinHyun đang nghĩ gì. Họ chỉ có thể đóan MinHyun đang rất đau. Đôi mắt trống rỗng vô hồn ấy từng chút , từng chút một vỡ vụn ra. Như một lọ thủy tinh rơi trên nền nhà, dù đôi bàn tay có đẫm máu vì đã nắm chặt từng mảnh nhỏ, thì cũng chẳng ai có thể hàn gắn nó lại như lúc ban đầu.

MinHyun cúi đầu, rồi lại bước đi. Bước chân vô định trên tuyết, dẫm nát cái thứ ánh sáng mờ ảo hào nhoáng đó. Gió rít thổi dữ dội, hòa cùng màn mưa tuyết ào ào tạo thành một bản nhạc không lời, ứ đầy đau thương.

MinHyun muốn trốn, trốn đi thật xa. Đi đâu cũng được, ra sao cũng được. Chỉ cần ở đó không ai quen biết anh. Họ có thể để mặc anh sống một mình, cô đơn một mình, òa khóc một mình, thật to, thật nhiều , không cần phải giải thích lý do tại sao phải khóc. Anh có thể bỏ lại tất cả những tổn thương, những lo lắng, những thất vọng, buồn phiền lại phía sau, có thể ngẩng mặt lên trời cười thật sảng khoái. Anh có thể để chân trần chạy lên nền trắng tinh của tuyết, dù đôi chân sẽ bị sưng phồng, nhưng anh sẽ tạm quên đi đau đớn hiện tại.

Nhưng rồi...

Anh lại sợ.

Anh sợ nếu anh bỏ đi, có ai lo lắng cho anh không? Có ai sẽ vì anh chạy băng qua dãy đường dài tấp nập? Có ai nóng lòng đến mức òa khóc, cầm điện thoại gọi cho anh mà đôi tay vẫn không ngừng run rẩy? Có ai không?

Anh sợ, nếu anh bỏ đi, đến khi cảm thấy chán, anh lại không thể tìm được đường về. Và rồi người ta sẽ lãng quên anh, như quên một đứa vô dụng hèn nhát không đáng sống trên đời. Không! Anh không muốn bị lãng quên! Người ta không được quên, Nu'est không được quên, Wanna One không được quên , cả SeongWoo, cũng không được quên anh!

Ngày hôm qua, là một chuỗi dài thất bại. Anh quên lời trong concert. Bài hát dồn hết công sức để sáng tác cũng không được chấp nhận, còn nhận được lời khuyên là nên vứt nó đi. Đã bao lần anh thất bại rồi? Anh không biết nữa! Anh không muốn đếm rồi tự cười khinh vào mặt mình. Ở cái tuổi đời còn quá trẻ để mạnh mẽ, anh đã nhận đủ cay đắng khiến bản thân tự mình đánh gục mình.

Trời về đêm, bão tuyết càng dữ dội. Chiếc áo len tím than mà SeongWoo rất thích cũng bị nhuộm thành màu trắng tinh khôi. Đôi môi anh đã cứng đờ không thể cử động. Bước chân nhức mỏi tưởng chừng sắp quỵ ngã tới nơi. Xem ra, MinHyun chẳng thể cứ đi lang thang vô định được nữa. Điểm dừng chân cuối cùng anh chọn, nơi cô độc chìm lắng giữa Seoul hoa lệ, nơi lọt thỏm trong hằng hà sa số những dãy nhà cao chót vót, nơi với chùm ánh sáng chói lòa làm đêm đông cũng trở nên phần nào ấm áp.

MinHyun đứng lặng người, khuôn mặt góc cạnh khuất lấp trong đem tối, mái tóc ướt sủng dính bết lại. Từng giọt nước chảy dọc theo gò má xanh xao, trượt dài theo dòng số phận. Anh đang ngắm nhìn vị chúa trên cao kia! Trên bức tường thành của nhà thờ cổ kính.

"Ngài có lạnh không? Có cô đơn không? Có đau đớn không?

Tại sao trong đêm đông, ngài vẫn có thể mĩm cười như vậy?

Hạnh phúc? Bình an? Ngài có cảm thấy những gì con đang thấy?

Con đang rất đau!...

Nếu chúa đã tạo con ra, làm ơn hãy mang con trở lại...

Nơi con bắt đầu..."

MinHyun đang nhớ, rất nhớ SeongWoo! Cũng rất muốn quên, muốn quên SeongWoo! Trái tim cứ lặng lẽ giữa lưng chừng nỗi nhớ. Đôi khi bức bối khó chịu đến mức muốn xé đôi anh ra, để tâm trí không phiền lòng vướng bận nữa! nhưng SeongWoo không bao giờ cho anh cơ hội đó. SeongWoo lúc nào cũng vô tư đến tàn nhẫn.

Đêm hôm qua, trong cái không gian lạnh lẽo mờ câm của ký túc xá, vì những bực bội trong người, MinHyun không ngủ được, đôi mắt thao láo trừng trừng nhìn lên trần nhà. Mọi thứ thật tĩnh lặng....

"khò khò khò..."

À tất nhiên là trừ cái giọng ngáy khò khè như heo rống của thằng nhóc JaeHwan, tất cả đều tĩnh lặng...

Anh lắng nghe hơi thở nhè nhẹ từ phía bên kia của căn phòng. Nơi SeongWoo đang nằm ở đó. Chàng trai 22 tuổi đầu vẫn còn phải ôm chặt thứ gì đấy mới có thể yên giấc. MinHyun ngồi bật dậy, cẩn thận tiến về phía SeongWoo, tự nhiên muốn ùa vào lòng dáng hình đó. Khuôn mặt SeongWoo ánh lên vẻ dịu dàng bình yên, khóe môi lưu luyến còn giữ lại một ít nụ cười. Chắc SeongWoo đang mơ gì đẹp lắm...

Lúc đầu, khi mới gặp SeongWoo, anh đã thầm cảm thán trước vẻ đẹp của cậu ấy. Đặc biệt, SeongWoo lúc nào cũng thích mang một sợi dây chuyền đã cũ bên mình, cái màu bạc đã xi bẩn đen xạm, nhìn phát khiếp. Thân nhau, MinHyun có ý định mua tặng cho SeongWoo sợi dây chuyền khác đẹp hơn, để cậu có thể thoải mái diện nó mỗi khi có sự kiện, vậy mà SeongWoo từ chối điều đó. Cậu ấy rất thích dây chuyền bạc, nhưng chỉ thích duy nhất một sợi dây này. Đấy là món đồ mà mẹ đã tặng cho SeongWoo khi còn nhỏ xíu, là thứ giúp SeongWoo hoài niệm trong suốt bao tháng ngày rời xa gia đình. Đấy là vật quan trọng chẳng gì thay thế được.

MinHyun ngồi xuống cạnh giường SeongWoo, gục đầu lên cánh tay chắn trên bờ của tấm nệm. Mái tóc anh phất phơ trong làn hơi thở ấm nóng của cậu ấy. Anh và SeongWoo đang ở cạnh nhau gần hơn bao giờ hết. Anh muốn nắm đôi tay gầy hằn lên từng đốt xương , muốn ôm chặt làn tóc rối còn vương làn hương tử đinh lan. Đêm mùa đông, khi tất cả trở nên giá lạnh, con người ta có xu hướng tìm về, nơi chứa những yêu thương...

"Daniel à..." Anh nghe tiếng ai đó đang gọi, giật mình thảng thốt ngước nhìn lên, xung quang MinHyun vẫn là màn đêm sâu thăm thẳm.

À... thì ra, đấy là tiếng của SeongWoo.

Trong cơn mơ, SeongWoo khẩn khiết gọi Daniel, liên tục lập đi lập lại

" Đừng đi...đừng đi..."

Đôi bàn tay SeongWoo quờ quạng mơ hồ trong không khí, như đang kiếm tìm người mà cậu ấy yêu thương lắm. Khóe mi ẩn hiện giọt nước óng lên giữa ánh sàng vàng mờ của đèn ngủ. Khẽ siết lòng anh lại, đau nhói.

Anh bắt lấy tay SeongWoo, đôi tay nhỏ lọt thỏm trong sự ấm áp anh hằng mong đợi. Nhưng MinHyun vẫn không thể nở một nụ cười. Vành môi nhếch lên rồi hạ xuống, lặng căm...

" Daniel à... đừng đi..."

MinHyun không muốn đi, nhưng anh cũng đâu phải là người SeongWoo muốn ở lại. Nếu anh cứ cố chấp giành giựt những thứ không thuộc về mình, biết đâu anh sẽ mất luôn đi những điều mà anh hằng trân trọng?

Trong 9 tỉ người trên thế giới, tại sao anh lựa chọn yêu thương Ong SeongWoo?

Trong hàng triệu cách yêu thương, tại sao anh lại ép buộc mình chọn điều đau đớn nhất?

Y.Ê.U.Đ.Ơ.N.P.H.Ư.Ơ.N.G.

MinHyun thừ người ở đó, cạnh giường SeongWoo. Tâm trí mông lung chẳng thể suy nghĩ được gì, mặc kệ dòng thời gian từng chút từng chút một lướt qua không ngoảnh lại.

Đêm dài lê thê...

Giờ thì MinHyun đứng đây, giữa hàng trăm ký ức ngổn ngang. Gió khuya dữ dội, rít từng hồi dài như giục giã. 12 giờ đêm. Chuông nhà thờ vang lên lanh lãnh. Tuyết ngày một rơi dày, chôn vùi đôi chân anh vào sâu trong lớp tuyết lạnh.

Vậy là MinHyun đã lang thang ngoài đường 19 tiếng đồng hồ. 19 tiếng đi trong vô thức. Đi để thẩm thấm nỗi đau, ngầm xem tất cả là một trò đùa dai của số phận. MinHyun nên về thôi. Ngày mai rồi sẽ tới! Anh sẽ cuốn đi theo guồng quay ước mơ và hoài bão. Anh sẽ đứng trên sân khấu trước hàng nghìn khán giả, vứt ra phía nhau những thất bại, tình cảm đơn phương không đáng tồn tại. Anh vứt tất cả để đi lên. Không bận tâm. Không để ý. Mắt không thấy. Tai không nghe. Và tim không đau...

Anh cố gắng rút chân ra khỏi tuyết rồi lếch về nhà. Nhưng đôi chân mềm xèo chẳng thể nào gượng dậy nỗi, chật vật lắm vẫn không di chuyển được. MinHyun thở dài. Chắc anh phải đứng đây cả đêm. Ngày mai, nắng sẽ lên, anh sẽ về. Với những yêu thương mới...

____

Cả ngày hôm nay, Wanna One cứ lo lắng đứng ngồi không yên. MinHyun mất tích, nhóm phải tạm hoãn mọi lịch trình. Anh ấy ra khỏi nhà từ rất sớm, vậy mà đã lâu vẫn không thấy quay lại. Họ đã cuống cuồng đi tìm anh khắp nơi: quán cafe, phòng tập, tiệm ăn,... những nơi anh thường đến, họ đều đi qua. Nhưng chẳng nơi nào họ có thể tìm thấy anh.

"Rầm" SeongWoo đập mạnh máy điện thoại vào tường. Không bắt liên lạc được, vẫn không bắt liên lạc được! Điều đó làm SeongWoo như sắp phát điên, lòng nóng như lửa đốt. SeongWoo lo sợ MinHyun có chuyện gì không may xảy ra, nếu như...những điều kinh khủng đó kể cả nghĩ, hắn cũng không bao giờ dám nghĩ đến.

Jisung đi qua đi lại khắp nơi trong ký túc xá. Bàn tay nắm chặt điện thoại run rẫy bẩy. Trước đây MinHyun không bao giờ như vậy! Cậu sẽ không tự nhiên biến mất trước mắt mọi người như thế... cậu sẽ không để bất kì ai lo lắng đau đớn vì cậu. MinHyun khỏe mạnh sẽ không có gì đâu! Không có gì đâu...

Jisung tự an ủi mình, cổ họng anh nghẹn đắng, khô khốc không nói nên lời.

- Anh đã thông báo với cảnh sát, nhưng họ bảo các vụ mất tích trên 24h mới được thụ lý- Anh quản lí đi vào nhà, cởi chiếc áo khoác ướt nhem nước, đôi lông mày khẽ nhăn lại- Từ lúc MinHyun đi đến giờ vẫn chưa đầy 24 tiếng.

- Nhưng lỡ MinHyun có chuyện gì thì sao?- SeongWoo gần như hét vào mặt quản lí, hắn nắm chặt vai anh, lắc mạnh- MinHyun ngốc lắm! Cậu ta rất dễ tin người, lại hiền lành và hậu đậu! Nếu không cẩn thận bị tai nạn thì phải làm sao???

SeongWoo cúi đầu, cả thân người cao lớn khẽ run lên từng chập. Hắn không dám nghĩ... không dám nghĩ...

- Không sao đâu! MinHyun sẽ không sao đâu...- Jisung chỉ biết nói như thế. Vừa trấn an SeongWoo, cũng như vừa trấn an chính mình. Rồi MinHyun sẽ về, và mọi thứ sẽ trở lại như cũ...

SeongWoo xông ra khỏi nhà. Hắn muốn tìm MinHyun, vội đến mức đôi chân không kịp xỏ giầy, chỉ mang tất và vùng đi như thế. Hắn chạy từ bệnh viện này qua bệnh viện khác, từ sở cảnh sát này sang sở cảnh sát khác, hắn chạy dọc sông Hàn, ánh nhìn quanh quẩn ngỡ sẽ thấy được MinHyun đâu đây. Chân phồng rộp, sưng tấy từng mảnh đỏ nhưng SeongWoo cũng không biết. Hơi thở lạnh băng của đêm đông lùa vào SeongWoo, khiến lòng ngực hắn thắt lại, ho sặc sụa. SeongWoo băng qua các dãy nhà, con phố, vượt qua tòa nhà YMC và dừng lại nơi nhà thờ cổ xưa.

MinHyun đứng ở đó, đầu cúi xuống, bất động. Anh lẻ loi một mình trong bóng đêm hiu quạnh, như một vết rạch sắc bén vào giác mạc người đối diện, đau đớn tận cùng.

SeongWoo đã từng nghĩ, nếu hắn gặp MinHyun vẫn lành lặng khỏe mạnh như thường, chắc chắn hắn sẽ xông vào đánh MinHyun một trận nhừ tử mới thôi.

Nhưng nhìn MinHyun lúc này, hắn không đánh được. Có cho tiền hắn cũng không đánh được. Vì hắn rất đau lòng...

- Lạn...h...quá...

Hai cánh mũi đã cứng đơ, đôi tay cố ma sát giữ lấy thân nhiệt, đôi môi MinHyun khô nứt nẻ. Từng hạt tuyết vướng trên làn mi anh, khiến đôi mắt anh nặng trĩu. MinHyun muốn về nhà. Nhưng MinHyun rất mệt. Chẳng ai ở bên cạnh anh lúc này, chẳng ai cho anh bờ vai để tựa đầu vào khi mệt mỏi. Nếu có loài Ong ở đây, anh sẽ bay vào đánh hắn ta túi bụi. Vừa làm ấm lại thân thể, vừa trả thù vì tại sao lại khiến anh tổn thương đến vậy.

- Yahhh!!! Đồ ngốc MinHyun....

Anh nghe có tiếng ai đó gọi, giọng quen lắm. Trầm, mạnh, lại vấn vương như làn gió cuối đông, thoảng qua thôi nhưng lại để lại cho người khác những ấn tượng khó quên.

Anh cũng không thể quên. Cả đời cũng không thể quên.

Một vòng tay vòng qua cổ anh, ôm ghì anh lại. Anh lọt thỏm trong lòng người đó. Hơi ấm quen thuộc bao trùm lấy anh. Tự nhiên anh bật cười.

" Bốp" anh đập nguyên bàn tay cứng ngắc vào mặt người phía sau, khiến người đó đau đớn la chí chóe. MinHyun mở gợn môi khô khốc, thì thào :

- Ong SeongWoo!!!! Sao giờ cậu mới tới?....

_Hết chap 2_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com