Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Phía sau MinHyun.

MinHyun pov:

Hôm nay là ngày cuối tuần hiếm hoi chúng tôi được nghỉ trước khi bắt đầu lịch trình comeback dày đặc. Jisung hyung hào hứng lên kế hoạch đi biển cùng cả nhóm, ai cũng hưởng ứng nhiệt liệt. Chỉ có tôi xin phép từ chối, viện lí do mới ốm dậy không tiện ra gió cộng với cái bệnh dị ứng muối không giống ai của mình. Sau nhiều lần kì kèo, mọi người chấp nhận việc đi chơi mà thiếu tôi. Thật ra, tôi chẳng có gì buồn lòng về điều đó.

Tôi ghét biển. Biển quá rộng lớn và mênh mông. Biển biến những nỗi sợ của tôi thành những mảng sóng điên dại, cứ trập trùng hết đợt này đến đợt khác. Sự ám ảnh kéo dài ra tận phía cuối chân trời...

Mỗi lần có dịp ra biển, tôi lại loay hoay tìm những mõm đá lớn trồi ra chênh vênh, như thách thức cả đại dương trập trùng trước mặt. Không đếm bao nhiêu lần, tôi chỉ đi tìm và để đó, đơn giản vì tôi chẳng biết phải kiếm đâu đủ dũng khí trèo lên, thử đối diện trực tiếp với nỗi ám ảnh của mình, cười và khóc một lần cho hả dạ...

Kí túc xá vắng tanh người, tôi ôm gối ngồi ngẫn trên ghế sô pha. Thời tiết đẹp lắm! Bầu trời qua ô cửa kính như cao, như xa, trong xanh đến lạ... Đúng rồi! Nó gợi tôi nhớ về JongHyun. Về cái ngày mà cậu ấy dùng hết can đảm thổ lộ tình cảm của mình.

Còn tôi nhẫn tâm bảo với cậu ấy hai từ: "xin lỗi"...

Thế là, tôi quyết định đi tìm cậu ấy. Để xem qua hai năm ròng rã, câu nói " tớ yêu MinHyun" có thời hạn sử dụng đến bao giờ?.

Chỉ là, Hwang Cát Lượng tôi vốn đoán được nhiều thứ. Lại không đoán được đoạn tình cảm cậu ấy dành cho tôi.

Sâu đậm cỡ nào? Dai dẳng cỡ nào? Đau đớn cỡ nào?

Tại sao vẫn chưa từ bỏ vậy? JongHyun...

***

JongHyun bảo tôi là con người đủ nhẫn tâm khi cần thiết. Tôi cũng chẳng hiểu rõ tại sao cậu ấy nói vậy, chỉ gật gù cho qua vì trận game đang dỡ. Nếu lúc đó, tôi dành chút thời gian để quay lại, liệu có phải đã kịp nhìn thấy ánh mắt vỡ vụn của chính cậu ấy không?

Tôi biết cậu ấy thích tôi, nhiều như cái cách tôi đang thích SeongWoo bây giờ. Tiếc là, cũng giống như SeongWoo, tôi chưa bao giờ đặt tình cảm của mình lên người JongHyun cả. Người ta thường bảo " Đừng cho ai đó biết ta đã yêu họ quá nhiều! Trong tình yêu, kẻ yêu nhiều hơn là người thua cuộc."

Phàm thứ gì trên đời, nếu dễ dàng nhận được, sẽ dễ dàng mất đi. Dù có hay không vốn chẳng quan trọng nữa. JongHyun yêu MinHyun, MinHyun yêu SeongWoo, SeongWoo yêu Daniel. Cái vòng luẩn quẩn dài vô tận này chưa bao giờ chấm dứt. Người đuổi, người chạy, tất thảy đều đau...

.

.

.

Một ngày cuối thu, khi tôi đang ngồi ngơ ngẫn trên chiếc ghế sô pha, JongHyun đã đến bên cạnh tôi, thì thầm:

"MinHyun. Tớ yêu cậu."

Bầu trời qua ô cửa kính như cao, như xa, trong xanh đến lạ. Ánh nắng lọt thỏm vào tòa chưng cư đã cũ tạo thành những mảng sáng loang màu. Chàng trai yêu tôi hôm nay trầm mặc tựa một bức tượng buồn. Cậu cứ ở đó, lặng im. Chỉ cần tôi quay lưng lại sẽ thấy JongHyun, nhưng tất cả thừa biết, tôi sẽ không làm thế.

Nếu tôi không quay lại, tại sao cậu không thừa dịp trốn đi?...

"Xin lỗi."

Tôi vẫn thả ánh nhìn ra vô định, một cái nhíu mày cũng không thèm nhíu, chậm rãi nói ra hai chữ vô nghĩa. Nếu bây giờ có trong tay một nắm cát, tôi nhất định sẽ đem ra trước mặt JongHyun, ra sức bóp chặt. Tự do để dòng cát trắng thoát khỏi kẽ tay tôi rơi ra ngoài. Tự do để cái màu trắng tinh khôi theo cơn gió bay đi . Rồi tôi sẽ mỉm cười bảo cậu ấy:

"Mây của trời, hãy để gió cuốn đi..."

.

.

.

JongHyun tựa một đứa ngốc thơ thẩn đứng một chổ chờ tôi. JongHyun biết rõ tôi chẳng hề yêu cậu ấy, nhưng cuối cùng vẫn cố chấp thê thảm như vậy! Đôi khi, chấp niệm không chỉ khiến bản thân ta điên cuồng, mà còn khiến người khác mệt mỏi.

"Tại sao phải cố giành lấy thứ quá xa tầm tay với?"

Tôi vừa muốn hỏi cậu ấy, lại vừa muốn hỏi chính mình. Ánh mắt tôi gắt gao bám vào đôi đồng tử dịu dàng như nước đó. Khóe môi cậu ấy nhếch lên, để lộ lún đồng tiền sâu hoắm:

"Tớ vốn không có sự lựa chọn. Vì yêu cậu chính là cam tâm tình nguyện yêu! Bất chất tất cả mà yêu..."

Cậu ấy khẽ vuốt mái tóc tôi. Nắng đổ lên khuôn mặt cậu một thứ sắc màu chẳng thể nào miêu tả nỗi. Nhìn JongHyun, tôi lại liên tưởng đến những cánh hoa dã quỳ trong gió. Cái màu vàng rụm tươi nguyên đó khắc họa vào giác mạc một ám ảnh triền miên. Tại sao bây giờ, tôi mới phát hiện ra mình thương màu vàng như thế?

Thương màu vàng hơn màu bạc. Vì màu bạc giống với đêm đông...

Chàng trai yêu tôi hôm nay thích thì thầm, giọng nhỏ lắm, vừa đủ cho tôi nghe. Cả thế giới trống rỗng trong tôi bỗng âm vang vẻ dịu dàng xưa cũ. Đau lòng nhiều mới biết, hóa ra cảm giác này lại bình yên đến vậy...

"Với tới cậu hay không, có gì quan trọng chứ? Lúc tớ còn đủ thời gian ở bên cậu, nhất định sẽ tìm mọi cách ở bên cậu. Lúc tớ còn có khả năng khiến cậu hạnh phúc, nhất định sẽ làm mọi cách để cậu hạnh phúc. Thứ tớ có thể giữ lấy, nếu không phải là trái tim MinHyunie, thì chắc chắn phải là nụ cười của cậu... Được không?"

Có một loại thỏa mãn rất dung dị trên đời – "Chờ người yêu ta."

Tôi cúi đầu, sức lực bị hút đến cạn kiệt. Nước mắt không còn chỗ dung chứa đổ tràn ra ngoài, dù làm thế nào cũng không thể ngừng được. Bất lực, đau lòng, hối hận, day dứt, mù mịt,... mọi cảm xúc hỗn độn một lúc dồn vào đẩy tôi ngã gục – trong trập trùng bi thương.

"Có đáng không?" – Tôi hỏi, giọng lạc hẳn đi. Từ trước đến nay tôi chỉ khóc trước mặt người khác đúng ba lần. Lần đầu là khi tôi sinh ra, lần thứ hai là đêm chung kết PD101, lần thứ 3 là lúc đối diện JongHyun.

JongHyun nhẹ kéo lấy , để tôi ngã vào lòng cậu ấy, bàn tay ấm trên lưng dịu dàng vỗ về.

"MinHyun à! Chỉ cần là cậu. Tất cả đều xứng đáng!"

Mưa rơi, trắng xóa một vùng. Cơn mưa cuối thu mang theo hơi thở nồng đậm mùi đất. Từng vệt nước loang lỗ trên ô cửa kính sáng màu, tạo thành những hình thù kì quái. Tôi ở trong lòng JongHyun, xuyên qua cánh tay cậu ấy nhìn lên bầu trời. Đáy mắt tôi nhỏ lắm, nên bầu trời tôi thấy chỉ cô độc một màu. Bạc.

Bạc như đêm đông.

***

Khi tôi về lại kí túc xá, mọi người đã ở đó rồi. Bầu không khí ngưng đọng trầm mặc lạ lùng, chẳng ai chịu cất tiếng nói nào cả. Tôi ngồi lọt thỏm giữa đám người, thử moi móc vài câu chuyện cười nhạt nhẽo. JiHoon nhìn tôi thở dài, đôi lông mày nhíu chặt như dính liền giữa trán:

"Quản lý hủy chuyến đi biển vì chúng ta chưa có bài hát chủ đề trong đợt comeback tới. Chủ tịch ra chỉ thị phải hoàn thành mọi thứ mới được nghỉ ngơi!"

SungWoon trước giờ rất hay chọc tôi cười cũng nghiêm giọng, ánh mắt thẳng tắp nghiêm nghị:

"Em nghĩ mình đang làm gì vậy MinHyun? 15 ngày nữa comeback. Bài hát chưa có? MV chưa quay? Vũ đạo chưa dựng? Chúng ta sẽ debut bằng niềm tin chiến thắng à?"

Tôi nắm chặt tay. Cảm nhận từng giọt nước lăn tròn từ thái dương xuống gò má. Mỗi lần căng thẳng, cơ thể tôi sẽ đổ rất nhiều mồ hôi. Lỗi chính là ở tôi, nên tôi chẳng có lí do gì để phản biện, chỉ im lặng cúi đầu lắng nghe mọi người chỉ trích.

"Hôm trước hyung nói đã có một bài hát rất hay rồi mà? Tại sao lại không được chọn?"

Tôi ngước nhìn Daniel. À, thì ra cậu ấy còn nhớ? Đúng là hôm đó tôi đã rất phấn khích khoe với Daniel vì đã sáng tác được một-bài-hát-mà-chính-tôi-cho-rằng- rất-tuyệt. Nhưng giờ thì nó đã nằm trong sọt rác, bị vùi lấp trong hàng tá tác phẩm vứt đi.

"Hyung vứt rồi. Chủ tịch bảo không hợp với hình tượng nhóm."

Tôi chậm rãi trả lời. Móng tay đâm vào thịt rướm máu. Trong vô thức, tôi tự tổn thương chính mình.

"Em mang ra đây mọi người cùng xem. Nếu thực sự hay , mọi người sẽ cùng ý kiến với chủ tịch!" – Jisung hyung nắm lấy, cố sức giúp tôi duỗi những ngón tay đang co quắp lại vì căng thẳng. Tôi quay đi trốn tránh cái nhìn đầy lo lắng của Jisung, vô tình bắt gặp ánh mắt của cậu ấy. SeongWoo!

Cậu ấy mĩm cười, khóe môi cong lên như một chú mèo hoang tinh quái. SeongWoo từ từ tiến đến, ngồi xuống đối diện tôi, trong tay cầm theo một tờ giấy đã bị vò nát. Hai chúng tôi gần nhau đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở cậu ấy phả lên mặt mình. Đầu ong ong đau điếng, tôi dùng hết tỉnh táo của mình bận đoán xem SeongWoo sẽ làm gì tiếp theo.

Có tiếng SeongWoo hỏi gì đó, bóng dáng JiHoon chạy lại gần tôi, rồi JaeHwan hú lên thích thú. Điều kì lạ là, dù cố gắng đến thế nào đi nữa, tôi vẫn không thể nghe rõ cậu ấy đã hỏi gì! Đáy mắt tôi mơ hồ, gương mặt SeongWoo bỗng nhạt nhòa thành vô vàn ảo ảnh. Nỗi sợ hãi từ đâu trào dâng xâm chiếm lấy tôi, làm lu mờ đi chút nhận thức còn lại.

"Ong SeongWoo đã đi mất rồi..."

Đó là những gì tôi kịp suy nghĩ, trước khi ánh mắt tối xầm lại.

Tôi lọt thỏm vào một hố sâu không đáy. Dù cố gắng vùng vẫy thế nào cũng chẳng thể ngoi lên...


***

Viết trong tình trạng mệt mỏi + buồn ngủ nên câu văn có đôi phần lủng củng. Mọi người thông cảm cho. TT^TT

Hoan nghênh bất cứ nhận xét nào của mọi người về cách hành văn, cốt truyện, tuyến nhân vật. 1 comt của mọi người cũng có khả năng giúp mình hoàn thiện thêm câu chuyện này.

Ờ, nói trắng ra là tui hết động lực viết rồi đó =)) mấy chế có moment nào của 2 trẻ, có ý kiến gì về hai trẻ thì quăng lên đây để tui có thêm high đi nào TT^TT

H2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com