năm
có người giới thiệu cho hyunjin một cô bạn gái.
tên cô là yuna. cô cùng tuổi, cùng khoa, không cùng lớp với cậu. cô năng nổ và hoạt bát và biết cách khuấy động bầu không khí, và cô nhảy khá giỏi. đa số mọi người nhận xét cô bằng những tính từ như "đáng yêu" hay "rất ấn tượng."
hyunjin gặp yuna được hai lần và cũng đồng tình với nhận xét của mọi người: cô rất đáng yêu. cô cắt một kiểu tóc ngắn ngang vai, mặc những chiếc váy có họa tiết xinh xắn, cười đẹp và có má lúm đồng tiền. nhiều người muốn hẹn hò với cô nhưng cô bảo cô chỉ thích hyunjin. cô ăn nói ngay thẳng không vòng vèo, và đó cũng là một điểm tốt.
yuna còn có những đốm tàn nhang. những đốm nhạt hơn, nằm rải rác hơn, có lẽ vì ở hàn không có nắng đẹp như ở sydney. hyunjin nhìn vào những cái điểm ấy trên gò má cô, nhớ đi nhớ lại đến những cái đốm y hệt sậm màu hơn trên hai gò má felix.
"mày thấy yuna thế nào?" người bạn giới thiệu cho cậu hỏi. và hyunjin đáp rằng cô rất tốt. cô rất được, rất xinh. cô sẽ là một người bạn gái tuyệt vời - chỉ có điều cô không phải là felix.
"tao không nghĩ tao hẹn hò với yuna được đâu." cậu nhờ người bạn ấy chuyển lời lại. "tao sẽ làm khổ con gái nhà người ta mất."
đó là sự thật. sự thật thì không dễ gì mà chấp nhận, hyunjin biết, nhưng nó cũng không thể thay đổi.
//
mùa xuân đến. những mầm sống cuộn trào trong lòng đất và mọi thứ hân hoan. hyunjin bước sang một năm mới với những nỗi đau còn y nguyên trong người và một tình yêu không hồi đáp gói trong tim.
yoseph - đúng như cậu đã sợ - vẫn không thể yêu ai đó đúng cách. cậu nghĩ nếu đã yêu được một người như felix thì việc tối thiểu phải làm được là yêu em đúng cách. nhưng yoseph là yoseph; là người anh trai sinh đôi cậu đã biết gần như cả đời: một kẻ tàn nhẫn, vô tình, cứng ngắc, không bao giờ chịu học cách thay đổi.
dạo gần đây felix không được vui. nụ cười không còn trên gương mặt em, dường như đã bị cuốn đi với cái lạnh của mùa đông. mắt em ít cong lên và những giờ tập nhảy với nhau chỉ còn là im lặng. đủ im lặng để nghe tiếng trái tim ù lì, ủ dột, ngu ngốc của hyunjin gào thét ầm ầm, bởi việc nó làm dở nhất là học cách từ bỏ hy vọng.
"yongbokie à." hyunjin nói. cậu không vui khi nhìn em đi với người khác, nhưng em đi với người khác và vẫn không vui thì cậu còn buồn nhiều hơn. "dạo này trông cậu buồn quá."
"thật á?" em bảo, vô thức đưa tay chạm lên mặt mình. sau đó em mỉm cười. một nụ cười gượng gạo, không hiển hiện niềm vui. "có lẽ là do việc học ấy mà."
im lặng. hyunjin thăm dò sắc mặt em trước khi hỏi tiếp. "- yoseph làm cậu không vui sao?"
bả vai felix căng lên và mặt em hơi đờ ra, sau đó mọi thứ trở lại bình thường. cũng không hẳn là bình thường, bởi cậu có thể nghe được sự cứng nhắc trong giọng nói của em khi em bảo "không có đâu, anh ấy tốt lắm." felix dở tệ khoản nói dối. khi em nói dối, bất kỳ ai cũng biết được câu trả lời thực sự là gì.
"bọn mình vẫn tốt mà (chỗ này em nói nhanh, gần như nuốt chữ). còn cậu thì sao, hyunjinie? yuna với cậu dạo này sao rồi?"
"à ừ -" cậu nói, ậm ờ, và không biết nói gì cho phải nữa.
yuna là một cô gái tốt. ở bên cô khiến cậu nguôi ngoai được chút đỉnh, dịu bớt được nỗi đau vẫn vón cục như đá tảng trong lồng ngực. nhưng yuna không phải felix. cô không phải felix - và cậu không thể yêu ai khác không phải là felix. họ chỉ làm bạn, vì đó là điều hyunjin yêu cầu và cô chấp nhận.
"bọn mình - vẫn vậy thôi." cậu trả lời mơ hồ. chính cậu cũng mơ hồ. "cũng bình thường."
felix nghĩ hyunjin và yuna đang hẹn hò. cậu để em nghĩ như thế vì cậu không muốn em nghĩ mình đang đau khổ.
//
"... lixie khóc với anh."
bang chan kể, có phần hơi đường đột. hyunjin sang nhà anh chơi cùng với seungmin và nghe anh tâm sự. "sao cơ?" cậu hỏi. tim cậu nghẹn lại, gần như ngừng thở. tưởng tượng ra cảnh felix khóc với bang chan, với bọng mắt sưng và cặp mắt đẹp đẫm nước của em buồn bã, khiến hyunjin như đang trượt dài vào một cái hố bất tận.
"yongbokie bị làm sao cơ?"
"hôm qua -" bang chan kể, hơi ngập ngừng. felix là em họ của anh và trông thấy em đau khổ chắc hẳn cũng chẳng dễ chịu gì cho cam. "- nó khóc với anh. khóc nhiều lắm. anh cũng không rõ lý do nữa nhưng mà ..."
đoạn này anh dừng. hyunjin hơi ngồi thẳng lên, chăm chú lắng nghe.
"- có vẻ như do nó cãi nhau với yoseph."
yoseph. cái tên đó phun ra từ miệng bang chan như một thứ gì đó bẩn thỉu. "thỉnh thoảng anh vẫn nghe hai đứa nó cãi nhau trên điện thoại suốt."
có một tiếng thở dài não nề mà mãi lâu sau hyunjin mới biết là chính cậu vừa thở dài. tiếng thở dài ấy lớn đến độ át luôn cả tiếng thở dài của bang chan lẫn seungmin.
"... thằng cha này đúng là ngựa quen đường cũ nhỉ?" seungmin nhận xét.
bang chan không nói gì. tính anh không thích nói nặng lời về ai đó, nhưng hyunjin có thể nhìn thấy sự đồng tình trong mắt anh. bang chan tin cậu, không tin yoseph. bang chan muốn giao felix cho cậu, không phải cho yoseph. khi anh an ủi cậu và bảo rằng anh rất tiếc, hyunjin biết anh rất tiếc thật.
felix không nói với cậu về việc yoseph làm khổ em. thật ra em cũng không nói gì với bang chan. em chỉ buồn, và - rất có thể là cũng - khóc một mình, cuộn tròn trên giường với nỗi cô đơn quanh người như một tấm chăn thứ hai.
hyunjin không muốn gì khác trên đời hơn là em được hạnh phúc. hai cái tên yongbok và felix đều xoay quanh ý nghĩa hạnh phúc, và sẽ thật kỳ cục nếu hạnh phúc là thứ duy nhất em không có được.
//
buổi chiều hôm sau đó felix đi cùng với hyunjin.
ngày trước em đi với yoseph nhiều. hầu như ngày nào cũng đi. yoseph đến và đón em đi đây đi đó hàng giờ liền trên chiếc xe màu đen, không lẫn vào đâu được của anh. họ đến những chỗ hyunjin không biết, làm những việc hyunjin không biết, và nói với nhau bằng thứ tiếng hyunjin không hiểu.
giờ, những ngày đó đã trôi đi. yoseph không đến thường xuyên nữa và felix luôn mang vẻ mặt buồn bã của một chú cún bị bỏ rơi. hyunjin cũng buồn. cậu không thể vui khi biết felix đang buồn - chuyện đó với cậu khó như học vật lý lượng tử hay đi xe đạp buông tay lái. thế nên cậu nhắn với yuna rằng cậu xin lỗi, tuần này cậu sẽ không thể đi với cô được. có một việc rất quan trọng, cậu nhắn, hơi xấu hổ vì phải nói dối, và cậu cần phải xử lý gấp.
'không sao.' nửa giờ sau đó yuna, vốn luôn đầy lòng cảm thông và rộng lượng, trả lời cậu. 'mình hiểu mà.'
hyunjin đi với felix sau khi tan học. "mình sẽ đãi cậu kem." cậu nói, rất muốn vươn tay ra để nắm lấy tay felix và nâng niu nó trong lòng mình, nhưng kiềm lại. "hay cái gì cũng được. cậu có muốn ăn bánh gạo không?"
felix lắc đầu. em mỉm cười với cậu, không được rạng rỡ như những ngày xa xưa, nhưng chí ít nó giống một tia nắng yếu ớt đầu tiên đâm xuyên qua tầng mây dày. xuyên qua người hyunjin. "đi với cậu là mình vui rồi." em bảo.
tim hyunjin nhói lên.
cậu đưa felix đến sông hàn. em vẫn giữ thói quen tựa người lên lan can và nhìn xuống mặt nước lặng, nhìn kỹ và lâu như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó dưới đáy. cậu chỉ ở bên cạnh em mà không nói một lời nào. phần lớn là do cậu không biết nói gì, và phần còn lại là nếu felix đã không chịu nói thì chẳng ai khui được điều chi từ em.
"yoseph ..." hồi lâu sau đó felix bảo, giọng run. hyunjin chỉ đợi em nói tiếp. "yoseph gần đây ... lạ lắm."
hẳn felix đã dùng từ nói giảm nói tránh hết mức có thể. cậu sẽ không dùng chữ lạ với yoseph: mọi tính từ xấu xa nhất trên đời hợp với anh hơn.
nhưng cậu không nói điều ấy với em. cậu chỉ nhích lại gần hơn, cho đến khi khuỷu tay họ chạm nhau, phần da thịt nóng bừng lên như bị hơ lửa, và rồi gần hơn nữa. gần hơn nữa, cho đến khi felix có thể gục đầu vào bả vai cậu, mái tóc vàng đã phai màu một ít phủ lên áo hyunjin. và cậu để em khóc. để em bật ra những tiếng thút thít nhỏ, nấc nghẹn lên vai áo ướt đầm, âm ấm của mình. để nó bấu chặt lấy trái tim cậu, gần như muốn giật nó ra khỏi lồng ngực.
"mình xin lỗi." cậu bảo. đó không phải là lỗi của cậu và cậu cũng không biết sao mình lại nói thế. cậu chỉ muốn nói gì đó cho felix được nguôi ngoai. "mình xin lỗi."
"đừng -" felix lắc đầu khe khẽ. đứng gần em khiến hyunjin không còn tập trung vào cái gì khác được ngoài gương mặt gầy gầy của em, đôi mắt của em, gò má cao có tàn nhang của em. "đừng thế. hyunjinie có lỗi gì đâu chứ."
em vòng tay qua người hyunjin để ôm cậu chặt hơn. trong cái ôm của em chất chứa biết bao nhiêu là thứ.
hyunjin đón nhận tất cả. cậu cũng vòng hai tay qua lưng felix để ghì em vào lòng mình, siết chặt, không biết mình có buông tay ra được hay không. người felix lúc nào cũng ấm, nhỏ bé, dễ chịu. em nhỏ và vừa khít trong vòng tay của cậu, và hyunjin để em khóc cho đến khi mọi thứ trên người cậu tê dại, tê dại, tê dại.
tbc;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com