Chap 2
Có người nói, trong tình yêu kẻ nào yêu trước người đó sẽ thua.
Park Jihoon thua Hwang Minhyun rồi.
Đã vậy lại còn thua thật thê thảm.
Park Jihoon dành gần như cả ngày trên trường, tận dụng từng giây từng phút để có thể nhìn Hwang Minhyun lâu hơn một chút.
Park Jihoon tham gia câu lạc bộ hùng biện thay vì câu lạc bộ bóng đá. Jihoon rất thích đá bóng, nhưng em lại thích Minhyun hơn. Thế nên, trước sự ngạc nhiên của Woojin và anh Seongwoo, Jihoon cắp cặp sách tới câu lạc bộ hùng biện.
"Không phải nó bị ngộ độc chữ chứ, sao tự dưng muốn 'ói' ra chữ?? " - Seongwoo nghi hoặc.
Woojin chỉ biết gãi đầu gãi tai.
'Thật sự có ngộ độc văn?? '
'Park Jihoon thật sự có ngày cầm quyển sách??? '
Sống ở đời, vẫn nên là sống nhiều hơn mấy ngày. Biết đâu ngày mai mình lại trở thành Tổng thống.
Không gì là không thể.
Park Woojin vừa thầm nghĩ, vừa lôi anh Seongwoo vẫn đầy băn khoăn đi tập nhảy.
Thật ra cũng có một người đang băn khoăn.
Park Jihoon đang hoang mang cực độ.
Chắc là mình sống chưa đủ lâu.
Ừ thì dù sao cũng mới mười bảy tuổi.
Chắc là mình đọc không đủ nhiều.
Sự thật chính là mình không có đọc gì.
Nhưng Park Jihoon chắc chắn mình là người Hàn Quốc.
Cái này tuyệt đối không giống như mấy công thức đáng ghét, là chân lý sáng chói, không cần chứng minh.
Thế thì rốt cuộc mấy người trong phòng này đang nói cái gì???
Những cái tên xa lạ, những vấn đề trên trời, những luận cứ gì gì đó từ đẩu từ đâu, ...
Park Jihoon chính là đang loạn.
Park Jihoon chính thức giả điếc, tập trung toàn bộ thị lực, thính lực lên người Hwang Minhyun.
Vẫn một thân cao lớn, sạch sẽ, chính trực, mang theo chút lạnh lùng vô cảm, Hwang Minhyun nổi bật giữa đám người. Giọng nói êm dịu, nhưng đầy cương quyết, nghe có vẻ ấm áp nhưng lại không ai dám lại gần.
Hwang Minhyun luôn tạo cho người khác cảm giác mâu thuẫn.
Luôn giúp đỡ người khác nhưng lại không thân thiết với bất kì ai.
Luôn mỉm cười với mọi người nhưng lại không đùa giỡn với ai.
Trông có vẻ ấm áp, nhưng thực ra cũng vô cùng lãnh đạm.
Nhưng thế giới luôn có ngoại trừ.
Như Hwang Minhyun là một sự mâu thuẫn, ngoại trừ vẻ ngoài của anh. Ai nhìn vào, nhìn từ góc độ nào, thời điểm nào cũng đều vô cùng hoàn mĩ.
Còn với Park Jihoon, ngoại trừ của cậu là Hwang Minhyun.
Park Jihoon luôn sôi nổi, chạy nhảy tứ tung nay chịu ngồi một chỗ, bị 'tra tấn' bởi những điều đau não, xa vời.
Park Jihoon luôn không đọc sách, nay lại chịu khó lên thư viện tìm một quyển sách mà Hwang Minhyun, ban chiều có nói nhất định phải đọc.
Park Jihoon luôn đi học muộn, nay lại cố gắng đi sớm, vì biết có thể cùng Hwang Minhyun chung một quãng đường.
Park Jihoon luôn không sợ trời, không sợ đất, không sợ bố Park đánh, nay lại sợ Hwang Minhyun không nhớ mình, lại sợ cả Hwang Minhyun thấy mình, thấy được tình cảm chôn giấu của mình. Sẽ vội quay sang hướng khác nếu Minhyun quay lại, sẽ rất khẩn trương khi Minhyun đến gần.
Park Jihoon, vì cái ngoại trừ đó, mà đã làm rất nhiều việc, thay đổi rất nhiều thứ, nếm trải không ít xúc cảm không gọi được tên.
Ngoại trừ Hwang Minhyun, sẽ không ai khiến Park Jihoon làm những hành động như vậy.
Hwang Minhyun cũng vậy, cũng thay đổi bản thân, cũng vì một người mà làm rất nhiều việc.
Hwang Minhyun vốn không thích đùa giỡn, nhưng trước mặt ai đó cũng sẽ nói vài câu đùa 'ông chú', để rồi ai kia sẽ cười và chê 'nhạt nhẽo quá đi'.
Hwang Minhyun không thích ai chạm vào mình, nhưng vì ai đó, Hwang Minhyun sẽ chủ động khoác vai, chủ động xoa đầu,...
Vì ai kia, Hwang Minhyun đã...
Vì ai kia, Hwang Minhyun đang...
Vì ai kia, Hwang Minhyun sẽ...
Nhưng ai kia với Park Jihoon lại không phải cùng một người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com