Chap 5
Hôm nay trời mưa.
Cơn mưa rào đầu hè, mưa như 'tát' thẳng vào mặt.
Thế mà Park Woojin thấy Park Jihoon ngồi ngắm mưa.
Thật là thi vị.
Từ ngày Park Jihoon cầm quyển sách, ra ra vào vào câu lạc bộ Hùng biện là Park Woojin thấy cuộc sống này tràn ngập ý thơ rồi.
Dù hơi 'dở hơi' một tẹo.
Chẳng ai ngắm mưa rào mà viết thơ cả.
Chắc là đang định viết 'văn tế' đi.
"Yo yo bạn hiền, đến phòng tập nhảy không?? Cùng nằm trong dãy nhà, đỡ phải lặn lội sang bên kia. Hôm nay cũng sinh hoạt câu lạc bộ đúng không??? " - Park Woijin hồ hởi rủ 'bạn hiền'
"Không, tao sang bên kia đây" - Park Jihoon gạt tay 'bạn nhiều chuyện', cầm lấy balo, rời khỏi lớp học; trực tiếp bỏ rơi Park Woojin đang ngơ ngác.
'Sức mạnh tri thức thật đáng sợ' - Park Woojin nhủ thầm.
__________________________________
Một tuần rồi Park Jihoon không có gặp Hwang Minhyun.
Thật ra thì cũng không có đau khổ vật vã, mất ăn mất ngủ như trong phim truyền hình dài tập hay chiếu. Park Jihoon vẫn ăn ngủ đúng giờ, vui chơi quậy phá, chẳng thiếu mục nào.
Chỉ là những lúc ăn, thấy món gì Minhyun thích ăn thì lại hơi trầm xuống. Có những lúc uống nước, thấy trà xanh lại nghĩ Minhyun thực thích đồ có vị trà xanh. Hay có những lúc đi vào nhà sách lại mua nhiều thêm một quyển vì nghĩ chắc Minhyun sẽ thích. Có những lúc thấy ai đó cao cao gầy gầy sẽ nhìn lâu hơn một chút vì tưởng anh đi ngang qua.
Rất rất nhiều vụn vặn.
Gom góp thành một nỗi nhớ nho nhỏ.
Xây lên một thứ tình cảm mông lung, không rõ hình dạng, càng không thể gọi tên.
Hoá ra thích một người cũng có thể mệt mỏi đến thế!
Park Jihoon luôn tự hỏi, vì cớ gì mình thích Hwang Minhyun??
Park Jihoon đã nhiều lần chối bỏ, nhiều lần ngừng nghĩ về tình cảm với Hwang Minhyun.
Park Jihoon tự biện hộ rất nhiều lần.
Đó không phải là thích, đó là ngưỡng mộ, là quý trọng, là tin yêu.
Đó không phải thứ tình cảm nên giữ lại. Là thứ có thể sẽ bị ghét bỏ, bị xa lánh, bị kì thị.
Nhưng vẫn là không buông bỏ được.
Đã vậy, dường như lại còn dấn sâu thêm.
Yêu một người thật dễ, nhưng buông bỏ một người thật khó.
Như một cạm bẫy, biết sẽ sa vào nhưng sự hấp dẫn của nó thật không dễ gì từ chối.
Yêu thích một người thật mệt mỏi nhưng không dễ gì từ bỏ niềm hi vọng, dù nhỏ nhoi, là sẽ được đáp lại.
Park Jihoon tự cười.
Đọc sách nhiều quá nên não hình như 'dài ra' thật rồi.
Lại còn có thể nghĩ ra nhiều từ như thế.
_____________________________
"Jihoonie, một tuần rồi không gặp, bận học hả em?" - Hwang Minhyun tiến tới gần, hỏi.
"Dạ vâng, cũng hơi bận ạ" - Dù biết chỉ là phép lịch sự xã giao, nhưng Park Jihoon cũng không thể ngăn tâm trí như tên lửa bay vào không gian, lửng lơ, mơ màng khi Minhyun đến gần.
"Anh Jihoon, anh Jihoon đến rồi." - Bae Jinyoung thấy Park Jihoon từ xa, hồ hởi chạy tới.
"Ừ, Jinyoungie khoẻ hơn chưa??" - Park Jihoon ngăn trái tim đang rộn rã đập, quay sang cười với Jinyoung.
"Em khoẻ lắm, để em nâng anh thử lên nhé!!! "
Nói là làm, Bae Jinyoung chẳng ngại gì mà 'nhăn nhở', 'nặng nhọc' nâng Park Jihoon lên.
"Đừng a!!! " - Park Jihoon giật mình.
"Ha ha ha ha.. " - Hwang Minhyun bật cười.
Park Jihoon có chút ngẩn ngơ.
Hwang Minhyun đang cười, anh cười thật vui vẻ. Không phải cười nửa miệng, mà là cười ra tiếng; không phải với bất kì ai khác, mà là với Park Jihoon.
À, mà cũng có thể là với Bae Jinyoung.
Nhưng không sao.
Park Jihoon sẽ tự dối lòng lần này.
Hôm nay, Hwang Minhyun cười với Park Jihoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com