Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Yoshi có chút bất ngờ khi thấy tin nhắn của Jihoon

Junghwan không có ở chỗ anh, không lẽ em ấy chưa về hả.

May mắn anh vừa mới thấy ca, thấy cậu bạn kia chuẩn bị ra về Yoshi không nhanh không chậm nhờ làm thay anh hôm nay. Anh đã năn nỉ suốt buổi và đồng ý làm thế người ta hai buổi chỉ đề đi tìm em.

Vứt hẳn bộ đồng phục trên người ra, chạy xung quanh mọi ngóc ngách, chạy tới những nơi mà anh nghĩ là em sẽ ở đó. Đến khi trên đường chẳng còn bóng người nào, cũng chẳng còn chiếc xe nào chạy qua cả. Đôi chân dừng lại tại sông Hàn, anh mệt đến mức sức đi còn không nổi.

Dùng tay áo lau đi mồ hôi trên trán, không biết có phải là vô tình hay không mắt anh lại nhìn thấy mái đầu quen thuộc kia, đang ngồi một mình trên ghế.

Tim có hơi nhói lên, Yoshi cảm nhận được bóng lưng quen thuộc đó. Nó cô đơn lắm, mỗi khi nhìn đứa nhóc ấy anh luôn muốn chạy lại ôm chặt lấy nó. Lấp đầy cái sự cô đơn lạnh lẽo ấy.

Yoshi biết Junghwan có trải qua rất nhiều mối tình, và cũng biết cậu chỉ quen cho vui thôi. Anh nghe nói là em còn lừa tình mấy người kia, nhưng đó là những gì người khác hay nói về em. Nhưng anh chắc chắn đó không phải sự thật.

Em không hề lừa ai cả.

Trời đêm lạnh lắm, em chỉ mặc một chiếc áo kia, chẳng thèm khoác thêm áo bên ngoài, nhỡ em bệnh thì sao. Anh sẽ lo lắm.

Cũng thật may vì em vẫn không sao, anh nhẹ nhàng đi lại gần, ngồi xuống cạnh em.

Xung quanh là những lon bia nằm ngổn ngang trên mặt đất. Có hơi ngỡ ngàng nhìn em, rồi lại nhìn xuống đất, cũng hơn 10 lon chứ ít gì.

Nhưng mà em là trẻ vị thành niên mà, đâu được uống bia. Lại còn mua được một bọc to đùng kìa, anh đoán chắc là chưa uống hết. Anh mà biết thằng nào bán cho em anh sẽ đấm cho một trận.

Em hình như đã ngủ rồi.

Chạm nhẹ vào mái tóc mềm mềm ấy, anh ngồi xổm xuống đối diện em, nhìn em

"Nhóc con"

Giọng nói dịu dàng kia khiến mi tâm em khẽ động, Junghwan mơ màng, em đang mắt đối mắt với một con mèo biết nói này. 'Trông đáng yêu quá đi', em cười một nụ cười hồn nhiên một nụ cười mà trước giờ anh chưa từng nhìn thấy.

"Hihi mèo con biết nói kìa"

Tay em chạm vào mặt anh, từ mái tóc, đến mắt, đôi bánh bao rồi lại môi. Em mắt nhắm mắt mở cuối xuống hôn vào môi anh. Chỉ là một nụ hôn nhẹ thôi, nhưng nó lại khiến anh đơ người. Và em chưa rời khỏi anh, mọi chuyển động của anh dừng lại.

Mắt mở to, ngỡ ngàng, mặt anh đang nóng dần lên, tay nhỏ dứt khoát đẩy em ra. Ngồi bệt xuống đất dùng tay che lại khuôn mặt đang đỏ ửng kia.

Mơ là mơ, chắc chắn là mơ rồi. Tỉnh tỉnh tỉnh

Ai lại tự dưng vả bôm bốp vào mặt mình như anh không. Nhìn qua người kia, em ngủ thật rồi.

Giờ sao đưa về đây, Yoshi cảm thấy sau khi ở gần nhóc này anh yếu ra hẳn. Nắm tay em kéo dậy mà anh muốn té luôn ấy chứ. Không được rồi anh không xách về nổi, đành nhắn Jihoon vậy
______________

yosh_kane
Sông Hàn, ra đón em m đi:)))

Paji
T làm gì có em:)))

yosh_kane
:)))
Junghwan?

Paji
Ủa thấy rồi hả
Đi lạc đâu mà xa thế

yosh_kane
Từ nhà m đi xe ra đây tốn có 10'😒

Paji
Lỗi tôi, xin lỗi
Được chưa:)))
Chờ đấy, t ra liền

______________

Và đúng mười phút sau đó Jihoon cũng tới. Yoshi tưởng rằng câu đầu tiên mà gã dành cho đứa em 'ruột' này là hỏi han nhóc đó có ổn không. Nhưng anh đã sai lầm

"Còn sống không?"

Yoshi đảo mắt không trả lời, tay chỉ vào em

"Má, nó uống bia á"

Gật đầu

"Sao không ngăn nó lại"

"..."

"Đừng có im, mau trả lời đi"

"Tao vả cho phát bây giờ, tao tới là nó vậy rồi NHÁ"

Park Jihoon thở dài, vác em trên vai anh lại tưởng gã sẽ nhẹ nhàng đưa em vào xe, ai mà ngờ gã ném thẳng em nó vào ghế sau. Yoshi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, anh em mà đối xử nhau thế ư

"Ké về không"

"Đéo cần. Cút về đi"

"Ừ vậy bye"

Yoshi đứng đó nhìn chiếc xe kia chạy đi. Lại quay về nơi lúc nãy ngồi trên ghế ấy

Đối với cậu sông Hàn đẹp nhất là vào ban đêm.

Nếu em chính là dòng sông khi về đêm lạnh lẽo, đơn độc thì anh muốn là ánh đèn rọi xuống em. Để có thể nhìn thấu được sự cô độc ấy.

Nụ cười khi nãy của em anh ước có thể thấy lần nữa, không phải trước giờ anh chưa nhìn thấy em cười chỉ là nụ cười này lại khác biệt hoàn toàn. Nó giống như một đứa trẻ khi nhìn thấy biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com