Chap 10
-Nhã Tịnh: Có chuyện gì vậy con ? Con làm sao thế ?
-Aro: Cô à...Yujin và Hansung có chuyện cần nói với cô...*lo sợ*
-HJ: À không có gì đâu chị thông gia...chúng ta vào ăn tiệc tiếp thôi !
-Sook Myung: Ba à...ba hãy nghe đi !
-Jison is thinking: Làm sao đây ??? Tại sao lại thành ra như vầy chứ ?
-Khải Trạch: Con dâu à, con bị làm sao ? Con cứ nói !
-YJ: Con xin lỗi cô chú...thật sự là...con...con không hề muốn đính hôn hoặc kết hôn với anh Diệc Phi ! *khóc*
-Nhã Tịnh: Sao....sao cơ chứ ? Hay là con muốn không cần bày vẽ tiệc tùng ?
-YJ: Không có phải thưa cô...thật ra là con...con *nhìn Jison và Hwanjoon*
-Diệc Phi: Em làm sao ? Đi theo anh *nắm tay Yujin*
Yujin hất tay Diệc Phi ra
-YJ: KHÔNG ! HÔM NAY TÔI PHẢI NÓI CHUYỆN NÀY !
-Nhã Tịnh: Là chuyện gì chứ ?
-YJ: Con không yêu Diệc Phi ! Người con yêu là Hansung...chính là Hansung đó ! Con đã...con đã bỏ trốn với huynh ấy về Busan để trốn tránh mọi người chứ con không hề bệnh tật hay gì mà phải chữa trị hết ! *khóc nức nở*
Nhà họ Lưu gần như chết lặng ! Họ không hề nghĩ Yujin dám nói như vậy !
-Khải Trạch: Con dâu à...con yêu cái thằng này sao ? Tại sao vậy hả ? Ta đã yêu thương và xem trọng con như là 1 phần trong gia đình ta mà !
-YJ: Con xin lỗi bác...nhưng mà con chưa hề yêu Diệc Phi ! Bác và cô rất tốt nhưng mà...con không thể trở thành con dâu của cô và bác được...con xin lỗi ! *chấp tay xin lỗi, vẫn khóc*
-Diệc Phi: Vì cái thằng bần này mà em lại bỏ rơi anh sao ?
-YJ: ĐỪNG XÚC PHẠM HANSUNG NỮA ! VÌ TÔI KHÔNG YÊU ANH, ANH HIỂU CHƯA ??? ANH HÃY ĐI TÌM NGƯỜI KHÁC ĐI !
-Hansung: Bình tĩnh lại đã Yujin à !
-Diệc Phi: *túm cổ áo Hansung* Tại mày ! Vì mày mà tao không có được em ấy !
-Hansung: *tức giận, gạt mạnh 2 tay của Diệc Phi ra* Vì cô ấy không yêu anh, rõ chưa ?
-Diệc Phi: Mày dám hỗn láo với tao sao ? Yujin là của tao mày hiểu chưa ? *giơ tay định đấm Hansung*
-Hansung: *đấm vào mặt Diệc Phi* CÂM MIỆNG ĐI !
Diệc Phi bị Hansung đấm vào mặt ngã xuống, tay ôm má vì chảy máu
-Jison: Ngươi đã làm gì vậy hả Hansung ? *đỡ Diệc Phi lên*
-Hansung: Con xin lỗi thưa Mẫu Hậu !
-Nhã Tịnh: Ngươi có biết là hôm nay chính là lễ đính hôn của Yujin và Diệc Phi không HẢ ? *chỉ tay vào mặt Hansung*
-Hansung: Con xin lỗi thưa cô nhưng mà con với Yujin đã yêu nhau được 2 tháng rồi và con chắc chắn sẽ không để em ấy rời xa con đâu !
-Khải Trạch: *tát vào mặt Hansung*
-YJ: *sốc* Huynh...có sao không ?
-Hansung: Ta không sao đâu !
-Nhã Tịnh: Yujin ! Cô không hiểu tại sao con lại vì cái tên này mà muốn hủy hôn ước với Diệc Phi chứ ? Con hãy suy nghĩ kĩ lại đi, rồi con sẽ phải hối hận đó !
-YJ: Con đã..suy nghĩ kĩ rồi cô ! Cô làm ơn hãy bỏ cái hôn ước này đi...! Con không hề hợp với anh Diệc Phi đâu...
-Khải Trạch: Anh Hwanjoon ! Chuyện này là sao chứ ? Chẳng phải anh nói Yujin yêu Diệc Phi sao ?
-HJ: Tôi xin lỗi ! Thành thật xin lỗi anh
-Diệc Phi: Ba mẹ..con không muốn đâu ! Con muốn cưới Yujin !
-YJ: Anh làm ơn thôi đi Diệc Phi à...anh không hiểu những gì tôi nói hay sao ? Tôi đã nói là tôi không yêu anh, tôi không thích làm vợ anh và...tôi chỉ muốn anh hãy tìm một cô gái khác xứng đáng hơn tôi, anh có hiểu không ?
-Diệc Phi: Nhưng anh không muốn. Anh yêu em mà Yujin !
-Aro: Anh thôi đi ! Con bé không yêu anh rồi thì thôi ! Đừng có ép buộc quá đáng như vậy chứ ! *cau mày*
-Diệc Phi: Nè, cô nhớ là cô nhỏ tuổi hơn tôi đó, liệu mà ăn nói đàng hoàng đi *chỉ tay vào mặt Aro*
-Aro: *gạt tay Diệc Phi ra*
-Sook Myung: Gia đình anh đi về đi, sẽ không có cái đám cưới nào của anh với Yujin đâu !
-Diệc Phi: À...chị em mấy người dám cãi tay đôi với tôi đó hả ? *nhếch mép*
-Sook Myung: Ừ vậy đó rồi sao ? Anh cũng là con người, anh phải hiểu cho người ta chứ ! Yujin không yêu anh thì anh hãy từ bỏ nó đi, thứ nào đã không thuộc về mình rồi thì mãi mãi sẽ không bao giờ thuộc về mình đâu !
-Diệc Phi: Con ranh này...*định giơ tay lên tát Sook Myung*
Sun Woo thấy Diệc Phi định tát Sook Myung, anh nhanh trí chộp tay Diệc Phi lại với ánh mắt giận dữ !
-Sun Woo: Đừng có động vào nàng ấy !
*trừng mắt*
Sook Myung nhìn cảnh Sun Woo bảo vệ cô khỏi Diệc Phi, cô ngại đỏ mặt nhưng trong lòng hớn hở, vui như hội vì người mình thích lại bảo vệ kĩ càng cho mình !
[ mấy dấu • này là suy nghĩ của nhân vật nhe ]
-Sook Myung: •Gì vậy nè ? Sun Woo oppa bảo vệ mình sao ? Ôi trời ơi, mình có nằm mơ không ? Làm sao đây ?...aigoo..đứng hình mất thôiii• ❤
-Sun Woo: *quay qua hỏi Sook Myung* Muội có bị sao không ? 💗
-Sook Myung: À...muội...muội..muội không sao đâu...huynh đừng lo ! *cười gượng*💕
Đang dường như bị lạc vào biển ái tình của Sun Woo, cô cứ như thế mà nhìn đắm đuối Sun Woo không rời mắt , bỗng Jison quát lên làm Sook Myung giật mình !
-Jison: Thôi đi ! Đủ rồi ! Sao các con lại làm ba mẹ mất mặt thế hả ?
-Sook Myung:......
-Jison: Chị Nhã Tịnh...chuyện hôm nay mong chị xí xóa bỏ qua cho !
-Nhã Tịnh: Còn gì là lòng tin nữa chứ ? Em xem đi, con trai chị vừa bị huỷ hôn mà còn bị đánh nữa..sao mà chị chịu nổi đây ?
-HJ: Tôi xin lỗi ! Mong 3 người bỏ qua cho chúng tôi !
-Khải Trạch: Tôi chưa hề ghét bỏ gì anh đâu anh Hwanjoon, nhưng chuyện ngày hôm nay thật sự là một cú sốc lớn đối với chúng tôi ! Về thôi, Nhã Tịnh, Diệc Phi !
-Diệc Phi: Dạ !
Hết chap 10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com