Chap 7
Ăn uống, nói chuyện với nhau cũng đã khá lâu rồi, mọi người cùng nhau rửa chén bát rồi Hyun Woo chỉ từng phòng dành riêng cho mọi người. Aro-Sook Myung ở riêng 1 phòng ; Yujin-Hansung ở cùng nhau một phòng❤ còn Hyun Woo ở một mình. Hyun Woo đã đóng cửa nhà, cửa sổ lại cẩn thận, cất xe ngựa mình ở phía sau vườn ! Bây giờ anh đang đi qua phía bên phòng YJ-HS
-Hyun Woo: *cốc cốc*
-YJ: Vào đi ạ !
-Hyun Woo: Hai người nghe tôi nói này
-Hansung: Có chuyện gì sao ?
-Hyun Woo: Nếu như mà trời có nóng thì hãy lấy quạt mà quạt hoặc là mở he hé cửa phòng ra một chút chứ đừng có mở cửa sổ phòng, hiểu chưa ? Vì lính gác của Mẫu Hậu và Hoàng Thượng chắc chắn là sẽ có mặt tại khắp nơi trên Hàn Quốc này cho nên là hãy cẩn thận kẻo bị phát hiện ! Tôi đã có chuẩn bị bình nước rồi ly nước, bánh kẹo cho hai người và Aro, Sook Myung ở trong phòng rồi nên cần gì cứ lấy chứ không được đi ra ngoài, rất nguy hiểm !
-Hansung: Chúng tôi hiểu rồi, cảm ơn !
-YJ: Cảm ơn huynh ạ !
-Hyun Woo: Ờ không có gì đâu, tôi chỉ nhắc vậy thôi còn Aro và Sook Myung đã biết điều này từ lúc tôi gọi điện cho 2 nàng ấy rồi ! Tôi đi nha !
-Hansung+Yujin: Vâng !
Sau khi Hyun Woo rời đi ! Yujin và Hansung đang ngồi trên giường nói chuyện cùng nhau
-Hansung: Yujin !
-YJ: Sao ạ ?
-Hansung: Ta nhớ nàng quá *ôm cô*
-YJ: Ủa ? Chứ mới nãy ai cười nhạo thiếp vậy ?
-Hansung: Thôi mà, nàng còn giận ta sao ? *aegyo*
-YJ: Tất nhiên ! Tại do thiếp nói vậy để huynh bớt nhõng nhẽo thôi chứ thiếp còn giận huynh chứ bộ *trêu*
-Hansung: Yujin không thương ta nữa rồi kìa *giả vờ khóc*
-YJ: Huynh khóc đi ! Thiếp không dỗ huynh nữa đâu ! Có bao giờ khóc thiệt đâu chứ ! Hứ !
Hansung nghe vậy, tiện tay lấy cái bình nước rót một chút nước lên tay rồi chấm chấm cho có nước mắt
-Hansung: *hic...hic*
-YJ: Ơ...huynh khóc thật á ? Nước mắt nè ! Thôi, thiếp xin lỗi, thiếp không biết là...huynh giỡn đâu ! *lấy tay lau "nước mắt" trên mặt Hansung*
-Hansung: Không tin ta gì hết !
-YJ: Tại vì mấy lần trước có bao giờ huynh khóc thiệt đâu ! Toàn đùa !
-Hansung: Giờ khóc thiệt rồi nè
-YJ: Thiếp biết mà, đừng có nhoi nhoi nữa để thiếp lau coi !
-Hansung: Thiếp muốn ta không khóc nữa không ?
-YJ: Đương nhiên là muốn rồi
-Hansung: *chỉ tay vào 2 bên má*
-YJ: *chụt chụt 2 bên* Được rồi đúng không ?
-Hansung: Môi nữa ! Lẹ đi ! *chu mỏ ra*
-YJ: *hôn môi*
Thừa cơ hội, anh ôm cô nằm xuống ngủ
-YJ: Á...đồ lợi dụng ! *bất ngờ*
-Hansung: Lợi dụng mới có được nàng
-YJ: Muốn ăn đấm không ?
-Hansung: Đấm vào tim ta này ! *lấy tay cô đặt lên tim mình*
-YJ: Thôi, nói thế thôi chứ thiếp thương huynh lắm chứ bộ, sao dám đấm chứ ?
-Hansung: *cười, vuốt tóc cô rồi hôn lên trán*💗❤
-YJ: *nắm tay anh*❤💖
[ CHUYỂN CẢNH ] BÊN CUNG ĐIỆN
Bây giờ thì Mẫu Hậu, Hoàng Thượng, người làm, quân lính và các hwarang khác đã dậy hết cả rồi. Như thường lệ, ai nấy có nhiệm vụ riêng của mình thì cũng đang làm còn Mẫu Hậu, Hoàng Thượng ngồi trên ngai vàng nhâm nhi tách trà nóng, kế hai bên là có 2 cô hầu gái ngồi lấy 2 cái quạt mo quạt cho 2 người ! Trời thì sáng rực rỡ rồi nhưng vẫn chưa thấy Yujin, Aro, Sook Myung thức dậy nên Jison đã lên tiếng
-Jison: Không lẽ ba đứa con gái ta chưa muốn thức dậy hay là nó đã thức nhưng không muốn ra đây sao ?
-Chị g.việc Han: Để con gọi 3 cô chủ dậy cho thưa mẫu hậu !
-Jison: Ừ !
Vậy là giúp việc đã đi vào 3 căn phòng ngủ của 3 người, đầu tiên là tới phòng Aro, chị chỉ gõ cửa nhưng sau đó vì đợi quá lâu nên là chị đã mở cửa vào thì thấy không có ai, tới phòng Sook Myung và Yujin cũng vậy ! Tới nhà bếp, nhà vệ sinh, tất cả các phòng cũng không thấy. Chị Han lật đật chạy ra ngoài thưa cho Mẫu Hậu và Hoàng Thượng !
-Chị g.việc Han: Mẫu Hậu ơi....Hoàng Thượng ơi.....*hối hả*
-Jison: Có chuyện gì mà ngươi gấp rút vậy ? 3 đứa kia đâu ?
-Chị g.việc Han: Dạ...dạ...3 cô chủ....không có ở trong phòng ! Phòng nào cũng không có hết !
-Jison: CÁI GÌ ??? *tức giận*
-HJ: Ngươi có kiểm tra kĩ không ?
-Chị g.việc Han: Dạ con kiểm hết rồi !
-Jison: Tụi nó làm sao mà đi đâu được ?
-HJ: Khoan đã....thế còn Hansung...thì sao hả ? Cậu ta có ở nhà rơm không ? *nhớ ra*
-Jison: Đúng rồi..Hansung ! Mau lên ! Đi tìm cậu ta cho ta !
-Chị g.việc Han: Dạ !
5 PHÚT SAU chị Han chạy lại vào cung điện
-Chị g.việc Han: Dạ...Hansung....huynh ấy không có ở nhà rơm, cũng không có ở trong vườn hoa, vườn rau nữa !
Lúc này Jison gần như tá hỏa và tức giận đến mức phát điên lên !
-Jison: HANSUNG !!!!!! Ngươi dám.....đưa con gái ta đi sao ? *quát*
-HJ: Bình tĩnh lại đi ! Chúng ta sẽ tìm ra tụi nó ! Bây đâu ? Tìm tụi nó đi !
-Quân lính: Dạ ! *chạy đi*
-Jison: Thiếp sẽ cũng sẽ đi tìm ! *đứng dậy, định chạy theo*
-HJ: Không được ! Thiếp phải ở lại ! Biết đâu bên ngoài có nhiều nguy hiểm !
-Jison: Nhưng mà thiếp phải đi...thiếp phải đi...chàng có hiểu không ? Sao thiếp có thể đứng nhìn con gái mình bị một tên hèn hạ đeo bám chứ hả ? *hét lên, bật khóc*
-HJ: Nhưng nếu thiếp đi thì tụi nó sẽ lẩn trốn thiếp và không bao giờ lộ diện ra đâu, có hiểu không ?
-Jison: Ta phải làm sao đây ? *quỳ xuống, ôm mặt khóc*
-Hầu gái 1: Mẫu Hậu, người bình tĩnh lại đã ! *dìu vai bà đứng dậy*
-Jison: Ta không thể...chịu đựng thêm được nữa rồi ! Làm sao đây chứ ?
-HJ: Sẽ không sao đâu, bình tĩnh đi ! *ôm Jison*
HẾT CHAP 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com