Lí do (1)
- Kiếp trước chắc tao mắc nợ quỷ đó dữ lắm!
Yeosang lẳng lặng lật trang sách như thể trước mặt cậu ta không hề có một thanh niên vừa mới đáp mông xuống ghế cái phịch và gục mặt xuống bàn của cậu trong khi miệng vẫn lải nhải than vãn không ngừng. Ừ thì cũng quen rồi, Jung Wooyoung lắm lời đâu phải chỉ ngày một ngày hai.
- Muộn nữa hả?
3 chữ ngắn gọn thôi mà đánh thẳng vào đại não Wooyoung, châm luôn ngòi nổ trong lòng, cậu ta liền vô cớ đưa tay giật quyển sách mà Yeosang đang đọc dở, nhắm thẳng vào tên tội đồ chuẩn bị yên giấc cạnh cửa sổ kia. Vừa lúc có hai cái tháp đôi đi tới ngăn cậu lại, họ không muốn phải gặp cảnh tượng kinh hoàng hồi tháng trước nữa, hoặc chí ít là ngăn không cho Jung Wooyoung gào thét để rồi cả trường đều biết rằng cậu ta bị con chó bông cắn thủng lốp xe.
- Yahhh, để tao xử con sâu ngủ đó, để taooo!!!
- Mày quên là tháng trước mày bị sao rồi à? Bọn tao không đi hứng máu cho mày nữa đâu đấy
Mingi thả Wooyoung ngồi xuống ghế, rùng mình nghĩ lại cảnh Jung Wooyoung vì tức thằng bạn mình mà lao vào định sống mái với nó, kết quả là bị Choi San trở mình vươn tay một cái kiểu gì tương hẳn củi trỏ vào giữa mũi, khiến Yeosang phải chạy vạy đi mua tận 2 bịch giấy ăn, vừa lau máu mũi vừa lau nước mắt cho Wooyoung. Rồi lại phải cản không cho Wooyoung nhảy lên cắn xé San khi cậu ta thản nhiên cười ha hả và hỏi Wooyoung mới ngã dập mặt ở đâu mà nhìn hề vậy.
Nhớ lại những chuyện xảy ra với mình tháng trước, Wooyoung lại ôm một bụng ủy khuất, thiết nghĩ bản thân quả thật là một thánh nhân với lòng bao dung vô hạn.
- Đi muộn thì chớ, tao suýt xin được rồi thì nó lại phá hỏng hết tất cả
- Nó làm gì?
Yunho lúc này thấy bạn mình bình tĩnh lại cũng giảm phòng bị, kéo ghế ngồi xuống đối diện, hất cằm hỏi
- Nó thái độ với hội phó Seonghwa luôn, người mới cách đó vài phút vừa ghi tên nó vào sổ xong á
- Gì mà mày bất ngờ vậy, nó có ưa anh ấy bao giờ đâu mà chả thái độ
Nhìn người đang ủy khuất rúc vào lòng mình, Yeosang vỗ vỗ lưng Wooyoung mấy cái xem như an ủi. Cậu ta cũng chả lạ gì việc San ghét Hội phó Park Seonghwa ra mặt, nhưng tại sao lại ghét thì chúa mới biết được.
Lí do khiến San không ưa tiền bối Seonghwa?
San chưa từng nói với ai về lí do, cũng không muốn đề cập tới. Chỉ là cậu cảm thấy người như Seonghwa quá giả tạo, cái cách anh ta cười với tất cả mọi người xung quanh, cách anh ta đối xử tốt với họ, cách anh ta nói chuyện nhẹ nhàng từ tốn, cách anh ta giỏi tất cả các môn và luôn đứng nhất trường TEEZ hàng tháng, cái cách anh ta nổi tiếng khắp trường cùng một giàn người tung hô, không phải đều quá vô thực hay sao? Thực tế một chút đi, trên đời này còn ai hoàn hảo như vậy nữa hả? Vì lợi ích, lợi ích cả thôi. Anh ta cứ đeo cái mặt nạ giả trân đó mọi lúc mọi nơi, mấy người bị lừa chứ cậu thì không, cả cái trường này chắc có mình cậu tỉnh táo thôi
Cơ mà có thế nào cũng không liên quan đến cậu, hết năm nay anh ta cũng tốt nghiệp rồi, chi bằng cứ mắt nhắm mắt mở coi anh như không tồn tại đi. San chắc mẩm suy nghĩ như vậy cho đến 2 tháng trở lại đây, không biết bằng thế lực đen tối nào đó mà anh ta cứ xuất hiện trước mặt cậu một cách vô cùng có sắp đặt, từ việc mới sáng sớm tinh mơ đã phải nhìn thấy anh cười tươi rói trước cổng trường hàng ngày, hay mỗi giờ giải lao lại nghe thấy tiếng anh ta vang lên từ đài phát thanh của trường, thậm chí bằng một cách nào đó anh ta trở thành bạn chơi game của Wooyoung và thi thoảng còn ngồi ăn trưa vui vẻ cùng hội 99 các cậu? Đương nhiên là cậu không vui, nhưng cậu cũng không ích kỷ đến mức cấm bạn bè mình lại gần người mình ghét, cũng chả có quyền gì mà làm thế. Chỉ cần anh ta đừng bắt chuyện với cậu thôi, làm ơn đấy
Làm ơn
- Se-seonghwa, anh tới nữa hả?
- Suỵt
Ngăn không cho Wooyoung lớn tiếng, anh ra hiệu cho mấy đứa yên lặng, rồi đi thẳng tới bàn của San lúc này vẫn đang chiến nốt giấc mơ còn dang dở ban sáng, đặt lên đó một hộp sữa mintchoco cùng chiếc bánh ngọt mà chiều nào anh cũng thấy cậu và Wooyoung giành nhau
- Lại nhờ mấy đứa nhé
Xong việc anh gửi gắm hội 99 câu nói quen thuộc rồi đi mất
- Ê, thằng đó mà biết bữa sáng hàng ngày của nó là do anh Seonghwa mua hết thì có sao không?
- Không ai nói thì sao nó biết, phải không Mingi? Mingi?... Ê?
- À... Ừ..
Mingi giật mình trả lời sau khi ăn trọn cú huých của Yunho, nhận ra bóng người nhỏ nhỏ hay đi cùng anh Seonghwa đã khuất dần, cậu lại tự cười bản thân bị bệnh hay gì rồi cũng nên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com