iv. cố vấn tâm lý tuổi mới lớn
hyeongseop lết về được đến nhà từ phòng hội học sinh cũng là chuyện của vài tiếng sau đó, đối với anh hôm nay chẳng phải đi phân công mà nó chính xác là đi khủng bố tâm lí.
cúi xuống cởi đôi giày thể thao màu vàng với dây xỏ trắng mà mình yêu thích ra, hyeongseop tiến sofa rồi nằm ườn ra như người không xương, ba mẹ và em trai không có ở nhà lại càng làm cho không gian im ắng quá mức.
anh mò lấy điện thoại trong túi, chẳng nghĩ nhiều mà nhắn vào group với mấy đứa bạn về việc mình vừa đi phân công sống chết thế nào.
༶•┈┈⛧┈♛༶•┈┈⛧┈♛
[nhóm này ai cũng tài, tài lanh tài lẹt]
ahn.seop_89
tr ơi bây ơi, bây ơi bây
giờ thì tao ước gì ông chủ nhiệm nói thật🤡
má ơi thà làm một mình còn hơn
bonhyuk_koo
sao nữa?
hôm qua ông còn mới lập đàn cầu niệm chú các thứ để mong có ai đó cứu chuyến này mà😀
ahn.seop_89
ừ nhưng mà ý tao là có bạn làm phụ
chứ không phải là làm chung với người yêu cũ
gặp rồi thì thôi đi, ai dè phân công ngay tao làm việc với jaewon luôn mới dữ =))))
lạy chúa🙏
tae.rae_kim
gòy xog😇 quá đả dòi ông anh ơi
bonhyuk_koo
thua =)))))) xu đc tới mức này cũng tài lắm rồi
binbin.sunshine
thỳ tên gúp đó em🤡 nhóm này ai cũng tài
tài nhất là ahs✨ tài năng xui tận mạng hiếm có khó tìm👀
bonhyuk_koo
thâm
tae.rae_kim
thâm
ahn.seop_89
này là hoại tử r chứ thâm gì nữa☠
giờ tao lên bảo thầy cho dọn sân, xếp ghế, với dọn nhà kho rồi dọn cả phòng dụng cụ một mình thì ổng có tưởng tao khùng hong bây?
tae.rae_kim
có đó =)))) làm hết đống việc đấy một mình thì ông nên đi thi tìm kiếm tài năng dọn dẹp là vừa
binbin.sunshine
bộ có kiểu thi đó hả?
bonhyuk_koo
không anh ơi =))))) nhỏ đùa thôi
binbin.sunshine
ồooooo
ahn.seop_89
😀
shao khôm ai quan tâm tôi vậy ạ?
tae.rae_kim
thì đang quan tâm nè
giờ lỡ gặp r thì đại đi
giả điên lên😘
binbin.sunshine
+1
sống kiểu ai chửi mắng thì ta giả điếc dả bộ hong bíc hong hay🙉
bonhyuk_koo
+2 kim cương quan điểm✨
ahn.seop_89
làm sao được mấy ba?
ê
chờ xíu có việc
༶•┈┈⛧┈♛༶•┈┈⛧┈♛
hyeongseop vừa ấn gửi đi một tin nhắn thì liền nghe tiếng bấm chuông cửa, viết thêm một dòng bảo chờ rồi thì tắt điện thoại.
cạch.
"ơ mingki? ủa rồi ba mẹ đâu?"
vừa mở cửa ra hyeongseop liền thấy em trai mình, mà chả hiểu sao nhìn qua nhìn lại vẫn không thấy ba mẹ đâu, cậu còn tưởng nó đi chung với ba mẹ chứ?
mingki lắc lắc đầu, lách người đi vào nhà, nó vừa cởi giày vừa bảo:
"em không có đi với ba mẹ, em đi gặp bạn thôi, mà hồi sáng ba mẹ dặn là hai người lên công ty rồi mà? anh không nghe hả?"
"anh mày đi lên trường thì nghe cái gì"
anh đi theo mingki ra sofa rồi sẵn tay cốc đầu nó một cái, nó đưa tay xoa xoa đầu rồi từ tay bên kia đưa cho anh một li trà sữa.
"một trăm phần trăm đường, trân châu đen, có kem cheese, hồi nãy đi uống với bạn còn dư tiền tiết kiệm nên mua cho anh đó"
"ồ nay tốt dữ"
hyeongseop nhoẻn miệng cười, anh cũng bắt chước em trai ngồi xuống sofa rồi chọc ống hút vào uống trà sữa, nghĩ nghĩ một hồi lại lên tiếng:
"em nhớ song jaewon không?"
hửm?"
mingki ngẩn mặt khỏi điện thoại, chẳng hiểu hôm nay ông anh mình bị gì mà lại nhắc đến bạn trai cũ cả họ lẫn tên như thế, ấy nhưng nhìn thấy mắt anh đặt ở đâu đó xem như xa xăm lắm thì cũng bèn trả lời là có.
"hôm nay anh gặp lại jaewon"
hyeongseop khoáy khoáy lớp kem mịn, tiếng đá va vào nhau lách cách làm cho không gian bớt tĩnh lặng đôi chút, mingki không nhìn điện thoại nữa, nó tắt hẳn đi.
"anh nghĩ nhiều"
"anh không có"
nó bảo với anh, nhận lại chỉ là cái lắc đầu khe khẽ, từ sau khi hyeongseop kể với nó rằng anh chia tay song jaewon thì anh cũng toàn lựa cách nói vòng vo tam quốc.
mấy lúc ban đầu không nhịn được thì kể hôm nay anh thấy người yêu cũ thế này thế kia còn sau đó thì chính là im lặng hẳn luôn, có khi lúc nãy nếu không phải là do khi hai người chia tay mingki đã phải dỗ ông anh mình gãy cả lưỡi thì nó cũng không thể nhớ song jaewon là ai.
"chứ anh làm sao? anh nói em nghe"
"anh không biết"
hyeongseop lại lắc đầu, mingki thở dài một hơi, hai người này là làm sao vậy chứ. nó không trách được anh, lại càng không trách được bạn trai anh. người ta rõ ràng có làm gì đâu mà mắng, có thì cũng là do người nhà mình đây này.
nhưng mà mắng ahn hyeongseop thì không được, mingki vẫn còn nhớ rõ ba tháng trước, khi ông anh mình trở về nhà với bộ dạng ướt như chuột lột, nhìn xuống tay anh thì chỉ muốn hét lên bộ anh bị ngốc hả khi chiếc dù trong suốt đang ở trên tay mà không biết che.
cơ mà chưa kịp để bất kì lời trách cứ nào thoát ra thì van xả nước mắt của ahn lớn hoạt động làm ahn nhỏ hết cả hồn, đến giờ nó vẫn còn cảm thấy hôm đó ít nhất cũng có một cái may là ba mẹ không có ở nhà, không thôi thì còn mệt hơn.
cuối cùng thì mingki mới biết, hôm đó anh nó không bật chiếc dù của bạn trai cũ ra che là vì cảm thấy tội lỗi quá.
và thế là như một lẽ thường tình của đất trời, sau cuộc tình khóc lóc đó, ahn hyeongseop lãnh đủ một trận sốt cao đến mê man vì dằm mưa quá lâu, cộng thêm sức khỏe tinh thần về tình yêu thì tính bằng số âm.
"anh chia tay làm gì khi vẫn còn yêu người ta?"
mingki hỏi, nó nhớ hình như mình đã hỏi câu này một lần ngay cái hôm đó, mỗi tội hyeongseop cứ sụt sùi mãi chẳng đáp lại nó.
"anh thấy mình ngáng đường jaewon"
hyeongseop kết thúc câu nói bằng một ngụm trà sữa, vị ngọt beo béo lan ra khắp khoang miệng nhưng nuốt xuống rồi thì mới nhận ra trà cũng hơi đắng.
"thôi không hỏi nữa, anh ngẩn mặt lên mà nhìn em. sao hôm nay đột nhiên nhắc đến bạn trai cũ?
"cái đó cũng là câu hỏi mà..."
"tch- sao anh hay bắt bẻ quá vậy?"
anh dùng chiếc muỗng nhựa màu trắng trong ly múc một muỗng trân châu, vừa nhai nhai vừa nghĩ nghĩ nói sao cho phải, cũng lâu rồi anh chẳng nhắc đến jaewon trước mặt em trai mình.
"thì anh gặp jaewon thôi, hôm trước anh đi trễ nên bị phạt dọn dẹp cho trường, xui quẩy làm sao bị phân công dọn chung với jaewon"
"gặp thôi thì đã chớ, còn làm việc chung như thế thì anh cũng không biết làm sao"
nói đoạn hyeongseop dừng lại, đặt ly xuống chiếc bàn trước mặt, hai tay ôm cái gối nhỏ vào lòng, mà nó đoán là anh trông như chuẩn bị phát ngôn cái gì đó.
"jaewon chắc là giận anh lắm, lạng quạng thế có khi đấm lộn không mingki?"
đúng thế thật, nó nhủ thầm trong lòng.
"anh mà đấm được ai? người ta thì lại càng không dám đấm anh"
"hahaha- mong là thế"
anh cười giả lả cho qua, nhưng nó biết có lẽ ông anh mình lại chứa một chỗ tơ rối nùi trong óc.
khuyên thì cũng khuyên hết ruột gan phèo phổi rồi, chỉ trách sao anh mình cứ thích tự làm khổ bản thân. có cái gì thì cứ nói lí do đi rồi tính, mắc gì tự mình quyết làm chi? trách tiếp thì là cái tôi hai người quá cao có ai chịu hạ mình mà hỏi đâu.
"haizz em chịu rồi, anh cứ làm việc như bình thường đi"
mingki nhìn một hồi thì hết chịu nổi, nó đứng dậy, hyeongseop cũng đưa mắt nhìn theo, anh không biết nó nghĩ gì mà lại cầm li trà sữa trên bàn nhét vào tay anh.
tầng nước mỏng hột hột bám ngoài li trà sữa mát lạnh bị hơi ấm của bàn tay người nhận làm dao động, rơi vài giọt đáp xuống chiếc gối rồi lặn mất để lại một dấu vết đậm màu làm bằng chứng.
"em nói y hệt đám bạn anh"
hyeongseop nhìn chăm chăm vào vệt nâu đậm trên gối như thể nó lạ kì lắm, anh lại nhẹ giọng nói thêm một câu nữa với bóng lưng đã khuất sau cầu thang của mingki:
"ừ thì anh cũng đang cố bình thường đây"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com