Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

v. tầng bốn có bùa câm lặng

có một thứ mà trên cuộc đời này ai cũng muốn nó biến mất, bạn biết đó là thứ gì không?

thứ hai.

cái ngày mà mấy đứa nhóc con hay hát là ngày đầu tuần em hứa cố gắng chăm ngoan ấy, nghe vui vẻ nhỉ?

còn đối với cái kén sâu trên giường mang tên ahn hyeongseop thì thật sự thứ hai là một cái gì đó rất kinh dị, nhất là thứ hai tuần này và tất cả các thứ trong tuần này (trừ chủ nhật ra) vì một nguyên nhân mà thôi:

song jaewon.

"không! không! không! vạn lần không!!!"

"mình không đi học đâu huhuhu"

hyeongseop ló mặt ra khỏi lớp chăn dày, ngó thấy chiếc cặp rồi lại chui tọt vào chăn, đánh răng cũng rồi, đồng phục cũng rồi, chỉ còn mỗi bước ăn sáng sau đó mở cửa đi đến trường thôi là vừa đẹp.

"nhưng mà không đi thì thầy mắng chết..."

anh thì thầm trong cái chăn màu trắng tinh mềm mại, rồi từ từ để ánh sáng bên ngoài tràn vào. hyeongseop cảm giác như bản thân đang có một cuộc đấu tranh tư tưởng dữ dội trong đầu.

"thôi kệ đi, mình làm được mà, mình làm được"

anh hất chiếc chăn sang một bên, tay nắm lại làm bộ như cổ vũ cho bản thân trước một bước đi lớn nhất trong cuộc đời.

có điều, nói thì lúc nào cũng dễ hơn làm, giây phút chân sắp chạm sàn thì lại...

"aishh!! mình không đi! không đi!!"

hyeongseop đưa tay xào mái tóc mình thành một cái tổ chim không hơn không kém, vẻ mặt khó coi hơn cả người mới săn hụt card bias.

"yah hyeongseop hyung! dậy đi học đi kìa!"

đột nhiên tiếng đập cửa vang lên rầm rầm, chúng đủ chân thực đến mức dù là đang ở trong phòng thì hyeongseop vẫn hoàn toàn có thể mường tượng ra được cách đứa em trai mình đang vừa gặm đồ ăn sáng, vừa đập cửa, còn vừa rống cổ lên gọi mình dậy nữa.

"anh biết rồiii, ra liền đây"

còn bây giờ thì nói sao nhỉ?

ahn hyeongseop đảo mắt nhìn một vòng lớp học, đồng hồ trên tay cho anh biết chỉ còn tầm năm phút nữa thôi là đến tiết một, và chưa bao giờ anh cảm thấy yêu thương việc phải ngồi học như bây giờ.

"thà rằng bây giờ tao phải giải một đống bài toán trên bảng hai tiết liền còn hơn phải xin đi dọn dẹp rồi được cúp hai tiết đó"

anh dựa người vào ghế, than thở với đứa bạn bên cạnh - oh hanbin. chọc chọc vào chiếc má phồng lên vì nhai bánh của thằng bạn thân (ờ thì thân ai nấy lo) anh lại tự hỏi không biết hanbin đào đâu ra được cái phong thái chill không thể tả dù sắp reng chuông vào lớp đến nơi.

"trốn không được đâu" hanbin đáp với cái vỗ vỗ lên vai xem như đồng cảm lắm, cậu chàng tích cực nói tiếp, "đừng nghĩ là làm việc với jaewon, cứ nghĩ là đang đánh vật với đống bụi trên tầng bốn cùng một người lạ"

"à nếu được thì kệ luôn jaewon và tập trung vô trọng điểm là mày đang phải chịu phạt đi" hanbin bổ sung rồi cất nửa chiếc bánh sandwich đang ăn dở vào túi đựng, có lẽ là để đến giờ trưa ăn tiếp khi chuông vào học đã reo lên.

hyeongseop nhìn thầy chủ nhiệm bước vào lớp thì cũng tự nhủ trong lòng, mong là qua được cái kiếp nạn thứ tám mươi hai này, không ngoài dự đoán của anh, thầy joon vừa vào đã liền phóng tầm mắt xuống dẫy bàn áp cuối.

"thưa thầy, em xin phép nghỉ tiết để đi dọn dẹp vệ sinh trường ạ"

tự giác là một đức tính tốt, không phải bàn cãi, còn nếu nó là một điều được cộng điểm thì bây giờ ahn hyeongseop hẳn phải nhận được một con mười sáng lóa.

"đi đi, à mà không được lười đâu đấy"

tiếng "dạ" nhỏ xí phát ra khi họ ahn tiến lại gần bục giảng để quẹo một đường ra cửa lớp, đúng là cái gì đến thì cũng phải đến.

hyeongseop đi xuống sân rồi lại bọc qua dãy nhà d phía sau, ở bên đây hầu như chỉ là phòng thực hành, sau khi trèo lên hết một đống bậc thang muốn hụt cả hơi thì anh cũng đến được nơi cần đến.

tầng bốn nếu chỉ đứng ở bậc thang cuối mà nhìn thì nó trống huơ với độc một dãy lang cang màu trắng kéo dài, bầu trời cuối tháng sáu trên đầu như muốn xà xuống mặt đất, phải đi lên hẳn người ta mới nhận ra cái nhà kho lớn nằm ở cuối dãy.

phòng kho tầng bốn bình thường khóa trái nay lại mất hút chiếc ổ khóa xoay số. vô thức hít vào một hơi sâu, trái tim anh có lẽ đã nhảy được một điệu tango.

vì một sự thật rõ ràng, song jaewon đã ở đây, một khi anh bước chân qua cánh cửa khép hờ thì anh cũng phải đối diện với cậu theo kiểu bạn đồng hành trong một tuần.

tiết trời mùa hạ lúc nào cũng nóng hầm hập, dù chỉ mới sáng sớm cũng đã có vài ánh nắng ngoan cường đâm thủng những đám mây bồng hòng nhảy múa trên nền gạch và đánh đu với sợi bụi bám đâu đó trong kho.

hyeongseop nhận ra tất cả điều đó khi chiếc cửa sổ để nhìn ra thiên nhiên đang bật mở, song jaewon thì có vẻ đang dời một chiếc thùng carton nào đó sang chỗ khác để quét bụi.

đống thùng carton để mà nói thì có khi sẽ vùi lấp được bất cứ ai làm ngã nó, mỗi khi trường tổ chức một cái gì đó thì nghiễm nhiên sẽ có đồ trang trí các loại, còn đồ phục vụ dạy học nữa nên không hề khó hiểu khi số đồ cần dọn ở đây là quá nhiều.

anh lấy chiếc thùng cậu mới dời qua bưng hẳn ra ngoài, đẩy hai cánh cửa mở toang, dù sao ở đây cũng như tách biệt với xã hội rồi nên cả hai sẽ không cần lo tới việc có bạn học hay thầy cô nào đi ngang rồi bảo sao mà bụi bặm đồ đạc nhiều thế.

"chổi ở trong góc phòng, hồi nãy em mượn đấy, mấy cái thùng anh xem cái nào có đồ trang trí sân khấu thì để ra ngoài đi"

"à hả? ừ, anh biết rồi"

hyeongseop như có tật giật mình, quay lại nhìn góc mặt jaewon vẫn đang chăm chăm với công việc của mình. dường như người bận tâm duy nhất ở đây chỉ có anh mà thôi.

cảm giác có lỗi, vương vấn và đau lòng trộn vào nhau tạo thành thứ cảm xúc kì dị mà thật lòng anh chẳng biết gọi nó là gì.

nhưng có lẽ rằng hyeongseop không biết đâu, song jaewon đã cố gắng tập cả ngàn lần trước gương chỉ để khi gặp lại sẽ không bày ra cái vẻ mình cần anh.

cậu đã nghĩ rất nhiều, cho tất cả mọi trường hợp, rằng nếu mình với anh ở cùng một chỗ thì sao, nếu anh nhìn cậu thì thế nào, còn lỡ anh có hỏi chuyện thì phải đáp sao cho phải.

jaewon đã nghĩ rất nhiều, cuối cùng, cậu đành phải chấp nhận việc có lẽ người ta hoàn toàn có thể chia tay với lí do hết yêu.

rồi hôm nay tầng bốn cũng im lặng như mọi ngày khác, có hai con người cặm cụi dọn dẹp, người quét người lau, không nói thêm một câu nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com