Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

vi. dây kim tuyến rơi đầy trên tóc ai

tiếng sột soạt của giấy khi hai người mở nắp của một chiếc thùng bất kì nào đó có lẽ là thứ duy nhất khiến nhà kho ồn ào được hơn một chút, hyeongseop cùng jaewon mỗi người thay phiên nhau bưng đống đèn đóm dây nhợ ra ngoài cửa rồi lại quét lau.

nắng đã chói chang hơn, nhà kho cũng ngày càng nên hình nên dáng, mấy thùng đồ được lau sạch bụi để dồn qua một bên, còn ghế hư hay bàn con cũng được dời chỗ sao cho trông ổn áp nhất có thể, đống nhạc cụ và đồ thí nghiệm thì được chia ra đúng vị trí của nó.

nhà kho, nói trắng ra cũng như một căn phòng lớn được đóng kín bởi cái cửa to có hai cánh đẩy ra và một cái ổ khóa bốn số niêm phong mà thôi, không thể nói là tệ hại được.

đến khi cái kho được trả lại vẻ sạch sẽ bởi hai đứa con trai sức dài vai rộng thì cũng đã đến đâu đó giữa tiết thứ tư, jaewon đề nghị đem hết đống đồ ngoài cửa xuống chỗ sân khấu, cậu nhẩm tính chắc cũng đến cử ăn trưa.

"cơ mà nếu lỡ chưa xong thì đi ăn trưa rồi làm tiếp"

hyeongseop nghe theo chỉ dẫn của ai đó thì cũng gật đầu như bổ củi, nhanh tay lấy một chiếc thùng để bắt đầu công cuộc vận chuyển đồ.

"ô mấy đứa đang chuẩn bị sân khấu đấy à?"

hai người mỗi người một thùng đồ lớn, đang đi về phía căn phòng chứa dụng cụ gần sân khấu thì vô tình gặp thầy kang - thầy là giáo viên thể dục kiêm luôn giám thị trường yuehua đấy.

"dạ, bọn em đem đồ từ dãy d xuống"

"à à, vậy dọn tiếp đi, thầy đi làm việc"

"vângg, chào thầy ạ"

jaewon đứng phía sau đệm thêm cho tràng dạ dạ vâng vâng của hyeongseop, cậu chàng nhìn anh lúi húi cúi chào với cái thùng giấy to tướng trên tay thì chỉ sợ người ta ngã sõng soài ra lại khổ.

nhưng chỉ vài giây tiếp theo, jaewon đã nhanh chóng ném ý nghĩ đó ra sau đầu khi anh vẫn tiếp tục cun cút đem đồ đạc đi, cậu không biết rằng, đến cuối cùng bản thân vẫn chẳng lo thừa một chút nào.

reng reng...

thùng carton chứa đầy những dây đèn vừa đặt xuống thì tiếng chuông kết thúc tiết cũng vừa vặn vang lên, hyeongseop ngẩn đầu, mồ hôi từ hai bên thái dương theo sườn mặt anh chảy dọc xuống, jaewon có vẻ cũng không khá lắm khi bụng cậu đã trống rỗng. vừa mệt vừa đói.

"này, trên tầng vẫn còn đồ, một xíu nữa nhớ quay lại nhé?"

jaewon nghe loáng thoáng giọng anh bên tai khi người nọ đang tát nước lên mặt, tiếng nước trong veo rơi xuống bồn rửa ồn ồn hòa vào đám học sinh vừa tan tiết.

"ừ, em nhớ rồi"

không phải là 'ừ' hay là 'em biết' mà là nhớ, jaewon không chắc lắm việc bản thân muốn nói là nhớ đi khuân đồ hay là nhớ anh nữa.

nhưng mà là cái nào thì cũng có quan trọng đâu? dù sao cậu cũng nhớ rồi, nhớ anh lắm rồi.

"trời ơi, không tin được là sắp vào kỳ nghỉ hè rồi mà tao vẫn phải cực khổ như này"

hyeongseop than khi vừa đặt khay cơm lấy được xuống bàn, đáp lại chỉ thấy hanbin và bonhyuk nhìn bằng ánh mắt phát ra tiếng lòng "tự làm thì tự chịu đi bạn tôi ơi", cơ mà anh nhìn tới nhìn lui thì phát hiện ra thế nào mà nay lại rơi rớt mất tăm đâu một mống hóng chuyện, hyeongseop thắc mắc:

"ủa taerae đâu rồi?"

"đi cua anh crush năm hai nào của nó rồi, choi...choi gì ấy nhờ"

hanbin đáp, mỗi tội đến cuối câu lại ngắt ngứ quên mất tên người cần nói.

"choi byeongseop"

là bonhyuk trả lời, cậu chàng thuần hàn nhưng mang nét tây tây hay làm người ta hiểu nhầm, thậm chí còn chẳng nhìn lên mà chỉ chăm chăm vào ly mì mới giành được trong nhà ăn.

"à đúng rồi, đúng rồi, choi byeongseop" hanbin reo lên, thấy cái gật gù tiếp nhận thông tin của hyeongseop xong thì nói tiếp.

"mà xem ra vất vả quá nhỉ? nhìn mày như zombie ấy"

"hahaha giống thật, sau này em gọi anh là zomseop nhá?"

cái điệu cười lên highnote không lẫn vào đâu được vang lên làm hyeongseop phải vội xua tay, uống một ngụm nước lớn, anh bảo:

"thôi thôi tôi xin hai người, bạn mình bươn chải muốn mềm cả xương mà còn ngồi đó cười, tồi tệ"

anh kết thúc câu bằng một muỗng cơm nóng hổi, đổi lại là tiếng cười như hòa thanh của hai kẻ mà ai cũng biết là ai kia.

"biết bạn cực rồi, ăn nhiều vô một chút đi hén"

hanbin nói khi chuẩn bị tọng nửa cái bánh lúc sáng vào miệng sau khi uống một hộp sữa chuối, anh thì chẳng hiểu được cái kiểu ăn uống ngược ngạo đấy của họ oh.

"ở trên tầng bốn, thề, tao cảm giác như lạc vô tòa lâu đài với thùng giấy và bụi í, dọn xong còn phải đem cái đống đó xuống đây, muốn thở oxi luôn"

hyeongseop khua tay múa chân diễn tả, anh cảm giác như đây chính là màn hành xác trước khi ra trường mà mình đen lắm mới quay trúng. phải, tháng hai năm sau là anh cùng hanbin sẽ được vinh dự "đá" ra khỏi mái trường cao trung thân yêu rồi.

"à, còn jaewon, anh với nó sao rồi?"

sau một hồi, bonhyuk hoàn thành xong phần ăn thì cầm hộp nước trái cây hút rồn rột, thế nào lại nhớ ra điều ông anh mình canh cánh lải nhải từ hôm qua.

"bình thường, dù hơi chán, tụi anh im lặng dọn dẹp à, bất quá thì mới nói một câu đem cái này lấy cái kia"

"ồ"

cậu chàng với mái tóc sáng màu gật gù, ba người tán dốc thêm vài ba câu nữa rồi mạnh ai nấy tản một hướng, hyeongseop thì cảm giác như thể chân mình đang đeo chì.

"muốn cúp luôn quá, mệt hết hơi"

vứt hộp sữa rỗng vào thùng rác, bóng anh chạy dài trên nền đất khô nhám, sân trường im ắng đến mức nghe được tiếng lá cây xào xạc va vào nhau khi có một cơn gió nào đó ngang qua.

jaewon đến sau hyeongseop một chút khi anh đã đem được một thùng đồ khác xuống lầu, hai người đi lướt qua nhau không nói một lời như ban đầu.

cơ mà.

một lần nữa, cái gì đến thì cũng sẽ đến.

ahn hyeongseop không ngờ được bản tính có phần hậu đậu của mình lại ghé thăm ngay khi anh đang làm mọi thứ trơn tru nhất có thể. nhấc một chiếc thùng nhẹ tơn, anh xốc khẽ, nó cũng là món đồ cuối cùng mà hyeongseop phải đem xuống lầu.

ừ, mỗi tội là cái thùng đó hơi cao, đồng nghĩa với việc anh sẽ gặp khó khăn khi cần nhìn đường đi.

mà quên nói nữa là giày bạn học ahn hình như cũng hơi trơn đấy.

"aaaaa"

jaewon đang đóng cửa kho cũng phải giật mình quay đầu với tiếng la thất thanh kia, cậu nhanh chóng đưa tay ra chộp lấy tay hyeongseop theo phản xạ.

đống dây kim tuyến xanh đỏ văng tung tóe, còn cái thùng thì đã chạy đâu mất xuống vài bậc cầu thang, kêu lên bồm bộp.

họ ahn té oạch một cái như thế thì vừa đau vừa quê, triệt để không cảm nhận được bàn tay mình đang nằm chắc trong tay ai đó.

ngồi bệch ở thềm thang cứng ngắc, thế giới qua mấy sợi dây kim tuyến vàng trắng phủ trên đỉnh đầu muôn màu đến khó tả.

"trông mình bây giờ hẳn là như đi diễn rạp xiếc ấy" hyeongseop đau khổ nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com